Tôi đã nhầm…
“Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước thật nhẹ nhưng dấu vết thật sâu”. Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình để rồi sau đó, suy sụp, thất vọng và mất niềm tin.
Tôi quen anh trong lễ sinh nhật của một người bạn. Bạn tôi kể anh là người hết lòng vì bạn bè, rất biết cách quan tâm đến người thân trong gia đình. Sau đó, nhờ sự sắp đặt khéo léo của bạn tôi, tôi và anh có cơ hội ngồi cạnh nhau để chuyện trò nhiều hơn. Thế nhưng, lần gặp đầu tiên cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi. Anh cũng vậy, có số điện thoại của tôi nhưng anh cũng không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm.
Bẵng đi một thời gian, có một lần tôi về quê cô bạn đó chơi. Đúng dịp đó, anh cũng về quê thăm bố mẹ. Lần ấy, anh chủ động rủ tôi đi chơi và có nhiều cử chỉ chăm sóc tôi rất ân cần.
Tôi chưa từng yêu ai. Nhưng với anh, tôi biết mình đã yêu.
Nhưng có lẽ chúng tôi không phải sinh ra để cho nhau. Thời điểm sắp ra trường, tôi mong ước được cùng người yêu định hướng công việc tương lai sao cho hai đứa có thể lập nghiệp được ở Hà Nội và tiến hành đám cưới.
Tôi băn khoăn, đắn đo suy nghĩ giữa việc ở lại Hà Nội hay về quê làm việc theo sự sắp đặt của gia đình. Nhưng vào chính thời điểm khó khăn này, anh lại rời xa tôi.
Dù đau khổ nhưng tôi đã quyết định rời xa anh… (Ảnh minh họa)
Anh nói rằng anh không muốn cho tôi đi làm ở nơi nhiều cám dỗ như Hà Nội mà về quê anh, làm đám cưới rồi tìm một công việc phù hợp.
Dù anh nói tôn trọng quyết định của tôi, nơi nào tốt thì hãy lựa chọn. Nhưng, tôi lại nghĩ, tại sao khi đã yêu nhau lâu như vậy, đã dự định đến hôn nhân, khi tôi cần đến lời khuyên để quyết định giữa đi và ở, khi tôi cần có ai đó níu lại thì anh lại buông tôi ra. Và tôi nhận ra một sự thật cay đắng, anh chưa bao giờ xác định sẽ cùng tôi đi hết con đường.
Anh đã nói những lời đau khổ, phũ phàng ấy cho tôi nghe: Anh không có gì để lo cuộc sống cho em ở thủ đô. Nếu em cứ muốn ở lại, có lẽ tình yêu của chúng ta không nên hứa hẹn trước điều gì.
Video đang HOT
Tôi đã khóc. Nhưng anh không hề an ủi động viên. Anh mặc kệ và bỏ đi…
Dù đau khổ nhưng tôi đã quyết định rời xa anh. Nhưng điều khiến tôi đau khổ nhất là anh không hề níu kéo. Đối với tôi, đó là sự thật đắng cay nhất.
Phải làm sao để quên một người, làm sao để trở về chính con người mạnh mẽ của tôi lúc trước khi gặp anh. Tôi trách anh vì đã nói lời yêu tôi, nhưng lại không cố gắng đem hạnh phúc đến cho tôi. Tôi hoài nghi đó có phải là tình yêu không, rồi tôi lại tin tưởng tôi sẽ đem đến cho anh hạnh phúc và anh cũng thế.
Nhưng tôi đã nhầm…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị phụ tình, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông
Có lẽ, bắt nguồn của mọi nỗi đau đối với bản thân tôi là năm tôi 20 tuổi. Khi đó, tôi phát hiện ra người bố mà bấy lâu nay tôi hết mực yêu quý và tự hào đã phản bội mẹ tôi để "qua lại" với người đàn bà khác, tệ hại hơn là tôi phải chứng kiến cảnh bố tôi đánh mẹ và đuổi mẹ ra khỏi nhà.
Vì bố tôi là cán bộ cấp cao của xã nên mẹ tôi không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự của bố nên một đêm nằm ngủ, mẹ đã nhẹ nhàng khuyên răn bố chấm dứt mối quan hệ đó nhưng không ngờ... cái mà mẹ tôi nhận lại được là một trận đòn tới tấp. Cũng vì chuyện gia đình không hạnh phúc nên tôi đã quyết định xa quê...
Tôi một mình nơi đất khách quê người... rồi gặp anh. Chúng tôi học chung một trường và khi đến với nhau, tôi và anh không một chút vụ lợi. Tôi chỉ có thể nói rằng, anh có rất nhiều ưu điểm và cũng không ít khuyết điểm nhưng tôi thật sự rất yêu anh và anh cũng vậy!
Ảnh minh họa (ảnh internet)
Sau khi ra trường, vì điều kiện không cho phép nên chúng tôi phải làm việc ở 2 tỉnh khác nhau, tuy nhiên cũng chỉ cách nhau khoảng 20 km. Hai năm sau khi ra trường, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và giữ được tình yêu đó. Cả hai chúng tôi cũng bắt đầu tính đến chuyện đám cưới... và cho đến lúc ấy, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Thế nhưng, dường như cuộc đời không êm ả như tôi nghĩ... Tôi không biết có phải do khoảng cách về địa lý đã khiến cho anh thay lòng hay không? Nhưng với sự nhạy cảm của mình, những nghi ngờ của tôi về tình cảm của anh cũng đã dần được sáng tỏ...
Linh cảm mách bảo mình nên tôi xin nghỉ làm để đến thăm anh... và tôi thật sự choáng váng khi biết anh đã phản bội tôi để đến với người con gái khác. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với anh... Anh nói đó là sai lầm, là do bạn bè kích bác, là do cô gái kia... và anh mong tôi hãy cho anh cơ hội để nói rõ ràng với cô gái ấy vì anh không hề có ý định bỏ rơi tôi. Vì yêu anh nên tôi đã cho anh cơ hội để chuộc lỗi lầm.
Thế nhưng, sau một thời gian khá dài, tôi không nhận được thái độ hối lỗi của anh nên một lần nữa, tôi lại tìm đến anh... Và tôi không thể nào ngờ khi biết được sự thật rằng, cô gái đó đã có thai với anh.
Tôi thật sự không tin vào tai mình... nhưng đó là sự thật! Anh không biết giải quyết thế nào với cô gái ấy và đã hỏi tôi, "Anh phải làm sao?"... Tôi lại khóc, khóc rất nhiều và dù tim tôi đau như bị dao cứa nhưng tôi vẫn quyết định chia tay anh.
Tôi đã sống những ngày tháng thật khổ sở không phải chỉ vì nỗi đau bị anh phản bội mà còn vì cả một năm sau đó, anh liên tục tìm đến tôi và lần nào cũng đau khổ, thậm chí khóc cho cái hạnh phúc không được như anh mong muốn.
Mỗi lần hai đứa gặp nhau, tôi luôn khuyên nhủ và động viên anh, cũng như phân tích để anh hiểu về bổn phận làm chồng, làm cha của mình... mặc dù những lúc đó, trái tim tôi như bị ai bóp chặt lại, cổ họng nghẹn đắng...
Giờ đây, đã 12 năm trôi qua nhưng tôi cũng không biết lựa chọn và hành động của mình ngày đó có đúng không? Tôi thật sự rất mong anh hạnh phúc nhưng hình như vợ chồng anh không được như vậy! Tôi vẫn yêu anh, yêu trong đau khổ... và trong suốt quãng thời gian đó, tôi cũng không dám yêu ai một phần vì mất niềm tin vào tình yêu, một phần cũng vì mặc cảm mình không còn trong trắng...
Đã 12 năm trôi qua, không biết chừng ấy thời gian ấy có đủ dài để tôi mở lòng mình và đón nhận người đàn ông khác?
Anh, người đến sau mối tình đầu của tôi sau 12 năm đã 40 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi và là người cùng quê với tôi. Anh thẳng thắn nói những khuyết điểm của mình cho tôi nghe và tôi đã rất cân nhắc khi bắt đầu tình yêu này. Tôi nghĩ rằng, không có bất cứ ai hoàn hảo nên khi yêu nhau thì hai người nên chấp nhận cả những điều tốt và xấu của nhau, cố gắng bổ sung cho nhau trong cuộc sống để xây dựng hạnh phúc.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy yêu anh nhiều hơn và muốn được cùng anh chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Gia đình anh cũng rất quý mến tôi nên tôi tự tin hơn về bản thân và quyết định cho bản thân mình cơ hội.
Chúng tôi liên lạc qua điện thoại và ít có thời gian hẹn hò nhau (vì anh khá bận) nhưng dường như số phận một lần nữa không buông tha tôi... Chỉ sau 4 ngày tôi về ra mắt gia đình anh thì em trai của anh đã gặp tôi báo tin, "anh ấy đã về quê cưới vợ". Tôi không nói được lời nào, em anh cũng không nói được lời nào... và tôi đã nhắn tin cho anh trong nước mắt để hỏi xem chuyện anh về quê lấy vợ có đúng không? Và anh chỉ nhắn lại cho tôi một tin nhắn duy nhất, "Anh đang rất bối rối! Anh sai rồi... anh xin lỗi! Mong em bỏ qua cho anh!".
Tôi như chết lặng đi một lần nữa... và tôi không tin nổi vào sự thật này! Qua người bạn của mình thì tôi biết được rằng, cô gái anh sắp cưới là người ở trọ nhà anh (anh có nhà riêng, còn nhà mẹ anh ở gần nhà tôi) nhưng cả gia đình anh không ai biết cô gái ấy... và tất cả mọi người đã biết được sự thật này sau 4 ngày tôi về nhà anh chơi. Có lẽ, không ai có thể hiểu được tôi đau đớn như thế nào khi biết được rằng, anh đã ăn ngủ với cô gái ấy khiến cô ấy có thai và phải cưới chạy...
Chỉ còn mấy ngày nữa là đám cưới anh, tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để chúc anh hạnh phúc... nhưng trong lòng tôi là cả một trời giông bão... Tôi không biết anh lấy cô ấy vì điều gì nhưng tôi thật sự mong cô ấy được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho anh!
Khi đến với anh, tôi cũng đã nói thật với anh về chuyện tôi đã quen người cũ và không còn nguyên vẹn khi đến với anh. Anh nói với tôi rằng, "Anh chấp nhận điều đó" nhưng... mọi chuyện đã thay đổi!
Tôi đã cố giấu nỗi niềm này để sống và làm việc trong suốt thời gian qua. Tôi không biết mình phải chịu đựng những nỗi đau như vậy đến bao giờ nữa... nhưng tôi vẫn hy vọng, tôi sẽ có được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó rất muộn màng...
Thời gian có lẽ sẽ dần xoa dịu những vết thương lòng tưởng chừng như không thể quên... Mối tình đầu tôi đã đánh mất cách đây 12 năm và lần này, tôi cũng không thể giữ được người đàn ông tôi yêu bên cạnh mình. Biết là rất khó để quên đi tất cả nhưng tôi sẽ cố gắng...
Đấy là câu chuyện tôi đã giấu tận sâu đáy lòng mình suốt 12 năm nay và hôm nay, tôi đã mở lòng mình để chia sẻ cùng các bạn.
Tôi năm nay 36 tuổi, liệu tôi có còn cơ hội để tìm cho mình một tình yêu khác không? Vì giờ đây, niềm tin về tình yêu trong tôi dường như không còn nữa... và sự mặc cảm vì bản thân không còn nguyên vẹn càng khiến tôi tự ti và không dám mở lòng mình!
Mong rằng, sau khi chia sẻ những nỗi niềm của mình, tôi sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của các bạn!
Tôi xin cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thật nhiều để rồi mất niềm tin... Tôi bỏ công sức đi chinh phục những cô gái đã có người yêu, quyết cho những thằng đàn ông khác thấu hiểu nỗi đau của tôi - một người từng bị cắm sừng. Phải nói ngay từ đầu rằng tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Tôi từng yêu tha thiết và rất mực tôn thờ tình yêu của...