Tôi đã thẳng tay đánh vợ vì lười biếng, sai con nấu ăn
Tôi đã hành xử như kẻ vô học, một hành động mà tôi vốn lên án nhưng trong lòng không có một chút ân hận.
Tôi vốn rất ghét những kẻ vũ phu, thường cho rằng đó là cách hành xử của những người vô học, bởi vậy hơn 10 năm chung sống dù vợ chồng có khá nhiều điểm khác biệt về lối sống, cách nuôi dạy con cái…, đặc biệt vợ tôi là người lười biếng, ích kỷ và độc đoán nhưng tôi chỉ trao đổi góp ý mong vợ thay đổi chứ tuyệt nhiên chưa hề đánh cô ấy. Khổ một nỗi vợ tôi không hề thay đổi mà ngày càng trở nên quá thể.
Tôi đánh vợ nhưng không hề có chút hối hận nào.
Mọi việc căng thẳng hơn khi con gái chúng tôi vào học cấp 3, áp lực học hành ngày càng nặng. Nhiều hôm cháu học ngày hai buổi, tối về còn học thêm đến 21 giờ mới được ăn cơm. Trong lúc tôi xót con nên tranh thủ giúp cháu làm việc nhà, để cháu có thời giờ nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Tôi dậy sớm lo cho con bữa sáng, mua cho con miếng bánh ăn dặm bữa chiều trong khi vợ tôi vẫn bình chân như vại, ăn xong xem ti vi rồi đi ngủ, sáng dậy muộn. Tôi góp ý từ nhẹ nhàng đến gay gắt, từ lời nói đến thái độ nhưng cô ấy vẫn không hề chuyển biến.
Sáng hôm nay, khi cha con vừa dậy, vợ tôi vẫn nằm trên giường sai con nấu mỳ cho mẹ và em ăn. Bực quá tôi quát bảo cô ấy phải dậy làm việc đó. Vợ vừa dậy thấy con gái đang đánh răng, chưa kịp bắc nồi nấu mỳ ngay lập tức đã mắng con xối xả. Thấy con bé đang ở ngoài vườn, tôi đóng cửa phòng lại và gằn giọng “Cô im đi. Cô có biết con tối qua phải học đến mấy giờ không”. Đáp lại thái độ của tôi, vợ giữ bộ mặt câng câng, lì lợm và thách thức. Kết quả tôi cũng không ngờ đến là cô ấy lĩnh trọn từ tay mình một cái bạt tai như trời giáng.
Tôi đã hành xử như kẻ vô học, một hành động mà tôi vốn lên án nhưng trong lòng không có một chút ân hận. Việc xảy ra tôi cũng không để con bé chứng kiến. Chiều tối chở con đi học, con bé hỏi ba làm gì mà mẹ khóc. Tôi hỏi con thế sao con không vào hỏi mẹ, con gái nói với tôi “Khi ba đi làm con vào với mẹ thì mẹ quát con cút đi nên con sợ”. Sao vợ tôi lại đáo để đến thế. Giá như…! Đã một lần đánh vợ rồi, tôi tặng thêm cho vợ vài cái bạt tai nữa có hơn không?
Theo Phunutoday
Ước gì tôi... không có người cha!
Nhiêu luc thây cha đôi xư tê bac vơi me, tôi thâm nghi tha không co cha, chi cân môt cuôc sông binh yên bên me.
Con ngươi ta sinh ra ai cung muôn co một gia đinh hanh phuc, cuộc sống no đu, tôi cung vậy, luôn muôn co đươc sư yêu thương, quan tâm tư phia gia đinh. Tuôi thơ tôi chưa bao giơ cam nhân đươc tinh yêu thương cua cha, chi nhơ nhưng trân đon khi ông say xin, đưa em nho khoc loc chay trôn trong bui râm. Me rao bươc khăp nơi tim kiêm cha vê môi đêm, lôi cha ra khoi canh bac. Vi la đưa tan tật nên tôi hay ơ nha, chứng kiến những việc đau buôn không nên thây.
Nhiều lúc tôi ước mình... không có cha.
Cha mang nhưng thư quy gia nhât trong nha ra ban, lây tưng đông tiên xương mau cua gia đinh để phuc vu cho viêc ăn nhâu. Tôi vô cung tưc giận, muôn het lên va noi cha không đươc nhân tâm như thê nhưng chăng thê nao noi đươc. Luc đo, tôi con qua nho, cha sơ tôi mach me nên đưa dao ra đe doa, ngăn câm. Không noi ra thi kho chiu trong long ma noi ra y như răng ca tuân tôi không đươc yên thân.
Lên lơp 10, trương hoc cach xa nhà 15km, vi không đi xe đap đươc nên viêc duy nhât đê duy tri sự hoc la ơ tro nhưng điêu kiên kinh tê gia đinh không cho phep, vơi lai cha không chiu kho lo cho tôi. Thương me môt minh tân tao sơm hôm tôi đanh tư bo viêc hoc. Tôi khoc rât nhiêu.
Thang ngay qua đi, môt minh bên goc bêp vơi viêc nâu ăn, don dep, tôi buôn ba, than thơ vơi me: "Con đi hoc it nhiêu xa hôi con quan tâm chư ơ nha thê nay ai quan tâm con nưa". Thương tôi, me chay vay khăp nơi vay tiên mơ cho tôi quan nho ban hang. Nhưng tương rôi tôi co thê sông môt cach vui ve nhưng cư vê đên nha la đâu oc lại căng thăng như muôn nô tung. Cha vân bê tha rươu che, vơi ve ngoai hiên lanh, vui tinh nhưng bên trong con ngươi cha la môt trai tim lanh.
Cha chưi tôi la ke tât nguyên vô dung, đưa tôi ra so sanh vơi nhưng đưa em khoe manh. Nuôt nươc măt vao trong đê sông tôt nhưng nao ai hiêu tôi đau đơn thê nao. Tôi cung muôn co môt cơ thê lanh lăn, môt đôi chân vưng chăc như bao ngươi nhưng tao hoa trơ trêu cươp mât đi nu cươi cua tôi. Bao năm tơi trương tôi đa hoc hanh chăm chi, đươc thây yêu ban mên. Sau nay tôi ban hang, môt minh chăm chut kiêm tưng đông le đê lo cho ban thân, phu giup gia đinh. Nhưng ngay mua bận rôn tôi không ngai chay vê nha nâu ăn, don dep, tôi đa lam đươc bao nhiêu viêc ma nhiêu ngươi binh thương không lam đươc, vây sao cha vân chưa hai long
Tôi thâm nghi nêu không đi lai đươc ma chi năm môt chô thi còn bị cha đôi xư như thê nao nưa? Cuôc sông hàng ngay cua tôi la thê đo, môt cuôc sông buôn tui va đau đơn. Nghi đên me, moi khô đau dương như tan biên, tôi cam thây đươc an ui bơi tinh yêu thương bao la me danh cho chi em tôi. Thang ngay nuôi con đên hao gây thân xac, con khoe me vui, con trai gio trơ trơi me thưc trăng đên chăm soc tưng miêng ăn, viên thuôc. Nhưng trưa he oi a băng lơi ca ngot ngao me ru tôi vao giâc ngu.
Ngươi ta noi đung "Không co măt trơi hoa không nơ, không co ngươi me ngay ca nha thơ, nha văn va anh hung tât thay đêu không co". Me la đông lưc thôi thuc tôi tiêp bươc trên đương đơi. Ngươc lai chi em tôi cung la nguôn đông viên duy nhât đê me sông đên ngay hôm nay. Me day: "Sông lây cai phuc đưc cho con cai", lơi me day tôi mai khăc ghi, đo la hanh trang giup tôi sông tôt hơn môi ngay. Măc du giơ tôi đa khôn lơn nhưng môi lân thây cha me cai nhau tôi thương me nhiêu lăm, lo me se phai chiu đưng nhưng cai đanh cua cha, sơ me phai chay trôn trong đêm mưa tâm ta. Liêu rôi em tôi co vươt qua đươc nôi am anh trong tâm hôn?
Tôi không cân môt gia đinh giau co, chi cân cuôc sông êm a, thanh binh. Nhin nhưng nêp nhăn trên khuôn măt me, đôi tay gây chai san tôi không khoi xot xa. Nhiêu luc thây cha đôi xư tê bac vơi me, tôi thâm nghi tha không co cha, chi cân môt cuôc sông binh yên bên me. Co môt sư thât không bao giơ thay đôi đo la du cha co xâu xa đên thê nao thi cha vân la cha, ngươi đa sinh ra tôi. Hy vong môt ngay không xa cha se thay đôi, la ngươi cha mâu mưc va đang kinh trong long tôi.
Theo Phunutoday
Cha thật xin lỗi vì không thể mang mẹ về cho con Cha tự trách mình đã để cho con phải thiếu vắng tình thương của một người mẹ, thiếu đi sự đầy đủ của một gia đình để cho con phải chịu bao thiệt thòi. Khi ngồi viết những dòng chữ này là lúc cha đang nhớ đến con cồn cào, và thương con giờ này phải ở xa cha trong lúc trời bắt...