Tôi đã luôn hận bố mình cho đến ngày gặp lại người đàn bà ấy
Tôi hối hận quá. Trong lúc bố tôi một mình chiến đấu với nỗi đau bệnh tật thì mẹ con tôi lại sống sung sướng và còn hận thù ông.
Tôi hối hận quá. Trong lúc bố tôi một mình chiến đấu với nỗi đau bệnh tật thì mẹ con tôi lại sống sung sướng và còn hận thù ông.
Từ khi mới bắt đầu biết nhận thức, tôi đã hận bố mình. Mẹ tôi cũng thế. Mẹ tôi kể bố tôi đã cặp bồ với một cô gái đẹp ngay lúc mẹ đang mang bầu tôi. Người phụ nữ mang thai cần được chồng yêu chiều nhưng mẹ tôi suốt ngày chỉ bị chồng mắng mỏ. Mẹ tôi vẫn cố chịu đựng cho đến ngày sinh tôi. Nhưng bố tôi đến bế tôi một lần cũng không có. Vì tôi họ cãi nhau nhiều hơn. Cuối cùng tức nước vỡ bờ, mẹ tôi chia tay.
Ảnh minh họa
Khi bế tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi chẳng còn bao nhiêu tiền nên cuộc sống rất khó khăn. Cũng may lúc đó có một anh bạn bố thấy mẹ con tôi đáng thương quá nên cho tá túc và xin cho mẹ tôi việc thu ngân ở một nhà hàng. Người đó hiện giờ cũng chính là bố dượng tôi.
Dượng tôi thương mẹ con tôi lắm. Khi mẹ tôi nhất quyết không sinh con cho dượng nữa vì sợ tôi khổ thì dượng cũng không ép. Dượng còn nói sẽ thương tôi như con đẻ. Nhưng gia đình dượng không thương mẹ con tôi nên dượng đã ra ở riêng. Đối với tôi, dượng chính là bố tôi. Mẹ tôi cũng vì cảm kích mà yêu thương dượng. Cuộc sống của tôi đã rất bình yên.
Chỉ có điều tôi vẫn không sao tha thứ cho bố đẻ của mình. Suốt 20 năm tôi chưa từng gặp ông ấy một lần. Ông ấy cũng chẳng đến thăm tôi hay mua cho tôi được cái áo hộp sữa. Tôi vì hận nên đòi mẹ đổi cả họ sang họ dượng.
Không ngờ người phản ứng gay gắt nhất lại chính là dượng tôi. Ông nói dù bố tôi có tệ thế nào thì cũng là người sinh ra tôi. Tôi nói: “Sinh mà không dưỡng không thương thì sinh làm gì?”. Dượng tôi chỉ nói dù gì tôi cũng không được đổi họ. Biết đâu bố tôi có nỗi khổ riêng.
Lúc đó tôi còn cho là dượng quá hiền lành đến mức không hiểu chuyện. Vì dượng không kí giấy tờ nên tôi chẳng thể đổi họ được. Cũng vì chuyện này mà tôi giận dượng suốt mấy tháng trời.
Video đang HOT
Tháng 9 này tôi lấy chồng, anh rất thương tôi. Nhưng cũng trong lúc chuẩn bị cưới thì tôi đã được gặp một người.
Người này không hiểu sao lại biết số điện thoại của tôi và gọi hẹn gặp. Cô ấy chỉ nói có món quà cưới bố tôi tặng. Nghe tới đây tôi đã nổi giận. Tôi đến gặp cô ấy với mục đích nói hết những uất ức trong hơn 20 năm qua để cô ấy về nói lại cho bố tôi biết chứ không phải vì món quà cưới.
Quả nhiên cô ấy rất đẹp. Dù đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều. Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy giới thiệu người đàn ông đi cùng là chồng. “Chắc lâu nay con vẫn nghĩ rằng bố con ngoại tình với cô. Thật ra bố con có nỗi khổ tâm rất lớn. Khi mẹ con mang thai con cũng là lúc ông ấy phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Biết không thể sống được lâu nên ông ấy từ chối mọi phát đồ điều trị.
Để mẹ con dễ dàng quên ông ấy đi, chính ông ấy đã dựng lên vở kịch ngoại tình. Cô và dượng con là bạn thanh mai trúc mã với ông ấy nên đã cùng giúp ông ấy hoàn thành mong ước cuối cùng. Mẹ con cưới dượng con vài ngày sau thì ông ấy mất. Trước lúc ra đi, ông ấy để lại cho con toàn bộ tài sản để làm quà cưới”.
Những lời cô ấy nói và sự đồng tình của chồng cô đã giáng cho tôi một cú sốc lớn.
Cùng lúc đó dượng tôi cũng tới. Ông đưa tôi một sấp ảnh. Toàn ảnh tôi khi nhỏ. “Bố con không bế con vì sợ không đủ can đảm để diễn tròn vở kịch. Nhưng ông ấy đã lén chụp rất nhiều ảnh của con để giữ làm kỉ niệm. Đây là lá thư cuối cùng ông ấy viết để lại cho con và dặn cô rằng đến ngày con yên ấm gia đình mới được tiết lộ cho con biết. Ông ấy là một người cha tốt. Con nên đi thăm mộ ông đi”.
Cầm bức thư đã nhòe vài chỗ, tôi đã bật khóc. Hình như bố tôi đã viết bức thư cho ngày cưới của tôi. Ông chúc tôi sống thật hạnh phúc. Và xin lỗi vì không thể bên tôi vào giây phút trọng đại nhất cuộc đời. Ông còn gởi gắm mẹ con tôi cho dượng.
Tôi đến trước mộ bố mình. Tôi xin lỗi bố nhưng ông ấy đã không còn nghe được nữa. Tôi hối hận quá. Trong lúc bố tôi một mình chiến đấu với nỗi đau bệnh tật thì mẹ con tôi lại sống sung sướng và còn hận thù ông.
Giờ tôi chỉ phân vân có nên nói hết cho mẹ tôi nghe không? Tôi sợ mẹ sẽ sốc. Sợ gia đình mất hạnh phúc. Sợ dượng tôi buồn. Nhưng nếu không nói tôi lại thấy thương bố tôi quá. Ông bị oan ức rất lớn. Tôi nên làm sao đây?
Theo Thời Đại
Chồng bỏ đi sống sung sướng để lại 5 đứa con tâm thần cho vợ tật nguyền nuôi và và cái kết sau 20 năm
Ngày chị được 1 người đàn ông nghèo ngỏ lời cưới thì ai cũng chúc phúc cho người phụ nữ tật nguyền. Chị vốn sinh ra đã dị tật ở đôi chân, thế nên dù khá xinh xắn, bố mẹ chị cũng có của ăn của để nhưng mấy chàng trai trong làng vẫn chẳng ai hỏi cưới chị. Cho đến ngày anh xuất hiện...
Anh là dân nơi khác tới khu chợ này, một thân một mình sống trong túp lều rách. Bố mẹ chị đồng ý gả con gái cho con có chỗ nương tựa về sau: "Cưới nhau xong về đây ở với bố mẹ, bố mẹ cho hết đất đai nhà cửa, bố mẹ chết có mang đi được đâu. Nhìn nó cũng thông minh sáng dạ, biết đâu sau này làm nên cơ đồ".
Nhưng rồi sau 10 năm cưới nhau họ sinh được 5 đứa con. Oái oăm làm sao cả 5 đứa con của anh chị đều mắc chứng bệnh tâm thần. Chị may mắn còn có bố mẹ trông con giúp chứ một mình không biết xoay sở làm sao. Sinh đứa con thứ 3 xong thì chồng chị đã chán nản bồ bịch bên ngoài rồi nhưng bố mẹ vẫn động viên chị cố gắng đừng bỏ chồng, để các con có chỗ dựa về sau.
Nhưng rồi năm đó bố mẹ chị lần lượt qua đời vì bệnh. Ông bà mất đi để lại toàn bộ đất đai nhà cửa cho các con và cháu cùng 1 khoản tiền lớn. Sau đám tang, chồng bàn với chị lấy tiền đầu tư cùng bạn. "Nhà mình đông con, các con lại không được khôn ngoan, sau này cần tiền nhiều. Mà tiền để 1 chỗ không sinh lời, hay em để anh mang đi đầu tư cùng bạn, chỉ 1 năm là anh hoàn lại tiền gốc cho em rồi".
Tin lời chồng chị đưa toàn bộ số tiền bố mẹ để lại cho anh đi làm ăn với bạn mà không hay rằng chồng đã ôm nó bỏ trốn cùng người tình để sống cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. 10 ngày không thấy tin tức gì của chồng thì chị mới vỡ lẽ mọi chuyện, vậy là chồng chị đã nhẫn tâm cướp đi nguồn sống của chị và 5 đứa con tâm thần. Và đúng lúc này chị phát hiện mình đang mang bầu đứa con thứ 6.
Quá chán nản và đau khổ, chị đã định nhảy cầu tự tử để quyên sinh, nhưng rồi nghĩ tới 5 đứa con tâm thần không nơi nương tựa, không có chị chúng sẽ chết, vậy là chị lại quay về không nhảy cầu nữa. Những ngày sau đó là chuỗi ngày vô cùng cơ cực của chị và các con. Bụng vượt mặt nhưng người phụ nữ tật nguyền vẫn phải làm mọi việc để nuôi 5 đứa con tâm thần. May là mọi người ai cũng thương cho hoàn cảnh nên họ cũng giúp cho mẹ con chị nhiều.
Đã nhiều lần chị mong ngóng anh suy nghĩ lại mang tiền về cho chị nuôi con nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Cho tới ngày chị hạ sinh đứa con thứ 6 thì chị đã không bao giờ còn nghĩ tới anh nữa.
Cuộc sống của anh từ ngày bỏ vợ tật nguyền cùng 5 đứa con tâm thần thì sung sướng vô cùng. Anh lấy tiền của vợ đầu tư làm ăn và thắng lớn, anh cưới người tình làm vợ và có cuộc sống giàu sang nhưng oái oăm thay cô ấy lại vô sinh không thể sinh cho anh 1 mụn con. Lẽ nào đây là quả báo??
Suốt 20 năm trời sau đó, anh hiện tại đã là giám đốc 1 công ty có tiếng. Có mọi thứ trong tay nhưng anh vẫn buồn vì không được nghe 1 tiếng gọi bố. Khát khao được làm bố đã thôi thúc anh quay về tìm lại vợ và 5 đứa con tật nguyền khi xưa coi như là để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng rồi khi quay về căn nhà ấy, anh thực sự đã choáng váng trước cảnh tượng bên trong và không khỏi bất ngờ khi gặp chàng trai trẻ ấy.
Ảnh minh họa
Đó chính là Tiến, cậu sinh viên đang làm thêm ở chỗ của anh, khôi ngô tuấn tú và rất có triển vọng. Thậm chí anh đã rất muốn giữ Tiến lại để đào tạo thêm sau khi ra trường, không hiểu sao anh luôn có cảm giác gần gũi thân thiết như ruột thịt với chàng trai này, song cậu ta cứ tránh mặt anh. Nhưng tại sao hôm nay Tiến lại có mặt ở đây, và đang lau mặt cho những đứa con tâm thần đã lớn của anh??
- Sao cậu lại ở đây??
- Câu hỏi đó tôi phải hỏi ông mới đúng chứ??
- À, đây là những đứa con tâm thần của tôi với người vợ cũ tật nguyền. 20 năm rồi tôi mới quay lại thăm chúng. Mẹ chúng đâu, thế cậu ở đây làm gì??
- Đây là nhà tôi, mẹ tôi chết rồi??
- Cậu... cậu nói gì??
- Đây là nhà tôi, mẹ tôi chết rồi?? Sau khi ông ôm hết tiền bỏ đi thì mẹ tôi mới biết mình mang bầu.
- Trời ơi, vậy con là con của ta ư?? Con về ở với ta nhé, ta sẽ cho con cuộc sống sung sướng.
- Không bao giờ tôi về với người cha khốn nạn như ông. Tôi sẽ tìm mọi cách để lấy lại số tiền ông đã đánh cắp của mẹ con tôi, ông cứ đợi đấy. Giờ thì ông đi đi cho.
Anh sững sờ chết lặng, nếu ngày ấy anh không làm chuyện độc ác với người vợ tàn tật và 5 đứa con tâm thần thì giờ có lẽ anh đã không bị con mình căm hận thế này. Hối hận thì cũng đã muộn rồi...
Theo Iblog
Mở toang cửa, trước mắt tôi là 1 người đàn ông thân thiết hơn tuổi bố mình đang ôm ấp vợ Biết đuối lý tôi đành ngậm đắng nuốt cay đợi cơ hội bắt tận tay day tận mặt hai kẻ phản bội. Chẳng biết tuổi rồng tuổi hợi có xung nhau không mà khi xem bói thầy phán tôi và em phải cưới hai lần mới hòa thuận vợ chồng làm ăn yên ổn. Cưới lần đầu được tổ chức đơn giản chỉ...