Tôi đã mang tội với hai người con gái…
Từ hôm ấy, tôi biết tội mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Tôi đã giết chết tình cảm tôi giành cho P. Tôi đã giết chết V. Tôi được tin em đã tự tử sau mười ngày “quan hệ” với tôi. Trời ạ, tôi đã làm điều gì thế này?
Tôi mong một nửa thế giới đàn ông đừng như tôi, hãy biết chế ngự cái bản năng, khi nó trỗi dậy mù quáng, nó chỉ mang lại khổ đau và nỗi ân hận cả cuộc đời…Tôi đã mang tội với hai người con gái…
Một lần nữa, tôi xin được tế tội với V. Ngàn lần xin lỗi P – em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi.
Tôi quen P vì hai đứa học cùng lớp thời cấp ba. Gia đình P thuộc loại khá, gia đình tôi thuộc loại giàu của làng. Tôi là đứa con duy nhất trong gia đình có bố từng đi bộ đội giúp anh em Campuchia đánh dẹp tập đoàn Pôn Pốt_Khơ Me đỏ từ năm 1975 và tham gia chiến đấu bảo vệ biến giới phía Bắc Việt Nam đầu năm 1979.
Giờ bố tôi là bí thư xã, ngoài nhận lương bí thư, bố còn được hưởng lương vì có công bảo vệ đất nước. Mẹ tôi ngoài công việc nội trợ giỏi dang còn là chủ một tạp hóa lớn nhất của làng.
Tôi quen P khi đang là sinh viên đại học. Và mọi lầm lỡ cũng từ đấy, khi mà chúng tôi đến để gọi nhau bằng hai tiếng tình đầu.
Nhưng giờ đây, P ơi – V ơi, anh làm sao đây để chuộc hết lỗi lầm anh đã gây ra! Giá như mùa hè ấy, giá như…. Trời ơi giá mà cuộc đời không có chữ …giá như V ơi !
Tôi đã sống thử với P khi hai đứa đang là sinh viên năm nhất Đại học. Chúng tôi đã có cuộc sống như bao đôi tình nhân sinh viên khác trong cái xã hội hiện đại ngày hôm nay khi mà tư tưởng “thử lòng nhau” trước hôn nhân đang là một trào lưu. Tôi và P cũng không nằm ngoài lệ. Cái giá của sự sống thử đó đã làm P một lần phải đi phá thai vì tôi đã không làm chủ được bản thân khi quan hệ….
Có lẽ số phận cũng ưu ái cho tôi khi cả P và V đều xinh đẹp như hai công chúa. Tôi đã gặp V có lẽ cũng là do duyên trời sắp đặt. V có vẻ đẹp thật tự nhiên, hút hồn. Và đôi mắt ấy, chính đôi mắt ấy của V đã khiến tôi không lường trước được sự việc tày trời sắp xảy ra này.
Video đang HOT
Đêm hè ấy, tôi phóng xe máy sang rủ P đi chơi. Đến nhà nhưng không gặp P vì P cùng với bố vừa sang huyện bên thăm người cô ruột bị ốm nặng. Tiếp chuyện tôi là V em gái ruột P. Hết hè năm nay, em sẽ bước vào năm cuối cấp. Bác gái lụi cụi việc gì đó dưới bếp. Trò chuyện với em khoảng vài chục phút, tôi phát hiện ra là em cũng thích tôi nhưng em không dám thể hiện vì em rất yêu quý chị mình.
Bắt được điểm yếu đó của em cộng với thú tính trỗi dậy trong tôi lúc nào, tôi đã rủ em đi chơi. Bác gái không nghi ngờ gì với lời xin phép chân thành của tôi: “Cháu chở em đi chơi cho khuây khỏa một lát rồi về bác nhé!”.
Tôi chở em đến một quán nước xã bên. Để em lại, tôi ra hiệu thuốc mua “liều thuốc yêu” rồi quay lại, lợi dụng lúc em lên quán lấy gì đó, tôi đã bỏ thuốc vào cốc nước cam uống dở của em. Ngồi một lát, tôi bảo: “Mình về nhé, kẻo bác gái ở nhà lo lắng!”.
Tôi hạ ga để xe chạy rì rì chở em về. Đúng như dự tính, thuốc phát tác rất nhanh, V ngồi sát hơn và ôm chặt lấy tôi. Tôi chở em vào nhà nghỉ ven đường và “quan hệ” với em. “Quan hệ” xong, tôi khuyên nhủ em về. Em khóc rất nhiều, em tự trách mình, em xin tôi tha thứ, em…như người mất hồn.
Nhìn em tôi càng hổ thẹn với lương tâm, trong tôi chợt thức tỉnh ý thức con người của mình, tôi cảm thấy không biết ăn nói sao với V bây giờ, khi chính V lại luôn dằn vặt mình cho rằng tại em đã không làm chủ được bản thân. Trời ạ! Em đâu biết tất cả là do cái bản năng tồi tệ của tôi, tôi đúng là kẻ chẳng ra gì. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh để thú tội trước V mà đành cắm cúi đưa em về nhà…
Nhiều ngày sau, tôi không liên lạc gì với P và cũng không dám sang nhà P chơi. Bác gái chủ động sang nhà tôi, bác hỏi: “Cháu sang xem cái V nó thế nào ấy. Dạo này nó cứ nghệt mặt ra. Ai hỏi gì, nó cũng trả lời đớ đẩn”. Tôi bối rối khuyên bác: “Không sao đâu bác ạ, tuổi trẻ nó hay thế”. Rồi bác hỏi sao tôi không sang gặp P. Tôi nói dối là bận này nọ, rồi say xỉn mấy ngày liền nên không dám sang gặp P, kẻo không P bỏ thì cháu chết. Bác mỉm cười rồi chào bố mẹ tôi về.
Từ hôm ấy, tôi biết tội mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Tôi đã giết chết tình cảm tôi giành cho P. Tôi đã giết chết V. Tôi được tin em đã tự tử sau mười ngày “quan hệ” với tôi. Trời ạ, tôi đã làm điều gì thế này? Chỉ vì một lúc bồng bột của tôi mà V đã vội làm như thế sao. Một thiếu nữ có nhiều ước ao, hoài bão thế mà em đã vứt bỏ tất cả chỉ vì phút sơ sảy đó sao em ơi? Sau cái chết của V, gia đình em không nghi ngờ gì về tôi, về buổi tối tôi chở em đi chơi.
V ơi, lẽ ra người đáng chết phải là anh. Anh luôn đau khổ và dằn vặt mình. Hình bóng em luôn vây quanh anh. Nỗi sợ hãi, ám ảnh đến từ em luôn làm anh mất ngủ. Anh già và hốc hác đi nhiều. Anh không biết còn sống được bao lâu nữa dây? Còn với V, anh biết em sẵn sàng tha thứ cho anh vì người yêu của chị em là anh. Anh biết em là người em gái biết yêu thương nhất trên đời này. Em đã ra đi vì hạnh phúc của P, cũng là hạnh phúc của anh.
V ơi, chắc em cũng biết, nhiều đêm, anh trốn P để thắp vái linh hồn em. Anh biết em luôn quẩn quanh đây. Em đang mỉm cười và chúc phúc cho chị gái mình. Nhưng anh, anh…, anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Tòa án lương tâm luôn công bằng với mọi người. Anh đã ra đi, anh đã đợi ngày ấy, ngày bọn anh ra trường. P không hiểu vì sao anh ra đi, anh chỉ để lại bức thư viết dối lòng mình, là trách cứ P rất nhiều.
Anh biết P rất đau lòng, anh hiểu điều đó nhưng anh không thể, anh làm sao để sống chung với P khi anh là thủ phạm ghê tởm gây ra cái chết cho em
Tôi đã cắt đứt liên lạc với gia đình, với P. Bố tôi đã xem như không có tôi sau khi tôi rời bỏ P với những nguyên nhân không rõ ràng, giả dối. Bố tôi bảo tôi không phải là người. Đúng thật, tôi không phải là người sau cái tội tày trời tôi gây ra cho V.
Giờ đây, tuy cuộc sống của tôi tạm ổn nhưng không lúc nào tôi thoát khỏi “ngục tù lương tâm”. Sau năm năm dời xa P, tôi vẫn sống một mình, tôi tự trừng phạt mình bằng cách ấy. Đêm nào cũng vậy, tôi thắp nén hương khấn vái linh hồn V, tôi không mong em tha thứ, tôi cầu xin em che chở cho P.
Tôi khấn vái V: “Nếu em muốn, anh sẽ chết, cuộc đời anh giờ là của em”. Tôi sống và làm việc được là nhờ mối giao cảm đặc biệt V giành cho tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ ở vậy với linh hồn V.
Tôi mong một nửa thế giới đàn ông đừng như tôi, hãy biết chế ngự cái bản năng, khi nó trỗi dậy mù quáng, nó chỉ mang lại khổ đau, đê hèn!
Một lần nữa, tôi xin tế tội với V. Ngàn lần xin lỗi P_ mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi.
Theo VNE
"Ở trên giường, em chán lắm!"
Đó là câu chồng nói với tôi sau khi chúng tôi đã có một buổi tối bên cạnh nhau. Tôi hơi sốc, có chút thấy lạ vì sao chồng lại không ngại ngần khi nói ra lời đó. Dù sao thì cũng sống với nhau 2 năm rồi, chẳng lẽ, thời gian đó chồng tôi miễn cưỡng âu yếm tôi?
Thời gian đầu lấy nhau, tôi hạnh phúc vì được chồng yêu chiều, cưng nựng. Nhưng càng lâu chồng càng biểu hiện những thái độ lạ. Nhất là thời gian gần đây, sau những ngày làm việc căng thẳng, chồng thường xuyên kiếm cớ, gắt gỏng với tôi.
2 năm qua, vợ chồng tôi chưa có con. Đi khám thì bác sĩ bảo không có chuyện gì, chỉ là chậm thôi. Cần chế độ ăn uống hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nên, chúng tôi rất tích cực chuyện chăn gối để có thể tạo cho mình cơ hội. Chỉ mong sớm có bầu, hai vợ chồng sinh con để cái vui cửa vui nhà thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Có sợi dây ràng buộc là đứa con thì vợ chồng sẽ gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo. Chồng hay đòi hỏi tôi phải làm thế này, thế kia với chồng. Trong chuyện chăn gối, anh cũng ép tôi phải làm theo ý anh, nhiều khi ân ái mà chẳng cảm thấy thoải mái, giống như bị ép buộc vậy. Rồi tôi lại nghĩ, hay là anh có tình mới nên mới chán tôi. Chuyện gối chăn giờ với tôi giống như trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không còn là cảm hứng nữa.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. (ảnh minh họa)
Bây giờ, điều duy nhất tôi mong muốn là có con. Nhưng, dù thế đi chăng nữa, tôi vẫn cố gắng làm cho chồng hài lòng trong chuyện vợ chồng. Nếu không sợ chồng sẽ nhanh chán. Người ta nói, gối chăn là điều kiện quan trọng giúp hai vợ chồng gắn bó với nhau hơn. Tôi cho rằng, điều đó là đương nhiên. Chỉ khi hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người mới hiểu nhau và yêu thương nhau hơn.
Nhưng dù cố gắng bao nhiêu thì càng ngày anh càng xa tôi. Anh cho tôi đọc sách, tìm hiểu chuyện chăn gối vợ chồng cho có kinh nghiệm. Dù tôi đã cố gắng làm theo những gì anh muốn nhưng tôi lại nhận được một câu phũ phàng: "Ở trên giường, em chán lắm!". Tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, thì ra anh đang chê tôi. Anh nghĩ, tôi chỉ là người vợ chung chăn gối chứ không giúp anh thỏa mãn được nhu cầu của mình.
Từ sau khi anh nói câu ấy, tôi không còn cảm hứng với chồng nữa. Ngày nào, chồng muốn ở bên tôi, tôi đều từ chối. Tôi cho đó là một sự xúc phạm, hoặc ít ra, tôi hiểu rằng, anh không hề muốn được tôi yêu chiều và cũng không còn cảm hứng với vợ mình như trước nữa. Chỉ một câu nói ấy của chồng cũng làm tôi không thể nào không suy nghĩ, thậm chí là suy nghĩ rất nhiều.
Tôi chán chồng, chán tất cả, nhất là chuyện không có con đã làm tôi suy nghĩ nhiều rồi. Giờ thì lại là chuyện này, tôi bàng hoàng nhận ra, tình yêu vợ chồng của chúng tôi đã cạn, có chăng chỉ là cái nghĩa mà thôi!
Theo VNE
Nỗi lòng người vợ đồng tính Tôi, người phụ nữ 30 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng, có một gia đình như người khác mơ ước: chồng hiền lành chí thú làm ăn, con cái ngoan ngoãn xinh xắn, cuộc sống an nhàn... Thế nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thấy hạnh phúc với điều đó. Những tháng ngày qua tôi luôn sống trong sợ hãi, dằn vặt...