Tôi đã ghen với em chồng
Nhờ có sự hậu thuẫn từ phía 2 gia đình, tình yêu của tôi và anh vô cùng thuận lợi từ khi yêu nhau cho đến ngày cưới. Về làm dâu nhà anh, tôi cũng không bị căng thẳng về tâm lý.
Bởi bố anh mất từ khi 2 anh em còn nhỏ, giờ nhà chỉ có 3 mẹ con, mẹ anh rất quý tôi, còn với em gái thì tôi đã trút được gánh nặng “giặc bên Ngô” rồi vì cô ấy là bạn thân của tôi mà. Mọi người nhìn vào ai cũng xuýt xoa: Số tôi “cầm tinh con lợn” thật sướng, mọi việc cứ như có người an bài cho hết cả rồi, chẳng phải lo nghĩ gì. Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng giờ thì…
Tôi không sao tin được rằng trở ngại khó khăn lớn nhất tôi gặp phải trong cuộc hôn nhân này lại chính là từ mối quan hệ với cô em chồng, cô bạn thân của tôi. Ngay sau ngày cưới đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt, em chồng tôi gọi điện cho anh trai không dưới 7, 8 cuộc điện thoại mỗi ngày. Lúc đầu tôi thấy cảm phục tình cảm anh em quá quấn quýt giữa họ. Nhưng rồi ngày nào cũng vậy, có khi vừa bắt đầu ngồi vào bàn ăn thì Lan Anh gọi điện cho anh trai. Và câu chuyện không đầu không cuối của họ kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi không nghe rõ Lan Anh nói những gì nhưng chỉ thấy vẻ mặt chồng tôi rất vui, giọng nói rất ngọt ngào, có lúc lại dỗ dành như nựng 1 đứa trẻ. Và chị biết không, nói ra thì kỳ cục nhưng có hôm đã muộn lắm rồi, vợ chồng đang gần gũi, âu yếm nhau thì cô em gái lại gọi điện cho anh trai. Hình như cô ấy có trục trặc gì đó về máy tính nên gọi điện nhờ anh hướng dẫn. Và thế là cả giờ trôi qua, chồng tôi vẫn miệt mài vừa mở máy tính ra vừa hướng dẫn cho em gái từ xa…
Đến sát ngày về, vợ chồng đi mua sắm, chồng tôi không hỏi xem tôi thích mua gì mà nói luôn: “Em thích mua gì thì tự chọn đi nhé, anh phải lo tìm mua mấy thứ Lan Anh dặn mua cho nó”. Lần đầu tiên sau ngày cưới tôi thấy hụt hẫng và tủi thân như thế. Niềm hứng khởi đi mua sắm biến đi đâu hết, tôi nói với anh là tôi không thích mua gì và kêu mệt tự đi về khách sạn nghỉ. Điều đáng buồn hơn là khi về khách sạn, anh không tỏ ra áy náy, thắc mắc sao tôi không mua gì mà đem những đồ anh mua cho mẹ và em gái ra khoe với tôi trong niềm hứng khởi, thỏa mãn, hạnh phúc vô cùng…
Video đang HOT
Tôi sợ sẽ không chịu nổi và tình cảm vợ chồng có khi đổ vỡ mất… (Ảnh minh họa)
Rồi sau đó, tôi lại phải tự an ủi, xoa dịu mình và cho qua mọi chuyện, vì nếu nói ra sợ anh lại đánh giá tôi là người nhỏ nhen. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mối quan hệ anh em đó ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm vợ chồng tôi. Vào ngày nghỉ, dù 2 vợ chồng đã có kế hoạch từ trước sẽ về thăm bố mẹ tôi, nhưng nếu Lan Anh có việc gì đột xuất nhờ đến anh trai là chồng tôi sẵn sàng hủy kế hoạch đi thăm bố mẹ vợ để phục vụ em gái, hoặc là động viên tôi về một mình. Đương nhiên là tôi không chịu nổi, trách anh coi em gái hơn cả bố mẹ vợ khiến anh tỏ ra rất giận tôi. Anh nói rằng sao là bạn thân của em gái anh mà tôi lại không hiểu cho hoàn cảnh của nó. Rằng cô ấy mất bố từ khi còn chưa đầy 1 tuổi. Cả tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành chỉ biết dựa vào tình thương và sự che chở của mẹ và anh trai. Chồng tôi nói anh ấy là người vừa phải có trách nhiệm của một người anh, vừa phải có trách nhiệm người cha đối với em gái thì đương nhiên em gái đối với anh, tình cảm phải sâu nặng hơn bố mẹ vợ rồi. Đi đâu về, anh đều mua quà cho tôi giống hệt em gái anh, cả váy áo, giày dép cũng vậy khiến tôi chán ghét những món quà đó, không mang ra dùng. Thế là anh lại được thể cho rằng tôi không quý trọng những gì anh mua tặng như em gái anh…
Tôi thực sự cảm thấy rất cô đơn và buồn chán trong ngôi nhà này. Tình cảm với em chồng đã có khoảng cách, không được thân thiết như hồi là bạn bè của nhau, thậm chí còn khiến cho tôi phải chịu thiệt thòi, ấm ức với chồng thế này. Vậy mà chồng tôi vẫn không chịu hiểu, càng ngày anh càng có ấn tượng là tôi xét nét, để bụng, không bao dung rộng lượng và yêu quý những người thân của chồng. Tôi biết làm gì để khắc phục tình trạng này? Sợ rằng nếu mãi thế này tôi sẽ không chịu nổi và tình cảm vợ chồng có khi đổ vỡ mất. Thực lòng tôi vẫn rất yêu chồng tôi.
Theo VNE
Em đâu có quyền để ghen với vợ anh?
Mỗi khi rời cơ quan, em lại trở về trong sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ... Em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn vợ anh thắm thiết...
Anh, không biết tâm trạng của em lúc này như thế nào? lại một ngày nặng nề nữa trôi qua, em vừa muốn gặp anh, vừa không muốn gặp anh. Muốn gặp anh để xua tan nỗi buồn, nỗi nhớ nhung đang ngày ngày cào xé tâm can em, nhưng muốn không gặp anh vì sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt buồn của anh, sợ nhìn thấy anh là nhìn thấy bao nhiêu hồi ức.
Giờ đây anh đã không còn là của em, em không có quyền cấm anh hút thuốc, dù anh đã hứa với em là anh sẽ không hút thuốc nữa nhưng nếu anh không thực hiện được điều đó thì em cũng không có quyền nhăn mặt nữa rồi!
Anh! Hôm nay là một ngày vất vả của anh, em muốn ở lại giúp anh nhưng, trái tim em đau thắt lại! Em quặn lòng khi nghe anh gọi điện cho vợ mình mà không phải cho em, nghe những lời ngọt ngào anh dành cho vợ mà không phải cho em, em chỉ biết đau... vì em không có quyền ghen anh ạ! Em biết mình cứ như vậy mãi thì trái tim em càng đau khổ hơn mà thôi! Em đã cố kìm nén những giọt nước mắt khi đọc những dòng tin nhắn ngày xưa hai người nhắn cho nhau, sự hạnh phúc của anh trong giây phút ấy, tình yêu nồng nàn của anh dành cho chị ấy lại làm cho con tim em bỏng rát... Thật đau đớn khi biết anh đã viết những lời yêu thương ấy cho người phụ nữ khác, là vợ của anh chứ không phải dành cho em!
Cả đời này... em không quên nổi anh đâu!
Em phải làm sao đây mỗi khi rời cơ quan, em lại trở về trong sự cô đơn, sợ hãi, đau khổ, em lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn cô ấy thắm thiết và cả cảnh hai người làm &'chuyện ấy' với nhau nữa... em biết em không có quyền ghen nhưng sao con tim em đau quá anh ạ!
Đọc dòng tin nhắn vợ anh gửi cho anh, em cảm nhận được sự đau khổ và tình yêu mà chị ấy dành cho anh, em chỉ thấy giữa em và chị có một điểm chung duy nhất là tình yêu dành cho anh quá sâu đậm nhưng để giữ được anh, em đã không có những phẩm chất và yêu thương như chị ấy. Tình yêu của chúng mình không đủ lớn, anh không đủ mạnh mẽ và can đảm để đến với em, có thể anh yêu em nhưng anh vẫn yêu gia đình hơn, anh yêu con anh hơn, anh yêu sự an phận, sự bình yên trong gia đình hơn là sóng gió khi ở bên em. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một trái tim dại khờ, ngốc nghếch vì anh mà phải đau khổ.
Anh! Em không muốn anh gọi em là "ngốc" đâu, vì đó là cái cách mà anh đã từng gọi chị ấy, em không muốn tình cảm anh dành cho em cũng giống người phụ nữ khác, dù cho nó sắp đi vào lãng quên thì cũng mong nó có được một sự khác biệt, bởi lẽ, tình yêu không thể giống nhau anh ạ.
Anh yêu của em! Em muốn gọi như vậy và dù đau đớn nhưng trong thâm tâm em không còn cách nào khác là chúc anh hạnh phúc bên vợ con anh! Anh rồi sẽ sớm quên em, còn em, chắc cả đời này em không quên nổi anh đâu!
Theo VNE
Chồng ghen với...bác sỹ phụ khoa Chồng em ghen đến nỗi có lần anh ấy xông vào phòng khám gây sự, đòi đánh cả bác sĩ phụ khoa. ảnh minh họa Hồi yêu nhau em đã biết anh ấy có tính ghen rồi, nhưng cứ nghĩ tại vì anh ấy yêu mình quá, nên tuy cảm thấy bó buộc, mất tự do nhưng cũng có phần tự hào. Em...