Tôi đã hi sinh cho chồng quá nhiều
Người ta nói, đằng sau một người chồng thành công chính là một người vợ tốt.
Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tôi đã cống hiến quá nhiều cho chồng mình, đã hi sinh quá nhiều cho chồng tôi mà chồng mới được như ngày hôm nay không? Lắm lúc tôi lại nghĩ, có lẽ là số anh sướng vậy rồi nên dù không phải là tôi, dù anh lấy ai thì anh cũng sẽ sung sướng như vậy.
Hơn 7 năm làm vợ chồng, tôi sinh cho anh một cậu con trai. Cầu được ước thấy, anh mong muốn có con trai và rồi được như ý. Tôi mừng vì anh luôn luôn yêu thương con, quan tâm vợ. Đối với người ngoài, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, viên mãn…
7 năm làm vợ chồng, anh phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh ban đầu rất bình thường, chỉ làm một nhân viên quá bình thường. Ngày chưa cưới, anh chưa có công việc gì, còn công việc của tôi thì quá tốt. Tôi vẫn chấp nhận cưới anh dù bố mẹ tôi cố tình ngăn cấm. Tôi đã yêu và xác định cưới thì không ai có thể cản được tôi.
Không hiểu sao, 5 năm làm vợ chồng, anh phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh ban đầu rất bình thường, chỉ làm một nhân viên quá bình thường. (Ảnh minh họa)
Gần nửa năm đầu, chỉ có tôi gánh vác công việc, một mình nai lưng kiếm tiền vì chồng. Tôi cũng không dám nghĩ đến việc sinh con. Vài lần tôi nghĩ mình có thai và đã hoảng hốt vô cùng. Có khi tôi phải đi công tác 3 tháng trời ở vùng cao, xa xôi, cô đơn vô cùng nhưng vì công việc, tôi phải cố. Nghĩ mình không làm thì tiền đâu ra lo cho gia đình. Chồng tôi ở nhà cũng đi kiếm việc nhưng không được. Anh cũng mải mê rượu chè với bạn bè.
Tôi liên tục phải gọi điện về nhắc nhở anh động viên anh. Nói ra thì đúng là, tôi giống như một người chồng chứ không phải là anh. Ngần ấy thời gian tôi đi công tác, anh cũng không hỏi han được mấy lần.
Ngày tôi về, tôi nhờ một người bạn quen giới thiệu cho chồng vào làm ở một công ty bình thường với vị trí nhân viên. Thật ra, tôi cũng chỉ hi vọng chồng có công việc, không tiêu cực, chồng sẽ cảm thấy đỡ tủi thân hơn và cũng có chút thu nhập thêm cho gia đình dù là ít.
Chồng tôi vui lắm, đồng ý đi làm. Thật không thể ngờ nổi, hơn 2 năm sau đó, anh phất lên như diều gặp gió ở chính công ty mà tôi giới thiệu. Anh có ngoại hình, cũng khéo ăn nói nên có lẽ cũng là lợi thế. Nhưng mà, điều khiến anh có được như vậy chính là do tôi. Tôi đằng sau lưng anh đã cố gắng chạy vạy, cố gắng nhờ các mối quan hệ của mình tác động tới sếp của anh để anh được thăng tiến. Tôi cũng phải mất cả tiền bạc nữa nhưng thật không ngờ, hiệu quả lại lớn thế…
Chồng tôi vui lắm, đồng ý đi làm. Thật không thể ngờ nổi, hơn 2 năm sau đó, anh phất lên như diều gặp gió ở chính công ty mà tôi giới thiệu. (Ảnh minh họa)
Anh cứ tiến lên như thế, công việc tốt đẹp, tiền thì vào như nước. Nhờ mối quan hệ và tài ăn nói, anh cũng có được một vị trí trong công ty. Làm ăn với các đối tác, anh lại có khoản thêm này kia.
Có vẻ anh tự hào lắm vì mình kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng nhờ vậy mà bớt vất vả hơn. Tôi thấy yên tâm vì chồng…
Khi anh kiếm được tiền, anh nói, tôi ở nhà chăm con cho con ăn ngoan, học giỏi, tôi không phải đi làm nữa. Tôi không đồng ý nhưng chồng cứ van nài nói là anh không yên tâm giao con cho người khác trông. Vậy là, tôi chấp nhận. Hàng tháng chồng đưa cho tôi một khoản kha khá. Tôi cũng vui mừng vì chồng có trách nhiệm với gia đình, không như ngày trước…
Tôi ở nhà, chăm con, cũng lo nghĩ cho gia đình. Tiền chồng đưa tôi cũng mua sắm và cũng tiết kiệm, giữ lại để phòng sau này có khó khăn. Với lại, vợ chồng cũng chưa phải là giàu có gì nên phải có khoản phòng xa… Tôi lo chồng sau này lại không lợi thế về công việc như bây giờ thì lúc ấy lại quay trở lại ngày khó khăn…
Video đang HOT
Từ ngày có tiền, chồng sắm xe, sắm đồ xịn nhưng mà lại không hề bận tâm tới vợ nữa. Anh thờ ơ với vợ con, chỉ biết mải mê chăm chút bản thân và các mối quan hệ của mình. Tôi sợ chồng chán mình nên chịu khó làm đẹp, mua sắm đủ thứ trên đời, ăn mặc cho xinh đẹp sạch sẽ. Rút kinh nghiệm mấy bà nội trở ở nhà bị chồng chê, tôi đây lấy hết sức để khiến mình trở nên xinh đẹp.
Từ ngày có tiền, chồng sắm xe, sắm đồ xịn nhưng mà lại không hề bận tâm tới vợ nữa. Anh thờ ơ với vợ con, chỉ biết mải mê chăm chút bản thân và các mối quan hệ của mình. (ảnh minh họa)
Mặc dù trong mắt người khác, tôi là một cô gái một con &’trông mòn con mắt’ nhưng trong mắt của chồng thì tôi chỉ là một cô vợ ăn chơi, không biết giữ mình, không biết tiết kiệm. Từ đó, hàng tháng anh đưa cho tôi ít tiền hơn, nói sợ tôi tiêu xài hoang phí. Anh còn nói, đồng tiền anh kiếm ra là mồ hôi nước mắt, đã cho tôi ở nhà chăm con còn không biết điều tiết kiệm, tiêu không chán tay. Có lẽ là do không làm ra tiền nên không biết tiếc.
Anh còn bảo tôi, có biết anh có được ngày hôm này là nhờ ai không, là nhờ sự nỗ lực của anh, là nhờ anh đã cố gắng hết mình… Anh quên là chính tôi đã giới thiệu cho anh vào công ty này và anh cũng đâu biết, sau lưng anh tôi đã cố gắng vun vén mọi chuyện…
Tôi buồn vì thái độ của chồng, anh đang khinh thường tôi ăn bám anh. Lòng tôi buồn lắm, chẳng thiết tha gì. Giá như anh có thể thông cảm cho vợ mình, hiểu được nỗi lòng của vợ thì anh đã không thốt ra những lời như vậy…
Chồng tôi đúng là một người có trách nhiệm, nhưng chỉ có trách nhiệm thôi thì cũng chưa đủ… Khi anh biết chuyện tôi đã giúp anh ngày trước, tôi tưởng anh sẽ cảm ơn tôi, sẽ vì tôi vun vén cho anh mà khen ngợi người vợ đã làm &’hậu phương vững chắc’ này. Nào ngờ anh còn nổi khùng lên, anh nói không biết tôi đã làm những gì với mấy ông kia để ông ấy tạo điều kiện cho anh. Tôi thật sự sốc, thất vọng về chồng của mình…
Tôi khóc bao nhiêu ngày, không nói với chồng câu nào. Công sức của tôi anh đã đổ xuống sông xuống bể, không những vậy anh còn vu oan cho tôi, nói tôi mờ ám này kia. Thật không ngờ, sự hi sinh của tôi vì chồng lại thành mối nghi ngờ trong anh. Anh chưa tìm hiểu kĩ mà đã quy kết, trái tim tôi nhói đau…
Tôi vì anh mà làm rất nhiều việc. Lấy anh từ khi anh hai bàn tay trắng, giúp anh kiếm việc, cho anh cơ hội trong công việc. (ảnh minh họa)
Phải làm sao đây? Tôi thật sự không muốn sống kiểu vợ chồng hoài nghi nhau thế này, nhất là khi tôi không hề có chuyện gì.
Tôi vì anh mà làm rất nhiều việc. Lấy anh từ khi anh hai bàn tay trắng, giúp anh kiếm việc, cho anh cơ hội trong công việc. Vì anh hi sinh đi làm xa, vì anh hi sinh việc của mình ở nhà chăm con. Mà giờ đây tôi nhận được gì?
Tại sao những người vợ ở nhà chăm con như chúng tôi luôn bị chồng hoặc là người nào đó nghĩ là này kia, ăn bám? Trong khi chính các anh lại muốn chúng tôi phải có trách nhiệm với gia đình chồng con? Thật sự, tại sao chồng không nghĩ đến những người vợ mới là những hậu phương thật sự vững chắc của mình chứ không phải là việc anh nỗ lực thế nào, phấn đấu ra sao để kiếm được đồng tiền? Tôi đã hi sinh cho chồng quá nhiều và bây giờ thế này, có đáng không?
Theo Khampha
Vợ ơi! Em là một nửa thiếu hụt hoàn hảo của anh
Còn rất nhiều những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng mình khiến anh cảm thấy, em thực sự là một nửa thiếu hụt của anh!
Người ta nói vợ chồng ở cùng nhau lâu sẽ có xu hướng giống nhau về ngoại hình. Mấy thằng bạn của anh lâu lâu mới gặp em liền bảo:
Mày với vợ trông giống nhau thế nhỉ? Nhìn cứ như hai anh em trong nhà ấy!
Anh mang về nhà kể cho em nghe, em cười:
Thỉnh thoảng em cũng ngỡ mình loạn luân!
Trời đất! Khi nào em cũng có những ý tưởng khiến anh giật mình bởi anh có đào óc mình ra cũng không thể nào nghĩ được những điều đó! Nhưng lại càng thấy yêu vợ hơn. Hóa ra tình yêu có sức mạnh cảm hóa lỳ diệu như thế sao? Không chỉ về tâm hồn mà thể xác chúng ta cũng có những biến đổi vì nhau. Anh cười:
Hình như cái mũi của em to gần bằng của anh rồi đó!
Và thế là con gái chạy lại hét: Không, mũi mẹ không to, lớn lên, mũi con sẽ bé như mũi của mẹ! Mũi bố mới giống quả cà chua đập bẹp ý!
Thế là cả anh và em đều ngây cái mặt ra nhìn con rồi phì cười!
Nhưng nếu như ngoại hình anh và em có xu hướng giống nhau thì càng ngày anh càng nhận ra tính cách của hai chúng ta được phân biệt ngày càng rạch ròi hơn, và quan trọng nhất là anh nhận ra rằng: Em thực sự là một nửa thiếu hụt của anh, bởi anh thiếu cái gì là y như rằng em có cái đó.
Anh thì trầm tính, ít nói và khá là chín chắn, là tự anh thấy thế, vì anh không thích mấy cái kiểu đùa cợt trẻ con của mấy cô mấy cậu choai choai ở cơ quan. Nhìn không vừa mắt tí nào. Ấy vậy mà khi về nhà, enh ngỡ mình là bạn thời trung học của em. Em làm anh cười phớ lớ, làm anh nghĩ, mình thực sự là kẻ đa nhân cách mất rồi. Vì em mà anh hài hước không kém ai! Có hôm anh về nhà mà thấy em không chịu rửa bát, không chịu quét nhà, cũng không chịu nấu cơm! Quái, đã thế em lại còn ngồi bắt chân lên bàn xem phim! Cái hình ảnh này khiến anh giật mình thon thót, không biết hôm nay vợ mình định giở cái trò gì ra nữa đấy?
Anh thận trọng bước vào nhà, đi xuống bếp thăm dò hiện trường và hồi hộp quay trở lại gặp em. Anh nhẹ nhàng:
Hôm nay vợ ở nhà lười thế, không rửa bát, không nấu cơm, không quét nhà, và cả không giặt quần áo nữa.
Vợ vẫn mắt dán vào bộ phim: Vì sao đưa anh tới! Trời đất, hắn ta tới từ đẩu từ đâu thì làm vợ mê mệt, anh tới từ cơ quan của anh vội vã bay về tới nhà đây mà em chả thèm để ý lấy nửa cái nhìn. Em mãi sau mới nhìn anh: Hôm nay em từ chối làm những công việc đó một ngày. Anh làm đi! Một ngày à? Ngày nào mà anh chẳng phải rửa bát chứ!
Hôm nay vợ ở nhà lười thế, không rửa bát, không nấu cơm, không quét nhà, và cả không giặt quần áo nữa. (Ảnh minh họa)
Anh biết em thường ngày là vợ đảm nên anh lặng lẽ chấp nhận xuống rửa bát dọn dẹp cho em. Với một cục tức không hề nhỏ, đợi lát nữa khi em hạ cơn yêu mến với tên ngoài hành tinh kia anh sẽ nói. Đang ngồi thì anh ngước mắt nhìn thấy em ngồi chống cằm nhìn anh mỉm cười:
Con vợ của anh hư thật đấy! Không chấp nhận được! Em mà là anh em tát cho vài cái!
Em lại còn nhấn nhá thật gợi cảm nữa chứ! Anh hất tóc:
Em không phải thách! Cứ đợi đấy!
Nhưng không ngăn được nụ cười trên môi mình! Ôi, mình lấy được cô vợ thú vị nhất quả đất! Em lại chạy tới ôm cổ anh. Như thế này có lẽ anh sẽ rửa bát hết đời cũng được! Em thật giỏi hành hạ anh! Nhưng đời này ông trời đã định anh sinh ra là để cho em hành hạ và được phép hành hạ em! Nhưng mà em khôn quá nên anh chưa hành hạ được gì cả! Ấy vậy mà không hiểu sao anh vẫn thấy lòng mình hạnh phúc!
Em hài hước, thú vị khiến khi anh ở bên em, người đàn ông lạnh lùng và ít nói cũng trở nên hài hước và trẻ con. Nhưng anh thấy thích con người này của mình vì chỉ khi ở bên em mới có, nó khiến anh thấy mình cũng trở nên thú vị và bớt tẻ nhạt hơn. Con người khô khan và nguyên tắc của anh biến mất đi nơi nào. Trong cuộc đời này, nhất định anh chỉ vì em mà trở thành người đàn ông hài hước và chiều vợ!
Nếu như em nóng như lửa, thì anh đã học cách quạt cho lửa nguội. Cái khả năng này của anh được rèn luyện qua thời gian sáu năm ở bên em. Biết được rằng em có thể lên tới cả nghìn độ nhưng cũng chỉ cần một cái ôm là tụt xuống chỉ còn ấm áp. Người ta nói "cơm sôi" thì "nhỏ lửa", anh thì học được cách "em sôi" thì anh "tắt lửa". Đợi khi em dịu dàng như ngày thường anh mới hỏi: Sao em chẳng nhịn anh gì toàn để anh nhịn em! Em cấu anh: Em nhịn anh suốt ngày này qua tháng khác, anh chỉ việc nhịn mỗi việc em nổi giận mà cũng không xong nữa à?
Ừ, thì thôi đúng là thế rồi!
Em nhịn việc anh về tới nhà là quẳng quần áo lung tung, tất thì môi nơi một cái, có khi đi giặt quần áo cho anh phải gửi từng cái một xem có cái nào có mùi đặc trưng của anh!
Em nhịn anh việc anh nấu cơm khi em ốm thì khi đổ cho chó cũng không thèm ăn, nhưng em vẫn nhẫn nhịn ăn đủ để có thể uống thuốc. Bởi ngày thường em nấu ăn rất ngon.
Em nhẫn nhịn việc anh quên hết thảy những ngày quan trọng trong đời em như: ngày cưới, ngày sinh nhật, 20.10 hay thậm chí cả ngày 8.3, cả thế giói biết anh cũng quên mà ngày chỉ có anh biết anh cũng quên. Nhưng em đều nhẫn nhịn hết... Cho dù những ngày này em luôn nhớ và nhớ như đinh đóng cột.
Còn rất nhiều những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng mình khiến anh cảm thấy, em thực sự là một nửa thiếu hụt của anh! (ảnh minh họa)
Em nhẫn nhịn cả việc anh không biết chai nào là chai tương, chai nào là chai mắm... Không biết bộ áo nào với quần nào của con, không nhớ là gạo để ở đâu, thậm chí là tiền để ở đâu nữa...
Anh lại cười, những gì em mà nhớ là anh sẽ quên, những gì em mà quên anh tự động sẽ nhớ!
Quả đúng là như thế, mỗi khi đi xa, đên nửa đường thể nào em cũng hét lên: Em quên điện thoại rồi, lại không mang sạc rồi, lại quên cái quần, cái áo ấy rồi... nhưng khi nào anh cũng là người đi vơ vét những thứ mà em sẽ có nguy cơ quên. Nên đi đâu có anh là em cứ thoải mái không lo mình thiếu cái gì em cần. Đấy, trong cả đống thứ anh quên thì vẫn có nhiều thứ anh nhớ tốt hơn em!
Còn nữa, em khéo léo bao nhiêu, tâm lí bao nhiêu thì anh lại "cộc cằn" như em bảo bấy nhiêu. Ừ thì anh cộc cằn, thô giáp nhưng anh chân thành và thật thà, có sao nói vậy, nghĩ gì nói ấy không lươn lẹo rào trước đón sau như người khác. Nên dễ khiến người ta mất lòng. Nên hễ cứ đi đâu cùng em là thể nào em cũng phải kè kè bên anh để đỡ những khi anh lại phun ra câu nào đó khiến người nghe ngượng ngùng! Nhưng có lần em lại ôm anh nói: Em yêu anh vì cái sự chân chất mộc mạc chân thành đó! Bây giờ người ta tươi cười với nhau bằng mặt lạ còn mặt thật thì giấu đi phía sau! Nên người như anh quả là của hiếm! Đúng là tôi chẳng biết là em khen hay chê nữa. Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh cười của em cũng khiến tôi thấy ấm lòng! Ừ, thì có sao anh sẽ vẫn sống như vậy!
Còn em khi nào cũng thật hài hòa và khéo léo, tất nhiên em không khéo léo gỉa tạo mà xuất phát từ chính sự chân thành và dịu dàng em có! Ra ngoài em dịu dàng với người lạ nhiều gấp cả ngàn lần cái sự dịu dàng mà em dành cho anh! Còn anh thì bao nhiêu dịu dàng của anh em độc quyền sài cho bằng hết!
Còn rất nhiều những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng mình khiến anh cảm thấy, em thực sự là một nửa thiếu hụt của anh! Nếu như thiếu em trong cuộc đời này thì anh thấy mình mới chỉ được sống một nửa cuộc đời. Nên những khi em cười, anh sẽ cười cùng em, những khi em quên, anh sẽ nhớ thay em, những khi em giận, anh sẽ dịu dàng thay em... Nên anh biết khi anh chót quên mà em nhớ thì em sẽ luôn rộng lượng vì anh! Anh cũng biết em vì anh mà nhất định trở thành người vợ rộng lượng nhất đời!
Theo Khampha
Muốn bỏ chồng vài ngày cho đỡ chán Cuối tuần chúng bạn gọi điện rủ cả gia đình đi ăn, chồng bĩu môi dài thườn thượt &'được ngày cuối tuần nghỉ ngơi, ăn uống mà làm gì. Nói ra thì có người sẽ lại bảo tôi này nọ, dở hơi, có chồng, có con, có gia đình hạnh phúc không thích lại nghĩ đến chuyện bỏ chồng mà lại là bỏ...