Tôi đã sai vì đòi tiền em chồng lúc dịch giã?
Khó khăn quá nên tôi đành nhắc số tiền hai năm trước em chồng vay. Vậy mà thứ tôi nhận lại chỉ là những lời trách móc.
Dịp Tết 2019, sau khi gom tiền thưởng, tiền tiết kiệm, tôi và chồng dành ra được 300 triệu đồng. Số tiền đó mua đất đầu tư thì không đủ, mà gửi ngân hàng cũng chẳng lãi được bao nhiêu. Thế nên ban đầu, hai vợ chồng tính mua vàng để đó sinh lời, rồi từ từ gom thêm thì mua nhà, coi như của để dành.
Trong một lần ăn đám giỗ với gia đình, chồng tôi nghe cô em gái út than thở chuyện buôn bán thua lỗ, phải vay lãi cao bên ngoài để bù vào. Cao hứng, lại sẵn có men trong người, anh bảo thôi để anh giúp cho. Thế là ngay trong buổi giỗ, trước mặt họ hàng, anh nhắc tôi chuyển tiền cho em gái mượn. Tình thế lúc đó khiến tôi không thể từ chối, vì chẳng lẽ lại không giúp em, hơn nữa tôi cũng không thể làm mất mặt chồng.
Thế là tiền chuyển xong, chồng tôi còn kèm theo câu: “Khi nào có thì gửi lại anh chị cũng được, không gấp”. Tôi im lặng, sau đám giỗ về cũng có cằn nhằn vài câu về việc chồng chưa bàn tính với vợ đã quyết định gấp. Anh phủi tay xuề xòa nói: “Em mình mà, giúp nó sau này nó trả lại có khi còn hơn. Em đừng quá tính toán với người trong nhà”.
Số tiền đó, chúng tôi phải tích lũy khá lâu mới có được – Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi không vui, bởi tôi biết cô út không phải người giỏi kinh doanh buôn bán. Cũng đã mấy lần em chồng khởi nghiệp, ban đầu rất hào hứng nhưng lại nhanh chán. Rồi có lần bị lừa, bị bom đơn hàng lớn. Lại có lần nóng tính gây sự với khách để họ bóc phốt khiến chuyện kinh doanh đã khó khăn càng khó khăn. Vì thế, khi đưa số tiền ấy cho em mượn, tôi có phần lo ngại. Mà buồn hơn cả là chồng không hề bàn trước, đùng cái tuyên bố trước mặt nhiều người.
Dù vậy, tôi chỉ mong em chồng làm ăn tốt để phát triển kinh tế và có thể gửi lại số tiền đó cho chúng tôi tìm chỗ đầu tư. Năm đầu tiên, em than thở bị lỗ do chưa có kinh nghiệm buôn bán áo quần. Năm 2020 vừa qua thì biết dịch giã nên chúng tôi cũng không hỏi han về số tiền đó. Em chồng cũng không chủ động khất hay nói năng gì.
Cho đến năm nay, dịch bệnh bùng mạnh, hai vợ chồng tôi đều ở nhà, hưởng mức lương hỗ trợ của công ty chứ không được nhận đủ lương như trước. Trong khi đó, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, con nhỏ thì hay đau ốm. Sau 3 tháng nghỉ làm, cả hai vợ chồng thật sự túng bấn. Phần em chồng tôi, trước kia kinh doanh quần áo tuy không khởi sắc, nhưng từ ngày chuyển qua buôn bán thực phẩm cũng dư dả. Tôi thấy em hay khoe khách chốt đơn tới tấp. Chính vì lẽ đó, tôi mới nghĩ tới việc hỏi em số tiền đang nợ tôi.
Hiểu rằng dịch bệnh thì ai cũng vất vả nên tôi nhẹ nhàng bảo em có ít gửi ít, có nhiều gửi nhiều, để chúng tôi trang trải. Vậy mà em chồng nói sẵng: “Trời ơi dịch giã vầy mà chị nỡ lòng đòi em trả tiền thiệt hả? Hồi đó chính anh Hai bảo em khi nào có thì đưa mà”.
Tôi chưa kịp phân bua rõ ràng thì em đã cúp máy. Chồng tôi chưa hiểu chuyện đã trách vợ, nói tôi vô ý, đang lúc khó khăn mà đòi em út, có thiếu thì vay mượn đỡ bên ngoài.
Chuyện chưa dừng ở đó, cha mẹ chồng tôi cũng gọi cho chồng tôi, “nhắc khéo” anh bảo ban vợ. Rồi ngay đêm đó, tôi thấy cô út đăng một bài dài trên mạng, nói bóng nói gió “đồng tiền quan trọng hay tình nghĩa quan trọng”.
Tôi ức đến phát khóc vì em chồng chỉ biết trách móc mà không cảm ơn ngườii từng giúp mình – Ảnh minh họa
Tôi ức đến phát khóc, số tiền đó là tiền dành dụm của vợ chồng bao lâu vất vả, với nhiều người có thể là số nhỏ, nhưng với tôi, lúc khó khăn này có thể giúp lo toan. Chưa kể, chúng tôi đã cho mượn hơn hai năm, thời gian không hề ngắn. Trong lúc tôi vật vã lo tiền nhà thì cô út khoe khoang đồ hiệu, đăng những dòng trách móc mà không một lời cảm ơn hay hứa hẹn trả nợ.
Vì quá giận, tôi nói thẳng với chồng rằng anh phải nói chuyện với em, sắp xếp một khoảng thời gian phù hợp để trả. Tôi cũng đưa anh đọc hết những gì em chồng khoe và viết trên mạng. Anh thở dài, không còn trách móc vợ nữa.
Biết vợ mua tủ lạnh tặng bố mẹ đẻ, chồng tôi quát tháo mắng mỏ nhưng khi tôi đưa ra 1 tỷ thì anh bủn rủn tay chân
Tôi lấy cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng vứt lên bàn. Chồng tôi sắc mặt tái xanh, ngồi thần người ra.
Đêm tân hôn, chồng tôi đã tuyên bố "nhà ai nấy lo". Có nghĩa là nhà nội, anh sẽ lo, nhà ngoại, tôi tự xử. Và 4 năm nay, bất kì ngày lễ, giỗ, Tết, chúng tôi đều tuân thủ quy định này. Mỗi tháng, chồng sẽ đưa tôi 10 triệu, bằng lương của tôi. Trong khi lương của anh là 23 triệu. Anh nói như thế cho công bằng. Tôi thừa biết, mỗi tháng anh đều gửi về cho bố mẹ chồng 7-8 triệu. Rồi anh còn cho tiền các cháu hay phụ tiền mua xe cho em chồng. Thế mà với nhà ngoại, anh chẳng bao giờ để tâm đến.
Thương bố mẹ, tôi phải tìm việc làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm tiền. Nhưng số tiền kiếm được, tôi chỉ có thể biếu ông bà 2 triệu một tháng thôi. Thôi thì có cũng còn hơn không.
Bố mẹ tôi mới bán hết đất ruộng, rẫy được hơn 2 tỷ. Ông bà chia cho tôi 1 tỷ, em gái tôi 1 tỷ, phần còn lại thì dưỡng già. Cầm cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ trên tay, tôi lặng người. Tôi còn chưa báo hiếu được bao nhiêu. Vậy mà...
Tranh minh họa.
Hôm qua, tôi đặt cho bố mẹ một cái tủ lạnh mới, 4 cánh, giá 40 triệu. Chồng tôi nhìn thấy bill, anh giận dữ quát tháo tôi. Anh mắng tôi dám bỏ tiền ra mua tủ lạnh sang chảnh cho nhà ngoại thì cũng phải mua cho nhà nội.
Giận quá, tôi lôi ra câu nói: "Nhà ai, người ấy lo" nhắc lại cho anh nhớ. Rồi tôi rút cuốn sổ tiết kiệm vứt lên bàn, yêu cầu chồng xem. "Đấy, nhà ngoại đối xử với anh vô tư, thoải mái. Bố mẹ tôi còn chẳng ngại ngùng cho anh và tôi cả tỷ đồng. Còn anh đối xử với ông bà có đúng phận làm con rể chưa?".
Chồng tôi ngồi thần người ra. Một lúc sau, anh mới xuống bếp xin lỗi tôi. Nhưng ngay sau đó, anh lại nói: "Em chia làm 2 cuốn sổ đi cho công bằng. Em một cuốn, anh một cuốn, của ai, người ấy giữ". Tôi tê tái, cay đắng nhìn chồng. Tôi chỉ muốn chồng cảm nhận được tình thương của bố mẹ vợ dành cho anh. Thế mà anh lại có suy nghĩ đó. Tôi dại quá khi đưa ra cuốn sổ này. Giờ tôi có nên đưa tiền trả lại cho bố mẹ để chồng bỏ mơ tưởng về số tiền kia không?
(Xin giấu tên)
Em chồng ở nhà lười như hủi, 1h chiều mới ngủ dậy còn bịa chuyện điêu ngoa khiến tôi bị bố chồng mắng té tát Đang bụng mang dạ chửa, tôi tức cô em chồng lắm nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Mọi người ơi xin hãy cho tôi lời khuyên, chứ giờ tôi cũng bất lực quá rồi. Chồng thì vắng nhà đi chống dịch lâu không về, còn mỗi mình tôi ở với cô em chồng vừa lười vừa hỗn, tôi phát chán...