Tôi đã thành công trong kế sách ngọt ngào trả thù chồng cũ
Kế sách ngọt ngào trả thù chồng cũ đã khiến cho cuộc đời tôi sang một trang mới, hạnh phúc hơn, tự tin hơn và thành đạt hơn.
Tôi từng ly hôn chồng và từng sống trong quãng thời gian muốn tìm cách trả thù chồng cũ như không biết làm cách nào. Tôi từng sống những ngày quay cuồng trong khói thuốc lá và lảng vảng mùi rượu.
Với tôi thì khoảng thời gian sau ly hôn dài dằng dặc. Một ngày 24 giờ mà tôi cảm giác như kéo dài vô tận. Như một kẻ du hành trên sa mạc, chờ đến ngày một giọt mưa rớt xuống. Tôi đã từng như vậy, nên tôi hiểu cảm giác của chị bây giờ.
Tuy nhiên, hận và buồn cũng không giải quyết được gì. Ngày ấy, tôi được một chị bạn đến nhà nói chuyện cùng. Và sau buổi chiều hôm đó, tôi đã tỉnh trí ra và quyết tâm thay đổi mọi thứ.
Cũng như chị, sau khi sinh con tôi không còn để ý đến bản thân mình, tôi ôm ảo tưởng là mình hy sinh vì chồng vì con thì chắc chắn anh sẽ để ý đến tôi. Chồng tôi chưa bao giờ chê vợ xấu, vợ béo, hay vợ già, thế nên tôi cứ tin vào những ảo tưởng về hôn nhân hạnh phúc của mình. Đến lúc chết trân chết đứng khi chồng ôm eo một nàng thon thả, đong đưa vào nhà nghỉ thì tôi mới sáng mắt ra.
Tôi quyết tâm thay đổi từ cách chăm sóc bản thân mình, quan tâm nhiều hơn đến công việc của mình. Tôi dành thời gian đi tập gym, đi spa và nhanh chóng đăng ký một khóa học nâng cấp nghiệp vụ.
Hồi đó con tôi còn nhỏ, tôi phải gọi mẹ tôi ra xin mẹ chăm cháu giúp tôi để tôi có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Tôi quyết tâm phải khiến cho chồng tôi hối hận vì ngày đó đã phụ bạc tôi. Tôi lên kế hoạch cho mình trong 9 tháng phải thay đổi được toàn cục. Ai cũng cho rằng tôi vì báo thù mà quên mất thời gian. Sáng tôi dậy sớm đi tập gym, buổi trưa tranh thủ đi spa tuần 2-3 buổi, còn buổi tối thì cắm đầu vào học thêm.
Video đang HOT
Ông trời không phụ lòng, một thời gian sau tôi được sếp điều chuyển vị trí công tác và nghiễm nhiên lên chức trưởng phòng. Chồng tôi vốn là du học sinh như tôi, nhưng anh không phải là người có chí tiến thủ nên vẫn an phận thủ thường với chức phó phòng suốt mấy năm qua. Vốn xưa chúng tôi làm cùng ngành, nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Tuy nhiên, giờ thì tôi có thể ngẩng cao đầu vì anh vẫn còn vị trí dưới tôi. Tôi nhếch mép cười thầm, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ thấy tôi thăng tiến đến mức nào.
Thực tế thì mỗi lần gặp chồng, tôi nhận thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh. Tôi hả hê khi nhìn anh phải chạy vạy giấy tờ mà tôi cố tình đảo lộn kế hoạch. Anh loay hoay trả lời câu hỏi hoắc búa của tôi trong mỗi lần họp chung. Tôi đủ khôn ngoan để chọc vào chỗ hở của anh trong công việc mà không bị mang tiếng là mượn việc trả thù riêng.
Trước mặt anh, tôi xinh đẹp, cao sang và phớt lờ hẳn chồng cũ. Tuy nhiên, cứ đi họp hành là kiểu gì tôi cũng kiếm cớ khiến anh phải ngồi lại rất muộn. Nói thật, tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng tôi thấy hả hê khi nghĩ tới những lúc anh ta cũng làm tôi như vậy, rồi cảnh cô vợ mới trông đứng trông ngồi chờ chồng về. Tôi cứ vô tình khiến cho cả hai có những cuộc gặp gỡ riêng, bàn chuyện công việc. Tôi sung sướng nghĩ đến cảnh vợ mới của anh ghen tuông rồi cấu xé nhau.
Nói thật là những lúc ngồi bên chồng cũ, tôi chẳng cảm giác một tí rung động nào nữa. Với tôi, anh quả thật là kẻ đớn hèn. Có thể anh thừa biết tôi đang giở trò, nhưng lại không dám lên tiếng hay tỏ thái độ gì. Một người đàn ông như thế, không xứng để cho tôi phải đau khổ.
Lúc cưới nhau, tôi từng tin vào bất cứ điều gì anh làm, và cho rằng đàn ông tốt nên làm những điều đó. Nhưng sau một thời gian chia tay, tôi đủ thông minh, sắc sảo để nhận ra rằng anh không xứng đáng với sự kỳ vọng của tôi.
Trả thù anh là điều tốt đẹp nhất mà tôi đã làm được. Tôi không quan tâm đến nỗi đau của anh do tôi trả thù, mà trong quá trình đó, tôi đã gặt được rất nhiều thành quả khác. Với tôi, sự tự tin trong cuộc sống là thành công lớn nhất của việc trả thù chồng cũ.
Tôi hy vọng chị cũng có được cảm giác như tôi. Bởi kế sách ngọt ngào trả thù chồng cũ đã khiến cho cuộc đời tôi sang một trang mới, hạnh phúc hơn, tự tin hơn và thành đạt hơn.
Theo Blogtamsu
Mẹ ơi... Con xin mẹ vì thương anh mà thương con !
Bố chồng tôi mất sớm nên hơn 20 năm nay mẹ chồng tôi một mình nuôi anh khôn lớn. Mẹ chồng tôi vì thương con mà không đi bước nữa, mặc dù bà rất đẹp, sắc sảo và không thiếu người theo đuổi.
Bà đã phải chịu rất nhiều tủi nhục, vất vả để dạy dỗ chồng tôi được như hôm nay. Chính vì vậy, với chồng tôi, mẹ anh là một hình tượng bất khuất. Vậy nên sau này, khi anh nhiều lần vì có hiếu với mẹ mà phải đánh tôi, tôi đều không trách.
Nhưng nhược điểm của mẹ chồng tôi là yêu con một cách ích kỷ và độc đoán, không muốn chia sẻ con mình với ai. Nên ngay từ khi mới về làm dâu bà, tôi đã phải chịu nhiều cay đắng. Ngày rước dâu, bà phăm phăm đi trước cả đoàn vì sợ để con trai và con dâu đi trước thì sau này nó sẽ lấn lướt mình. Ngoài làm lễ gia tiên thì khi mọi người về hết, tôi phải tự tay làm một mâm cỗ cúng để ra mắt bố chồng trên bàn thờ. Sau hai ngày trời với bao nhiêu nghi lễ và tiệc tùng, thân thể tôi mệt mỏi rã rời nhưng vẫn không được nghỉ ngơi.
Tôi phải làm cơm cúng hàng ngày nhưng mẹ chồng nhất định không chịu cho tôi mua gà sống, làm sẵn ở chợ về, mà tôi phải tự tay giết gà. Tôi khiếp đảm khi lần đầu tiên phải tự tay giết một con gà sống. Tôi vụng về không biết cắt tiết ra làm sao rồi khi nấu nước vặt lông cũng để nước sôi bắn hết bỏng hết cả hai cánh tay. Chồng tôi thương vợ nhưng chỉ biết âm thầm đứng từ xa nhìn vì mẹ không cho giúp để bà thử khả năng nấu nướng của con dâu.
Tôi đã không giữ được bình tĩnh mà quay ra cằn nhằn chồng khi về phòng riêng. Tôi không chỉ giận anh mà còn mắng nhiếc anh thậm tệ. Anh là người trầm tính và tình cảm, anh yêu tôi nhiều như anh không dám cãi lời mẹ. Anh khác với kiểu người bám váy mẹ nhưng lại tôn thờ mẹ..
Tôi hiểu rõ chồng mình chịu dằn vặt và khổ sở như thế nào khi luôn phải chứng kiến mẹ hành hạ vợ mà không dám nói. Anh biến thành một kẻ nhu nhược tầm thường trong mắt tôi. Tôi tự nhủ mình phải thông cảm cho anh và cư xử khác đi. Nhưng sau mỗi lần đụng độ với mẹ chồng, việc duy nhất khiến tôi thấy thoải mái là trút hết lên đầu chồng. Ba chúng tôi rơi vào vòng tròn luẩn quẩn.
Mẹ chồng áp bức tôi nhiều lần đều toàn vì những lý do vụn vặt. Chỉ cần tôi cho tiêu vào thức ăn trong khi đun sôi thay vì sau khi nấu chín cũng đủ khiến mẹ chồng nổi giận. Lúc nào chạm mặt bà tôi cũng đều bị dạy bảo rất nặng lời. Vì thế hôm đó không kiềm chế được tôi đã nói "Mẹ có thể nói nhẹ nhàng với con hơn được không ạ?". Nói xong câu đó, tôi biết mình đã sai. Bà trừng mắt nhìn tôi rồi gọi chồng tôi vào rồi bắt anh tát tôi. Anh phải tát tôi cho đến khi nào bà hài lòng thì thôi. Chồng tôi quỳ xuống xin mẹ "vợ con hư là lỗi tại con, xin mẹ cứ đánh con" nhưng bị bà gọi là "diễn trò" để bênh vực vợ.
Chồng không thể tát tôi vì anh hiểu mọi chuyện xảy ra, nhưng anh lại không thể không nghe lời mẹ. Tôi khóc, còn mẹ chồng im lặng chờ đợi anh sẽ làm đứng về bên nào. Hai chúng tôi vô tình đẩy anh vào một tình thế một mất một còn. Anh bật khóc khi trông thấy tôi đang run rẩy vì phẫn nộ chờ đợi cái tát của anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tát tôi. Vì nếu anh không làm thế, anh không phải là con của mẹ anh.
Tôi tưởng tôi là nạn nhân trong nhà này nhưng hóa ra chồng tôi mới là người đau khổ nhất. Tối hôm đó, anh xin lỗi vì bắt buộc phải làm theo lời mẹ, anh còn khóc nhiều hơn cả tôi. Sau lần đó, tôi không còn giận chồng mà ngược lại thương anh nhiều hơn. Chính bởi tình thương độc đoán của mẹ anh mà anh trở nên nhạy cảm, cô đơn và dễ bị tổn thương thế này.
Những khi ở nhà, anh thường tránh mặt cả tôi và mẹ để khỏi phải rơi vào những tình huống khó xử. Nhưng mẹ chồng vẫn tiếp tục quá đáng, bà không muốn vợ chồng tôi vui vẻ, bà cay cú khi thấy chúng tôi cười đùa với nhau. Đây không phải là tâm lý bình thường của những bà mẹ vì quá yêu con trai nên đố kỵ với con dâu mà là một sự độc chiếm đến đáng sợ. Những lúc ốm, bà không muốn chồng tôii rời bà nửa phút kể cả trong lúc ngủ vì sợ lỡ đột ngột ra đi thì còn được nhìn con lần cuối.
Trong căn nhà này, nhiều khi tôi thấy mình thừa thãi. Tôi chỉ muốn gần gũi mẹ chồng, mẹ con hòa hợp, gia đình êm ấm để chồng tôi bớt khổ tâm vì luôn phải đứng giữa nhưng sao khó quá.
Khi bà bắt chồng tôi đánh tôi, tôi đã phải nói rằng "Mẹ ơi, xin mẹ vì thương anh mà thương con. Xin đừng làm anh khổ nữa". Nhưng sự tha thiết của tôi không làm lay động trái tim sắt đá của bà.
Lúc này tôi chẳng biết phải làm gì để thay đổi cuộc đời của cả ba chúng tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng nhưng mọi thứ chỉ có thể tồi tệ hơn. Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải mãi mãi đau khổ thế này?
Theo Nhipsongphunu
Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân! Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể cắt nghĩa được cái gọi là "tình yêu". Phải chăng để có được nó con người ta cần phải bất chấp tất cả. Thậm chí là chà đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi năm nay 26 tuổi, ở vào cái tuổi này, bạn bè tôi đã yên bề gia thất. Thế nhưng tôi...