Tôi đã hết sợ sex từ khi… có anh
Anh tôn trọng tôi, không đòi hỏ nhưng những lúc cao trào bàn tay anh cũng luồn lách mọi nơi và luôn kết thúc ở ngực. Tôi giật mình, đáp lại anh bằng một cái tát. Để rồi, sau đó lại xin lỗi rối rít bởi tôi không cố ý chỉ là phản xạ cho nỗi đau.
Tôi sinh ra trong gia đình nông dân. Bố mẹ ngày ngày bận bịu hết việc đồng áng lại đi làm thuê làm mướn cho người ta. Chính vì vậy mà chẳng mấy khi có ở nhà.
Tôi không bao giờ quên cái mùa hè, khi tôi 13 tuổi. Ngày hôm đó bố mẹ của tôi đi làm hết. Tôi và em trai cũng chạy sang hàng xóm chơi như mọi khi. Lũ trẻ chúng tôi chơi rất vui, lúc thì chơi nhảy dây, lúc chơi ô ăn quan, sau đó lại chuyển sang chơi trò trốn tìm. Tôi là người trốn. Để không bị bắt được mỗi đứa chúng tôi đều phải cố ẩn nấp vào những nơi khó tìm và bất ngờ. Nơi tôi chọn lúc đó chính là buồng nhà bạn tôi.
Khi chạy vào trong buồng tôi gặp anh Q, anh trai của bạn tôi hơn chúng tôi 5 tuổi. Tôi thấy anh đang ngồi học liền hỏi “anh cho em trốn nhờ có được không?”. Không ngờ lúc đó anh Q ôm chầm lấy tôi, hôn tôi ngấu nghiến. Có lúc anh còn cắn vào da thịt tôi làm tôi đau đớn. Tôi khóc và xin anh Q tha thứ. Nhưng như không hề nghe thấy anh Q lại càng làm tôi đau hơn. Tôi trợn mắt nhìn anh cởi hết cúc áo của tôi ra, hai tay vò ngực tôi ngấu nghiến. Giữa lúc anh định kéo phăng cái quần chun của tôi thì tiếng con Na bạn tôi vang lên ngoài cửa. Tôi đẩy anh rất mạnh rồi vội vã chạy ra ngoài.
Kể từ đó trở đi tôi không bao giờ dám đứng gần bọn con trai và tuyệt nhiên cũng không bao giờ dám đến nhà ai một mình nữa. Tôi sợ, cảm thấy đâu đâu cũng có thể có những thằng đàn ông vô nhân tính như anh trai của bạn mình.
Nỗi đau đó cũng vô tình tạo cho tôi một cơ chế phòng vệ với bọn con trai. Tôi lảng tránh những đứa đến tán tỉnh, từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ của phái mạnh. Mọi chuyện có lẽ vẫn còn tồi tệ, nếu tôi không gặp được Long.
Long vốn là đồng nghiệp của tôi. Anh có bề ngoài thư sinh và tính nết rất điềm đạm. Trong ấn tượng của tôi anh luôn luôn từ tốn chín chắn trong tất cả mọi việc. Anh theo đuổi tôi không vồ vập, không khoa trương. Ở Long chỉ có sự nhẹ nhàng quan tâm, từ xa xôi cho đến những chuyện việc nhất. Đôi khi tôi chưa cần phải lên tiếng anh đã biết tôi cần gì. Tuy biết Long là người tốt khó gặp lần thứ hai trong đời. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn không thể mở lòng với anh được.
Video đang HOT
Cảm ơn anh đã giúp tôi chạm tới đỉnh của một ngọn núi thật là tuyệt vời, hết sợ sex (ảnh minh họa)
Cho đến một ngày tôi bị thủy đậu, ở một mình, không ai chăm sóc. Sau cơn sốt mê mệt tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy tôi thấy trên trán mình có một cái khăn tay. Tôi nghĩ “chắc là con bạn thân đến chơi. Có lẽ do sáng nay lúc vào giường nằm mình quên không khóa cửa.”. Rồi lắc đầu đứng dậy đi vệ sinh. Lúc này tôi giật mình thấy anh đang lúi húi nấu cháo. Qua một lúc thoảng thốt, tôi hỏi “Sao anh lại ở đây? Sao anh biết chỗ em ở?…” Sau bằng ấy câu hỏi của tôi anh chỉ cười, đưa cho tôi bát cháo. Cũng từ đấy ngày nào anh cũng qua nấu cơm cho tôi ăn. Dần dần tôi cũng không cảm thấy sợ khi anh đứng gần bên tôi. Trong lòng tôi còn yêu anh lúc nào không hay.
Chuyện gì đến rồi cũng đến. Chúng tôi chính là hai kẻ đang say trong giấc nồng của tình yêu. Anh rất tôn trọng tôi, không đòi hỏi tôi. Nhưng trong những lúc cao trào thì bàn tay anh cũng luồn lách mọi nơi và luôn luôn kết thúc ở ngực. Tôi giật mình, đáp lại anh bằng một cái tát. Để rồi, tát anh xong tôi lại xin lỗi rối rít bởi tôi không cố ý chỉ là phản xạ cho nỗi đau.
Sau bao nhiêu lần bị ăn tát anh cũng dần quen và tôi cũng không quá bài xích những cảm giác đó. Anh nhẹ nhàng nâng niu, chiều chuộng, vuốt ve tôi để tôi dần quên đi những vết cắn, vết cào cấu. Tiến mỗi bước là mỗi lần anh để ý cảm xúc của tôi xem tôi có thoải mái, cảm thấy sung sướng không. Chỉ cần một cái nhăn mặt hay một tiếng kêu khe khẽ của tôi anh sẽ thôi không đi tiếp và lại nhẹ nhàng đợi tôi thích ứng. Cuối cùng tôi cũng có thể chạm tới đỉnh của một ngọn núi thật là tuyệt vời.
Cảm ơn anh! Cho đến bây giờ khi đã là vợ chồng của nhau gần 7 năm anh vẫn luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy.
Minh Khuê
Giật mình khi nghe con tỉ tê: 'Cậu sờ 'chỗ ấy' của con, còn cho con 'tuti' nữa mẹ ạ'
Cô hỏi: "Cậu chơi cùng con có sờ bím con không?". Con vô tư trả lời: "Có mẹ ạ!". "Cậu còn cho con tu ti để đi ngủ nữa?". Trái tim cô như bị ai cứa nát.
Em trai cô năm nay đã lên lớp 8, người cao lồng ngồng nhưng tính còn trẻ con, chưa biết quan tâm đến người khác, vẫn đang mải chơi với mấy thằng nhỏ cùng xóm. Còn con gái cô năm nay vừa tròn 3 tuổi, đi đâu cũng được khen ngoan, ít nhõng nhẽo. Chồng cô đi làm xa nên mẹ con cô chuyển về ở với ông bà ngoại.
Cô sẽ vẫn tiếp tục nghĩ em trai cô đang còn khờ khạo cho đến hôm vừa rồi cô chứng kiến cảnh hai cậu cháu chơi với nhau. Thường ngày, cô đi làm về muộn nên về đến nhà là ngồi vào bàn ăn tối luôn cùng gia đình. Ăn tối xong bố mẹ cô luôn giữ thói quen đi bộ một vòng nên cô luôn trông con, tranh thủ chơi cùng con, hỏi han chuyện học hành ở lớp cho đến lúc ông bà về rồi mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Hôm đó, vì muốn nghỉ ngơi sớm, cô nhờ em trai chơi cùng con gái để cô đi tắm. Trước khi đi tắm, cô đã dặn dò kĩ càng rằng cậu cháu chơi với nhau phải ngoan, không được trêu chọc nhau. Hai đứa dạ vâng rồi lại tiếp tục cười đùa với nhau nên cô cũng yên tâm phần nào.
Tắm xong, cô đi vào thì thấy con gái mình đang nằm ngửa trên người cậu nó, quần được kéo cao lên đến bẹn. Cô thoáng giật mình nghi ngờ và mắng hai đứa sao chơi trò gì quái đản vậy. Cô còn dặn thêm là lần sau chỉ được chơi đồ chơi chứ không chơi trò đó nữa.
Vì vẫn đang lo sợ điều gì đó không hay xảy ra, lúc ngồi chơi cùng con cô có hỏi dò. Và cô đau đớn, tổn thương khi nghe được những lời nói hồn nhiên của con gái. Cô hỏi: "Cậu chơi cùng con có sờ bím con không?". Con vô tư trả lời: "Có mẹ ạ!"
Trái tim cô như bị ai cứa nát. Đứa con gái bé nhỏ của cô, đứa con gái phải sống xa bố đã thiệt thòi đủ thứ. Đứa con gái luôn cố gắng làm vui lòng mẹ không hề biết đến những hành động có chủ đích của cậu nó.
Cô hỏi con thêm về chuyện cậu đã sờ lần nào chưa thì mới được biết đây không phải là lần đầu. "Cậu còn cho con tu ti để đi ngủ mẹ ạ?", nghe câu nói của con mà cô cảm thấy bất lực. Cô là một người mẹ, đã cố gắng bươn chải để con có cuộc sống tốt hơn, đã cố gắng tìm hiểu, học hỏi để giúp con ăn uống, dạy dỗ theo khoa học. Cô cố gắng kiềm chế cơn nóng giận không biết bao nhiêu lần để giải thích cho con về những điều không tốt.
Chỉ một phút lơ là của mẹ, một người nào đó có thể để lại vết nhơ vĩnh viến không thể xóa trong đời con (ảnh minh họa)
Những hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô ngày này qua ngày khác, hiện hữu cả khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ và là điều cô nghĩ đến đầu tiên khi thức giấc. Cô không thể để mọi chuyện đi quá xa, cô cần phải làm gì đó để em trai cô nhận thức đúng về vị trí của nó và cháu gái. Cô cần tách đứa con gái bé bỏng của cô ra khỏi những hiểm nguy không đáng có này.
Cô không thể hiểu nổi, cuộc sống này rồi sẽ phát triển như thế nào khi xã hội càng ngày càng có nhiều hơn những vụ hiếp dâm, lạm dụng và xâm hại tình dục, nhất là đối với trẻ con. Quả là đau đớn khi đứa con gái mình mang nặng đẻ đau, ôm ấp, dạy dỗ lại bị một người nào đó để lại trong cuộc đời một vết nhơ không bao giờ xóa nhòa được.
Bảo Linh
Mẹ suýt hại con Hai từ "tự kỉ" xuất hiện trong đầu, khiến cô hoang mang, lo lắng... Một người mẹ trẻ gọi đến cho Thanh Tâm bằng giọng nói trầm buồn, đầy lo lắng. Cô kể, vì kết hôn hơn hai năm cô mới đậu thai nên suốt những năm đầu đời của con, cô dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc từng...