Tôi đã không bỏ con của mình
Một chút tâm sự của bản thân, để các bạn trẻ có thêm những trải nghiệm về cuộc sống.
Tôi vẫn nhớ đó là khoảng tháng 7/2009 tôi và anh quen nhau, một người đàn ông theo tôi nghĩ là hiền lành và có học. Nhờ công việc nên tôi và anh cũng hay gặp nhau, rồi đi ăn đi uống cafe, tâm sự chia sẻ những chuyện riêng tư, cho tới khi thân nhau hơn mức tình bạn lúc nào mà tôi không để ý.
Cứ mỗi khi hết giờ làm anh lại qua công ty đón tôi đi ăn và đưa tôi về nhà dù ngày mưa cũng như ngày nắng, khi đó tôi không nghĩ đó là tình yêu vì cả hai cũng không hứa hẹn hay đề cập đến chuyện yêu đương. Nhưng dù yêu hay không yêu thì khi đó tôi cũng nhận thấy chúng tôi đều rất vui khi gặp nhau và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện. Tới khi tôi tách ra thành lập công ty riêng anh có ý muốn chung vốn làm ăn, tôi rất hoan nghênh bởi tôi nhận thấy chúng tôi rất tin tưởng nhau, rồi công ty cổ phần thành lập.
Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, tuy mệt nhưng tôi rất vui vì công ty là tâm huyết tất cả với tôi. Tình cảm chúng tôi đó nhờ vậy mà càng gắn bó hơn, tôi nhớ có lần anh nhắc có người quen giới thiệu cho một cô gái học y tôi cũng cười và động viên anh tìm hiểu bởi tôi và anh cũng không yêu nhau. Nhưng sau đó anh vẫn rất quan tâm đến tôi, không ngày lễ tình yêu hay ngày kỷ niệm nào mà anh không bên tôi, còn tôi thì bận công việc nên cũng không quá bận tâm đến chuyện anh qua lại với các cô gái khác.
Nhiều khi thấy anh lén lút giấu giếm những mối quan hệ đó tôi cũng chỉ cười nghĩ chuyện đó bình thường của đàn ông. Tôi cũng không nghĩ anh đã yêu một cô gái mà vẫn luôn bên cạnh tôi, luôn có mặt bất cứ lúc nào, bởi tôi thấy cô gái đó yêu mù quáng đến mức người yêu mình luôn bên cạnh một cô gái khác rất công khai, tới khi đó mình nhận thấy sao con gái dễ bị lừa như vậy có khi biết người đàn ông đó giả dối mà vẫn cứ yêu.
Tôi cũng không để tâm vì nghĩ thứ tình yêu sớm nở tối tàn nhưng rồi một ngày kia anh nói với tôi đó mới là tình yêu, đó mới là cảm xúc, tôi cảm thấy nực cười khi nghĩ tình yêu phải chân thành, phải thực tế, phải biết nghĩ, sống và luôn chia sẻ với nhau. Rồi như số phận trớ trêu, tôi phát hiện mình đã có thai vào lúc tôi muốn trở về là chính mình và cho anh được sống thật với người con gái anh yêu, tôi đang chưa biết nên làm sao cho đúng thì anh nói với tôi đã chia tay cô gái kia khiến tôi cảm thấy trăn trở liệu có phải vì tôi đã hủy hoại đi tình yêu của cô gái đó hay không? Nhưng rồi lại nghĩ cô ấy có nên yêu một người đàn ông như vậy không hay thôi có lẽ thế sẽ tốt cho cô gái đó để cô ấy có một cơ hội khác tốt hơn và biết trân trọng tình yêu của cô ấy hơn.
Video đang HOT
Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đám cưới với anh bởi tôi nhận thấy có cưới nhau chúng tôi chưa chắc hạnh phúc, và rồi lòng tin và tình cảm thân mật suốt 2 năm đã sụp đổ khi anh muốn tôi bỏ em bé để làm lại từ đầu. “Bỏ em bé đi anh sẽ lo cho em, chúng ta sẽ nghiêm túc yêu nhau”… làm sao để nghe nổi những lời lẽ đó và tin một con người như vậy?
Ngày con tôi được 2 tháng tuổi cũng là ngày bố nó kết hôn (Ảnh minh họa)
Tôi đã không đồng ý việc bỏ em bé vì với tôi hay bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mong mỏi và hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ, suốt bao năm phấn đấu cho sự nghiệp tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành để sẵn sàng làm mẹ. Nhưng ai học được chữ ngờ khi ngày đầu tiên bước vào cánh cửa nhà anh bàn cưới cũng là ngày tôi quá thất vọng về tất cả, bác ruột của anh nói rằng “Cháu hãy nghĩ cho tương lai đứa trẻ mà bỏ nó đi”.Họ không muốn tôi giữ lại em bé với lý do không hợp tuổi rồi không thật sự xuất phát từ tình yêu.
Tại sao họ lại thốt ra những lời và bày tỏ những suy nghĩ tầm thường như vậy. Con cái là phúc lộc trời ban người lớn không thể cho nó có được những hạnh phúc trọn vẹn nhưng ít ra cũng cho nó được vui vẻ sống, có được những hạnh phúc tối thiểu đã là bố, mẹ thì dù có sống cạnh nhau hay không, có hạnh phúc hay không thì cũng nên làm đúng trách nhiệm của mình với con cái. Không lẽ họ nghĩ em bé chưa ra đời là không biết oán than tủi hận hay sao mà người ta nghĩ bỏ đi một đứa trẻ, một sinh linh để tạo ra một cơ hội mới tươi sáng hơn.
Vậy là tôi cùng với em bé trong bụng gồng gánh công ty lo đứng ra trả nợ hộ cô bạn chơi thân 20 năm và sự thúc giục rút vốn từ anh đã vô tình hủy hoại sự nghiệp tôi đã một tay gây dựng. Rồi cũng sắp đến ngày sinh bé muốn dành thời gian cho con, và muốn rời xa những điều tiếng, và dành cho anh sự bình yên trong sự nghiệp, yên ấm trước dư luận bạn bè tôi đã đành bỏ đi tất cả để ra đi.
Trước khi sinh bé 2 ngày tôi và anh có nói chuyện trên facebook, huyết áp tôi tăng cao đến mức phải nhập viện để cứu em bé, một mình trong phòng mổ không người thân, tôi phó mặc sự sống hai mẹ con cho các bác sỹ. Năm tiếng trong phòng hồi sức tôi cảm giác dài như 5 năm, lo lắng không biết con mình ra sao chỉ biết cầu mong cho con được bình yên, tôi như chết lặng khi hay tin con mình phải chuyển viện vì giảm tiểu cầu và quá yếu. Mỗi ngày thấp thỏm lo cho con mà không thể làm gì được đành nuốt nước mắt vào lòng hy vọng phép màu sẽ cho con tôi được bình yên, chưa được ba ngày tôi tìm cách xin xuất viện để qua viện chuyên khoa nhi với con.
Sau 1 tuần điều trị con trai tôi đã được bình yên, ngày bế con trên tay xuất viện là ngày tôi thấy hạnh phúc nhất, cảm ơn số phận vẫn còn mỉm cười với tôi. Anh dù biết tôi đã sinh con nhưng không một lời hỏi thăm. Ngày đầy tháng con cũng là ngày sinh nhật của anh, tôi đã gửi quà và ảnh con hy vọng sẽ có một tin nhắn hỏi thăm nhưng không hề có.
Tôi tự nghĩ trên đời người ta thường chê trách những người lang thang, trộm cướp mới thiếu lòng hảo tâm nhưng giờ đây còn thấy cùng chung dòng máu, được học cao hiểu rộng, cũng tuần rằm mùng một lễ chùa cũng biết làm từ thiện thế nào mà không thể bố thí cho con mình một lời hỏi thăm. Còn lý do bao biện “Anh không dám chắc đó có phải con anh không?”… Tôi chỉ có thể nói con ai thì trời biết đất biết và thâm tâm người ta biết rõ, thôi thì mình chấp nhận mọi điều tiếng tự an ủi rằng có lẽ anh có nỗi khổ riêng. Nhưng rồi ngày con tôi được 2 tháng tuổi cũng là ngày bố nó kết hôn, cô dâu không ai xa lạ chính là cô gái mà anh nói anh yêu.
Theo VNE
Tử hình 3 đối tượng vụ khủng bố ở nhà ga Côn Minh
Toà án Trung Quốc đã tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với 3 đối tượng, và mức tù chung thân với đối tượng còn lại.
Ngày 12/9, Toà án trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với 4 đối tượng liên quan vụ tấn công khủng bố tại nhà ga Côn Minh hồi đầu tháng 3 vừa qua.
Theo đó, toà án đã tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với 3 đối tượng, và mức tù chung thân với đối tượng còn lại. Các đối tượng đều bị kết án vì nhiều tội danh như tổ chức, chỉ đạo, trực tiếp thực hiện hành động khủng bố và cố ý giết người.
Tưởng niệm các nạn nhân vụ Côn Minh.
Theo cáo trạng được trình bày tại toà án, có 8 đối tượng chủ mưu cũng như liên quan vụ khủng bố ở nhà ga Côn Minh ngày 1/3 năm nay vừa qua, gồm 4 đối tượng được đưa ra xét xử và 4 đối tượng đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường gây án.
Từ năm 2013, do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng tôn giáo cực đoan, các đối tượng nêu trên đã cấu hết với nhau hình thành tổ chức khủng bố, âm mưu tiến hành hoạt động khủng bố nhằm vào hành khách ở nhà ga Côn Minh.
Ngày 27/2, ba trong 8 đối tượng nêu trên đã bị cảnh sát bắt khi xâm nhập vào tỉnh Vân Nam. Ngày 1/3, năm đối tượng còn lại tiếp tục thực hiện hành động khủng bố theo kế hoạch.
Khoảng 21h12' ngày 1/3, năm đối tượng nói trên đã trà trộn vào khu vực nhà ga Côn Minh thực hiện hành vi chém giết nhằm vào hành khách đang có mặt ở ở sân ga. Hành vi khủng bố của chúng đã khiến 31 người thiệt mạng và 131 người khác bị thương.
Theo VOV
Trung Quốc xét xử những kẻ tấn công khủng bố nhà ga Côn Minh Bốn tên tham gia vụ tấn công nhà ga tàu điện tại Côn Minh, Trung Quốc ngày 12/9 đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc giết người và tấn công khủng bố. Theo Reuters, chính quyền Trung Quốc cho biết những kẻ dùng dao tấn công những người có mặt tại nhà ga tàu điện Côn Minh ngày 1/3/2014 khiến 31...