Tôi đã sai khi đi trao cái “ngàn vàng” để rồi cố giữ lại cái thai
Khi cái thai đã quá lớn có muốn bỏ cũng không được nữa, đằng này chính bản thân tôi cũng không có đủ dũng cảm để làm chuyện thất đức ấy.
Người ta nói “con dại cái mang” quả không sai. Những dại khờ, vấp ngã trong tình yêu của tôi luôn mang lại phiền phức cho cha mẹ. Ngày tôi vừa tốt nghiệp đại học cũng là ngày mà tôi tin tưởng vào người yêu và trao đi cái “ngàn vàng” của đời người con gái. Chỉ vì tin anh, tin vào những lời hứa đầu môi của anh mà tôi phải chịu những nỗi đau, dằn vặt suốt nhiều năm. Không chỉ có tôi mà gia đình tôi cũng điêu đứng muôn phần.
Sau khi tôi nói cho anh biết cái thai đã được hơn 5 tuần, ngỡ tưởng anh sẽ vui mừng khôn xiết và bàn tính chuyện cưới xin, thì đằng này anh lại lạnh tanh nói bỏ cái thai đi. “Anh còn trẻ, anh còn muốn sống cuộc sống tự do. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em bỏ cái thai đi. Muốn có con thì đợi sau này đi. Còn nếu em muốn giữ lại đứa bé thì một mình em giải quyết, anh không nghĩ là mình có thể đủ tự tin để tiến tới hôn nhân…”. Mặc cho tôi khóc lóc, từ nài nỉ van xin đến cãi vã, mắng nhiếc anh cũng vẫn quyết tâm tuyệt tình. Sau trận cãi vã hôm đó anh cắt đứt liên lạc với tôi. Lúc đầu tôi cũng có tìm đến anh vài lần nhưng kết quả cũng vẫn là con số không.
Ảnh minh họa.
Khi cái thai đã quá lớn có muốn bỏ cũng không được nữa, đằng này chính bản thân tôi cũng không có đủ dũng cảm để làm chuyện thất đức ấy. Những ngày tháng đó tôi sống trong nỗi sợ hãi, cô đơn và stress nặng. Những lời hứa, những lời đường mật trước kia của anh đến bây giờ tôi lại cảm thấy khinh bỉ. Tôi quyết tâm giữ lại cái thai cho dù trước mắt tôi là cả một bầu trời đen tối. Tôi không dám nói với gia đình, phần vì tủi hổ, phần vì sợ làm liên lụy đến cha mẹ. Ông bà là những người sống rất nguyên tắc, là những nhà giáo mẫu mực. Tôi không thể để bố mẹ vì mình mà chịu tiếng xấu của đời.
Lúc đầu tôi định bỏ đi đâu đó thật xa, cho dù có phải vất vả cũng còn hơn là sống và làm vết nhơ cho gia đình. Thế nhưng khi cái thai không thể che giấu được nữa cũng là lúc mẹ tôi đau đớn ôm tôi. Ngỡ tưởng lúc đó mẹ tôi sẽ suy sụp và trách móc tôi. Nhưng trái lại, chính mẹ lại một lần nữa cứu vớt cuộc đời tôi. Mẹ nói mẹ trách bản thân mình nhiều hơn vì đã không quan tâm đến tôi để tôi phải chịu đau khổ một mình suốt mấy tháng qua. Mẹ cũng nói tôi đã làm đúng khi giữ lại cái thai. Chính câu nói của mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi: “Con đã sai khi quá tin vào một người đàn ông, nhưng cái sai này không phải chỉ riêng mình con mắc phải. Con đã đúng khi giữ lại đứa trẻ. Nó vô tội, mẹ sẽ gánh vác một phần những nỗi đau cho con. Đừng bao giờ chịu đựng một mình khi bên cạnh con vẫn còn gia đình, còn cha mẹ…”.
Mặc cho những tiếng cười chê của người đời, mẹ tôi vẫn vui vẻ chăm sóc tôi từ lúc mang thai đến khi sinh nở. Mẹ chưa bao giờ oán trách tôi vì đã mang đến nỗi đau cho gia đình. Mẹ vẫn thường giấu nỗi đau vào tim, bố tôi cũng thường xuyên ru thằng bé và nói “Sai lầm của con người là không biết sửa sai và vượt qua nỗi đau. Rồi một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông tốt bằng lòng làm cha con, làm chồng của mẹ con…”.
Cuộc sống này có nỗi đau nhưng cũng có nhiều niềm vui, chỉ có gia đình mới yêu thương ta vô điều kiện.
Theo THU HƯƠNG/Doisongphapluat