Tôi đã làm tất cả, tại sao cô ấy không yêu tôi?
Nga nói trước sau chỉ coi tôi là bạn, bạn rất thân và mong tôi cũng như vậy. Nhưng tôi không thể, tôi yêu Nga, yêu rất nhiều, thậm chí đã yêu cô ấy từ năm lớp 8…
Tôi và Nga học cùng nhau từ năm lớp 8, đó là khi gia đình tôi chuyển từ Nam Định về Hà Nội. Nga là cô gái xinh xắn, dễ thương nhất lớp, cũng là người duy nhất mỉm cười với tôi khi tôi ngượng ngập đứng trên bục giảng chào tất cả mọi người. Cô ấy luôn thân thiện và giúp đỡ tôi rất nhiều, không hề cao ngạo hay xa cách như nhiều người khác.
Mẹ tôi là cán bộ công chức nhà nước, có công việc và thu nhập cao, bố tôi là người làm ăn buôn bán. Trước kia ở Nam Định, gia đình tôi cũng thuộc dạng giàu có, tôi cũng được bạn bè xung quanh coi như “công tử”. Nhưng lên Hà Nội thì cái cơ nghiệp của nhà tôi cũng chẳng là gì, và dù nhà tôi từng giàu cỡ nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được thực tế là tôi ngọng – không phát âm được chuẩn n và l. Điều này làm khổ tôi suốt mấy tháng khi bắt đầu năm học đầu tiên ở Hà Nội. Mỗi lần tôi nói bạn bè đều cười, người nào tế nhị thì che miệng cười, người nào không kiềm chế được thì bật cười thành tiếng khiến nhiều phen tôi muốn độn thổ. Thầy cô biết tôi ngọng lại hay gọi tôi đọc bài để tôi sửa, nhưng việc ấy càng làm tôi tự ti hơn bao giờ hết. Thời gian đầu, tôi chỉ muốn chuyển về quê, không muốn tiếp tục đi học.
Nhưng thời gian đó, Nga đã ở cạnh tôi. Cô ấy đã dành thời gian giúp tôi luyện phát âm. Phải nói rằng Nga rất kiên trì, vì tôi không phải là người tiếp thu nhanh trong chuyện này cho lắm. Ngày nào Nga cũng đều đặn dành 1h đồng hồ giúp tôi. Và một tháng sau thì tôi hoàn toàn hết ngọng và có thể tự tin nói chuyện với bạn bè cũng như phát biểu trong lớp. Ai cũng ngạc nhiên về sự tiến bộ của tôi và dò hỏi, nhưng Nga đã cười và im lặng. Cô ấy muốn đó là bí mật nhỏ cũng chúng tôi. Ngày ấy, thằng con trai 14 tuổi trong tôi lần đầu tiên biết rung động, một sự rung động xuất phát chủ yếu từ lòng biết ơn.
Video đang HOT
Lớp 8 và lớp 9 tôi vẫn học cùng Nga. Hai đứa thường xuyên trao đổi bài vở ở nhà và qua điện thoại. Có thể nói chúng tôi khá thân nhau nhưng ở lớp lại chỉ tỏ ra như bạn bè bình thường. Lớp tôi ngày ấy đã có chuyện ghép đôi người này với người khác, Nga sợ bị bạn bè ghép với tôi nên trước mặt mọi người luôn luôn giữ khoảng cách. Tôi đồng ý, nhưng thực lòng cô ấy đâu biết tôi mong được bạn bè ghép đôi chúng tôi như thế nào, để có gì đó “khẳng định” Nga là của tôi, đừng có tên con trai nào “xông vào” nữa.
Tôi không muốn duy trì tình cảm đơn phương này mãi…
Tôi học khá, lên cấp 3, tôi hoàn toàn có thể vào học một trường điểm của thành phố, nhưng tôi biết Nga chỉ học trường gần nhà nên cũng đăng ký vào trường đó. Có lẽ tôi đã may mắn hoặc là chúng tôi có duyên (tôi thường tự lừa mình như thế) nên tôi lại được học cùng lớp với Nga. Đám bạn cấp 2 vào trường này khá đông, nhưng tản mát mỗi đứa một lớp, chỉ có tôi và Nga là còn được học cùng lớp với nhau. Lần này, chúng tôi công khai thân nhau, vì trong lớp hình thành một cách rất tự nhiên những cặp, những bộ thân nhau do học cùng cấp 2. Và càng thân thiết, tôi càng nhận ra mình thích Nga nhiều hơn, nhiều hơn rung động của một thằng con trai mới lớn rất nhiều.
Bất cứ thứ gì Nga cần, tôi đều muốn được làm cho cô ấy. Có lần, Nga kể cho tôi nghe câu chuyện mà cô ấy mới đọc được trên một tờ báo về một cô gái ngày nào cũng nhận được hoa từ một chàng trai giấu mặt, cảm giác rất hạnh phúc. Kể rồi Nga kết luận: “Nhưng đấy chỉ là trong truyện thôi, ngoài đời thực làm gì có. Nếu có cũng chẳng đến lượt mình, vì hẳn sẽ phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp cơ”. Tôi nghe vậy và quyết định sẽ làm “chàng hoàng tử giấu mặt” cho ấy. Tính đi tính lại, chỉ có mỗi cách là cài hoa hồng trước cổng nhà vào buổi sáng là sẽ không bị ai phát hiện nên tôi đành chọn thời điểm này. Nhưng khổ cho tôi, dạo đó là mùa đông, trời rét căm căm, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm, đến trước cửa nhà Nga đặt hoa (hoa phải mua từ chiều hôm trước giấu trong phòng). Tôi làm thế được hơn một tháng thì Nga phát hiện ra. Cô ấy cảm động lắm và cám ơn tôi, nhưng cô ấy bảo tôi không nên làm vậy nữa vì trời quá lạnh.
Nga học yếu nhất môn Toán, tôi cũng chẳng giỏi gì, nhưng tôi phải cố học thật tốt để kèm cho cô ấy. Thế là tôi cày ngày cày đêm cái môn mà tôi ghét nhất trên đời để làm sao trở nên giỏi hơn để giúp Nga cũng giỏi hơn. Bây giờ tôi trở thành người học Toán khá nhất lớp, và Nga cũng ở top trung trung. Tuy vậy, trình độ Hóa, Lý của tôi cũng giảm rõ rệt vì tôi không có thời gian đầu tư cho hai môn đó nhiều. Tôi vẫn chấp nhận, miễn sao có thể làm cho Nga vui hơn.
Còn nữa, Nga thích con trai mặc sơ mi. Vậy là bao nhiêu áo phông của tôi được đưa đi thanh lý hết, cái thì nhét vào tủ, cái thì đem cho, số còn lại để mặc ở nhà và đi ngủ, còn cứ ra khỏi nhà là tôi diện sơ mi, dù tôi chúa ghét thứ áo rất thiếu thoải mái này. Cũng may là dáng người tôi khá ổn nên mặc gì cũng không đến nỗi. Nga thấy tôi mặc sơ mi thì tấm tắc khen đẹp. Vì lời khen của cô ấy, dù khó chịu thế chứ khó chịu nữa tôi cũng vẫn vui vẻ mà chịu đựng.
Nga góp ý rằng kiểu tóc tôi đang để không đẹp, vậy là tôi cắt phăng nó đi theo ý cô ấy, đám bạn kêu rầm trời là “vừa xấu vừa dở hơi”. Kể cũng đau lòng, nhưng quan trọng là Nga thấy đẹp. Nào ngờ, khi tôi gặp Nga cô ấy lúng túng phân bua: “Hic, Nga cứ tưởng Nam để kiểu đầu này sẽ đẹp, nhưng mà… Thôi thì chịu khó nuôi một thời gian là nó dài ra ý mà”. Tóc tôi vốn lâu dài, hơn một tháng trời tôi toàn đội mũ để che đi kiểu đầu xấu “kinh thiên động địa” theo lời thằng bạn tôi.
Tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể cho Nga, đã thay đổi mình theo tất cả những gì cô ấy thích. Vậy mà hôm trước, sau buổi tối sinh nhật lãng mạn tôi dày công chuẩn bị cho Nga, khi tôi tỏ tình thì cô ấy lại từ chối. Nga nói trước sau chỉ coi tôi là bạn, bạn rất thân và mong tôi cũng như vậy. Nhưng tôi không thể, tôi yêu Nga, yêu rất nhiều, thậm chí đã yêu cô ấy từ năm lớp 8. Tại sao cô ấy lại từ chối tôi, trong khi tôi đã làm tất cả những điều ấy? Tôi có thể khẳng định không ai trên đời này yêu cô ấy nhiều hơn tôi, vậy sao cô ấy lại từ chối tình cảm ấy? Tôi phải làm sao bây giờ? Mấy hôm nay tôi dằn vặt đau khổ rất nhiều, không thiết ăn uống, tôi cảm thấy lời từ chối đó đã rút đi tất cả niềm vui sống của tôi rồi…
Tại sao yêu nhau mà lại hay cãi nhau??
Có lần một ngày mà chúng tôi cãi nhau và làm lành đến 3 lần. Nói chia tay thì hàng trăm lần rồi. Tôi chẳng bao giờ nhớ được lý do, giận nhau điên cuồng cũng chỉ nhớ được rằng mình đang rất giận mà chẳng biết vì sao...
Jen Liên (rose_4U...@yahoo.com)
Tôi viết những dòng tâm sự này khi vừa cãi nhau và cũng vừa làm lành với người yêu. Nhiều khi tôi băn khoăn lắm, không hiểu tại sao chúng tôi yêu nhau và vẫn cãi nhau như cơm bữa? Hay tại đấy chưa phải là tình yêu, chứ yêu ai lại cau có và quát mắng nhau suốt như thế? Đây là tình yêu đầu tiên của tôi và anh, nên cả hai đều chưa từng có kinh nghiệm gì cả? Phải chăng chúng tôi đã ngộ nhận tình yêu?
Bình hơn tôi 3 tuổi, là bạn cùng lớp của người chị họ tôi. Nhiều hơn mấy tuổi mà anh chẳng già dặn và nhường nhịn tôi chút nào. Ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi với anh đã làm cho hội bạn lớp anh một phen choáng váng khi ra sức đấu khẩu mà không thèm để ý gì đến xung quanh. Hôm ấy, tôi đến nhà bác chơi, gặp đúng buổi nhóm chị tôi tụ tập để làm bài tập nên tôi mới có dịp quen biết anh và một vài anh chị khác. Lúc đó, mọi người đang tranh luận rất sôi nổi về đề tài con gái có thể chăm lo cho bố mẹ khi về già hay không? Mỗi người một ý kiến, các chị con gái thì khẳng định đương nhiên là có, đám con trai người ôn hòa thì nói phải phụ thuộc vào con rể, người gia trưởng thì gào lên: "Con gái làm sao mà chăm sóc bố mẹ được?!". Người gia trưởng ấy chính là anh.
Tôi nghe câu nói ấy mà máu nóng trong người trào hết lên khiến mặt đỏ tưng bừng, ức chế không thể chịu được. Cũng tại vấn đề này hơi nhạy cảm với tôi nên tôi mới giận dữ và muốn phản kháng đến thế. Bố mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi, xác định không sinh thêm con trai nên tôi luôn tự nhủ mọi công việc gia đình sau này đều trông cậy vào tôi. Từ nhỏ, việc gì tôi cũng học làm, tôi cũng cố gắng để không thua kém bất kỳ thằng con trai nào cả. Tôi muốn sau này sẽ lo cho bố me thật tốt và tôi tin mình có thể làm được. Thế mà ở đây lại có tên con trai lớn giọng chê bai và lên mặt thể hiện sự bất bình đẳng giới, tôi sẽ cho "hắn" biết tay. Dù sao thì nguyên khoản hùng biện về đề tài này tôi cũng được tập dượt khá nhiều lần với khá nhiều người rồi.
Cuộc đấu khẩu ấy tôi vẫn còn nhớ như in, tôi không tiện kể ra đây vì nó cũng không thật sự cần thiết, chỉ biết rằng nó kéo dài khá lâu, "khán giả" được phen theo dõi không chớp mắt và kết quả là gần như hòa, chỉ có điều anh ấy cũng phải thừa nhận rằng con gái có thể chăm sóc bố mẹ. Sau lần ấy, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn nhưng các cuộc nói chuyện cũng chẳng mấy khi tốt đẹp như những người khác, bao giờ chúng tôi cũng phải tranh luận về vấn đề nào ấy và kết quả là không thèm nói gì với nhau nữa cho đến khi có đề tài tranh luận mới.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cái anh chàng lúc nào cũng ngáng xương vào họng mình như thế. Nhưng thực tế là nếu vài ngày không được tranh luận tôi sẽ cảm thấy rất nhớ, rất trống vắng. Có đợt anh "biệt tăm biệt tích" đến một tuần làm tôi quay quắt nhớ. Quay sang hỏi bà chị họ, tưởng anh ấy làm sao nhưng chị ý bảo anh ấy vẫn hoàn toàn bình thường. Tôi nghe thế mà chỉ thắc mắc trong lòng chứ không dám hỏi thêm gì vì sợ bị chị trêu. Đến lúc tôi hết kiên nhẫn, định liên lạc với anh trước thì điện thoại đổ chuông. Anh hẹn gặp tôi. Hôm ấy tôi được nghe anh tỏ tình và giải thích sự "biến mất" của mình là, vì muốn có thời gian để đọc tên tình cảm mà anh dành cho tôi.
Không bao lâu sau đó, tôi nhận lời yêu anh. Và từ đó tới nay đã hơn 5 tháng trôi qua, chúng tôi vẫn đều đặn cãi nhau trung bình khoảng 2 lần/ tuần, cứ cãi nhau rồi làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau thành một vòng tròn khép kín. Bạn bè nói chúng tôi như "chó" với "mèo". Tôi không biết có khi nào chúng tôi cãi nhau mà không làm lành hay không, vì ngày ấy chưa đến, nếu thế chúng tôi đã chia tay nhau mất rồi. Mà hiện tại thì chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Có cách nào để "hòa bình" kéo dài không?
Có lần một ngày mà chúng tôi cãi nhau và làm lành đến 3 lần. Lý do thì tôi chẳng bao giờ nhớ được, giận nhau điên cuồng cũng chỉ nhớ được rằng mình đang giận, đang rất giận chẳng biết vì sao. Đến khi làm lành rồi, hai đứa lại ngồi bên nhau tình cảm, nói lại chuyện vừa rồi và rút kinh nghiệm cho nhau, nếu rút kinh nghiệm không khéo là tôi lại có thể nổi giận đùng đùng và lại cãi nhau tiếp. Bình nói tôi dễ giận quá, cũng có thể như thế, hoặc là tôi quá nhạy cảm, những câu nói đùa của anh rất dễ làm tôi bị tổn thương, dù đôi khi biết anh chẳng hề có ý gì cả.
Mỗi lần cãi nhau xong, tôi cũng thấy lòng mình tổn thương, như kiểu một vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo vậy. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng khi giận vẫn có thể lớn tiếng nói lời chia tay, tôi đã nói chia tay hàng trăm lần rồi. Không phải tôi thử thách anh hay đem tình yêu ra để đùa cợt mà là những lúc ấy tôi cảm thấy mình giận thực sự, mình muốn hất tung tất cả thực sự, muốn chia tay thực sự, nhưng ngay sau ấy lại cảm thấy không thể thiếu nhau. Và dù lòng tôi còn có những vết thương thì cũng không thể phủ nhận rằng, chúng tôi yêu nhau ngày một nhiều hơn chứ không hề rạn nứt như nhiều người nghĩ. Từ "yêu" ở đây tôi cũng dùng theo cách hiểu và cảm nhận của tôi, chứ tôi cũng không biết đấy có phải là tình yêu thực sự hay không khi mà chúng tôi cãi nhau nhiều đến thế. Bạn tôi nói chẳng có thứ tình yêu nào mà suốt ngày mặt nặng mày nhẹ như chúng tôi cả và hỏi tôi rằng cứ tiếp tục như thế không mệt mỏi hay sao? Phải nói thực rằng cãi nhau với tôi dường như đã biến thành một thói quen không thể thiếu, cả với Bình cũng vậy. Có đợt đỉnh điểm, chúng tôi hòa bình được gần một tuần, ở bên nhau mà cứ có cảm giác như thiếu một cái gì đó, hóa ra là thiếu sự to tiếng.
Tôi và Bình vẫn ở bên nhau, chúng tôi vừa làm lành nhưng có thể một lúc nữa hoặc ngày mai sẽ lại cãi nhau. Chúng tôi có yêu nhau không mà suốt ngày cãi nhau như cơm bữa vậy? Có cách nào để "hòa bình" kéo dài không?
Tình ảo liệu có chân thành? Liệu có tình yêu chân thành nào xuất phát từ thế giới ảo và giữa hai người chưa từng gặp gỡ không? Hoàng Vân (nhoc_be_nho_anh1289...@yahoo.com.vn) Tôi quen Hiếu đã 2 năm rồi, đó là người bạn thân thiết nhất của tôi, người chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống, chỉ có điều chúng tôi chưa một lần gặp...