Tôi đã đúng khi ngày ấy kiên quyết không ly hôn cô vợ đùi to và chân ngắn của mình
Một hôm chẳng biết mẹ tôi đi xem bói thế nào, bà về bảo thầy nói nếu chúng tôi vẫn sống với nhau thì sẽ chẳng sinh được con. Bà bắt vợ chồng tôi phải ly dị, vợ tôi khóc như mưa, tôi nổi khùng lên.
Vợ tôi đùi to, chân ngắn thật và có lẽ chẳng chân ai có thể ngắn hơn chân cô ấy. Dù đã đi đôi guốc 10 phân nhưng mỗi khi dừng xe, em vẫn phải nghiêng hẳn cái xe về một bên mới có thể chống chân được. Nhiều lần luống cuống suýt nữa ngã cả người cả xe, tôi đứng đó mà không nín nổi cười. Vậy nhưng chính cái điểm yếu của em lại làm tôi mê mệt.
Em luôn tự ti về ngoại hình của mình nên chẳng muốn hai đứa đi cùng nhau đến chỗ đông người nhưng tôi thì mặc kệ. Ai nói mặc ai, bố mẹ cấm tôi còn chẳng được nữa là người ngoài. Tôi vẫn cứ hào hứng dắt tay, thậm chí còn bế bổng người yêu lên mỗi khi đi ngoài đường. Yêu một thằng chai mặt như tôi, dần dần em cũng vượt qua được mặc cảm.
Yêu nhau 2 năm, chúng tôi làm đám cưới. Vì mẹ tôi không ưng em lắm nên đám cưới bà cũng không mời mọc họ hàng nhiều. Mẹ không mời thì tôi mời, bạn mới bạn cũ tôi mời tất, ai tôi cũng đánh đòn phủ đầu, “không đi đám cưới tao thì đừng trách”, vậy là chúng nó ùn ùn kéo đến suýt nữa thì thiếu cỗ.
Đêm tân hôn, vợ chân ngắn thủ thỉ: “Nhà anh toàn người cao, để cái gì cũng cao. Lúc tối em muốn lấy đồ trong tủ bếp mà với không tới, từ mai em biết nấu nướng thế nào? Giờ đến cái giường ngủ này cũng cao, đêm em mơ ngủ lăn xuống đất thì vỡ đầu là cái chắc rồi”.
Em nước mắt ngắn dài, còn tôi được trận cười như nắc nẻ: “Đồ đạc trong nhà để anh dần dần xử lý, còn cái giường này thì đơn giản thôi mà. Giường cao thì để chồng trải đệm xuống đất, từ mai khỏi lên giường, vợ chồng mình quây ổ ở góc kia là được”. Nàng có vẻ thích cái ổ mới của 2 đứa lắm nên là tối nào cũng nhảy vào đó nhận chỗ trước. Cưới nhau nửa năm mà vẫn chưa nằm giường lần nào.
Dần dần vợ tôi cũng quen được với nếp sinh hoạt ở nhà chồng. Em chân ngắn nhưng cũng nhanh đáo để, hàng ngày leo cầu thang nhanh thoăn thoắt lau dọn, mẹ tôi cũng thay đổi cái nhìn về em. Tuy nhiên cưới nhau nửa năm mà vẫn chưa thấy con dâu bầu bí gì thì mẹ tôi bắt đầu dò xét. Bà hỏi tôi:
- Hai đứa kế hoạch à?
- Không ạ.
- Thế sao nửa năm mà vợ anh chưa động tĩnh gì?
- Mới có nửa năm thôi mà mẹ, người ta còn cả chục năm mới có con ấy. Mẹ không phải lo đâu. Lúc đẻ một đàn cháu bà chăm không xuể bà lại la um lên cho mà xem.
Tất nhiên với tôi bà chẳng thể nói lại được vì tính tôi lúc nào cũng tếu táo thế nhưng bà lại quay ra bóng gió nói em khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Hơn 1 năm vẫn chưa có tín hiệu gì, tôi và vợ cũng đi khám, bác sĩ nói hoàn toàn bình thường nhưng em vẫn lo lắng. Lại thêm áp lực mẹ chồng khiến vợ tôi lúc nào cũng trong tâm trạng rầu rĩ dù tôi đã động viên vợ rất nhiều.
Một hôm chẳng biết mẹ tôi đi xem bói thế nào, bà về bảo thầy nói nếu chúng tôi vẫn sống với nhau thì sẽ chẳng sinh được con. Bà bắt vợ chồng tôi phải ly dị, vợ tôi khóc như mưa, tôi nổi khùng lên:
- Thầy ở đâu, mẹ để con đến con làm cho ra nhẽ. Ăn nói linh tinh đừng trách.
Video đang HOT
- Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi à. Không hiểu nó có điểm gì mà mày mê mệt đến vậy. Người lùn một mẩu, chân thì to, đẻ lại không đẻ được, mày định nuôi báu cô nó cả đời à.
- Mẹ đừng có nói thế, có phải vợ con không đẻ được đâu.
Mẹ tôi biết không nói lại được con trai, bà quay ra chì chiết con dâu: “Nhà tôi mấy đời ăn ở tích đức, giờ chẳng may có đứa vô phúc vào nhà nên giờ mất giống thế này đây. Biết thân biết phận ra khỏi nhà tôi trước khi tôi cầm tay dắt ra đường”.
Vợ tôi òa khóc bỏ lên phòng. Tối ấy em chuẩn bị đồ đạc xin phép bố mẹ tôi về nhà mẹ đẻ, em nói với tôi sẽ ly hôn. Tôi giữ em lại nhưng em không ở, em bảo em biết tôi thương em nhưng nếu em ở lại đây thì tôi khổ. Em muốn giải thoát cho tôi. Tôi biết lúc đấy vợ đang rất đau khổ nên cứ để em đi.
Hôm sau, tôi đến nhà mẹ vợ đón vợ về, tôi đã thuê một căn phòng, vợ chồng tôi sẽ dọn ra đó ở riêng. Tôi kiên quyết làm mọi thứ theo ý mình, vợ có muốn không đi theo cũng không được. Cuộc sống vợ chồng những ngày sau đó khá nặng nề vì mẹ tôi vẫn đổ mọi tội lỗi lên đầu em, nhưng tôi bảo vợ kệ bà, bà nói chán rồi thôi.
Chúng tôi sống trong căn phòng đi thuê được 1 năm thì bất ngờ vợ tôi có tin vui. Lúc tận mắt nhìn thấy cái que thử thai hai vạch vợ đưa cho xem, tôi mừng rơi nước mắt. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, vợ tôi lại còn mang bầu song thai. Hôm đưa vợ đi khám thai xong tôi mang kết quả siêu âm về nhà đưa cho mẹ mình:
-Vợ con bầu rồi mẹ ạ. Con nghe nói chăm mấy bà chửa mệt mỏi lắm, mà vợ con lạ còn chửa đôi thế này con không phục vụ nổi đâu. Nửa đêm nửa hôm mà bắt con đi mua đồ ăn, thức uống là con mặc kệ đấy. Mai con đưa cô ấy về đây, mẹ chăm cháu mẹ thế nào thì chăm…
- Mày, vợ con mày mày không chăm sao lại đẩy cho mẹ.
- Mẹ mong cháu lắm mà chứ con có mong đâu vì con biết là sẽ khổ chứ chẳng sướng gì, giờ có cháu rồi mẹ chăm đi, chăm từ trong trứng thì sau cháu mẹ mới khỏe mạnh, thông minh được.
Ngay sáng hôm sau tôi dọn dẹp đồ đạc trả nhà mang vợ về giao cho mẹ mình. Hai người ấy lúc đầu nhìn nhau cũng ngại lắm, tôi cứ kệ, để họ tự học cách sống chung với nhau. Tôi cứ nghĩ thế nào mình cũng phải đứng ra giảng hòa vài lần, nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên về sống chung họ đã bắt nhịp với nhau khá là ăn ý.
Tôi thắc mắc hỏi vợ thì em mới thật thà kể, mấy tháng trước em đã về đây nói chuyện và xin lỗi mẹ. Mẹ lúc ấy được các cô các bác nói vào nên cũng đã bớt thành kiến với em. Chính bà mua thuốc bắc cho em uống và bảo em mua đồ ăn thức uống về bồi bổ cho chồng. Rồi thì… em có tin vui. Hóa ra là như vậy.
Giờ thì tôi chính thức là thằng đàn ông sướng nhất thế giới rồi. Vợ chân ngắn vừa sinh 2 thằng con kháu khỉnh. Vợ đẻ nhưng tôi chỉ phải làm mỗi việc là chơi với con, còn những việc khác mẹ và vợ kiên quyết không cho làm. Quyết định không ly hôn cô vợ đùi to, chân ngắn của tôi ngày ấy là quá đúng đắn phải không mọi người.
Theo Một thế giới
Tôi đã đúng khi ngày ấy kiên quyết không ly hôn cô vợ chân ngắn của mình
Một hôm chẳng biết mẹ tôi đi xem bói thế nào, bà về bảo thầy nói nếu chúng tôi vẫn sống với nhau thì sẽ chẳng sinh được con. Bà bắt vợ chồng tôi phải ly dị, vợ tôi khóc như mưa, tôi nổi khùng lên.
ảnh minh họa
Vợ tôi đùi to, chân ngắn thật và có lẽ chẳng chân ai có thể ngắn hơn chân cô ấy. Dù đã đi đôi guốc 10 phân nhưng mỗi khi dừng xe, em vẫn phải nghiêng hẳn cái xe về một bên mới có thể chống chân được. Nhiều lần luống cuống suýt nữa ngã cả người cả xe, tôi đứng đó mà không nín nổi cười. Vậy nhưng chính cái điểm yếu của em lại làm tôi mê mệt.
Em luôn tự ti về ngoại hình của mình nên chẳng muốn hai đứa đi cùng nhau đến chỗ đông người nhưng tôi thì mặc kệ. Ai nói mặc ai, bố mẹ cấm tôi còn chẳng được nữa là người ngoài. Tôi vẫn cứ hào hứng dắt tay, thậm chí còn bế bổng người yêu lên mỗi khi đi ngoài đường. Yêu một thằng chai mặt như tôi, dần dần em cũng vượt qua được mặc cảm.
Yêu một thằng chai mặt như tôi, dần dần em cũng vượt qua được mặc cảm. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau 2 năm, chúng tôi làm đám cưới. Vì mẹ tôi không ưng em lắm nên đám cưới bà cũng không mời mọc họ hàng nhiều. Mẹ không mời thì tôi mời, bạn mới bạn cũ tôi mời tất, ai tôi cũng đánh đòn phủ đầu, "không đi đám cưới tao thì đừng trách", vậy là chúng nó ùn ùn kéo đến suýt nữa thì thiếu cỗ.
Đêm tân hôn, vợ chân ngắn thủ thỉ: "Nhà anh toàn người cao, để cái gì cũng cao. Lúc tối em muốn lấy đồ trong tủ bếp mà với không tới, từ mai em biết nấu nướng thế nào? Giờ đến cái giường ngủ này cũng cao, đêm em mơ ngủ lăn xuống đất thì vỡ đầu là cái chắc rồi".
Em nước mắt ngắn dài, còn tôi được trận cười như nắc nẻ: "Đồ đạc trong nhà để anh dần dần xử lý, còn cái giường này thì đơn giản thôi mà. Giường cao thì để chồng trải đệm xuống đất, từ mai khỏi lên giường, vợ chồng mình quây ổ ở góc kia là được". Nàng có vẻ thích cái ổ mới của 2 đứa lắm nên là tối nào cũng nhảy vào đó nhận chỗ trước. Cưới nhau nửa năm mà vẫn chưa nằm giường lần nào.
Dần dần vợ tôi cũng quen được với nếp sinh hoạt ở nhà chồng. Em chân ngắn nhưng cũng nhanh đáo để, hàng ngày leo cầu thang nhanh thoăn thoắt lau dọn, mẹ tôi cũng thay đổi cái nhìn về em. Tuy nhiên cưới nhau nửa năm mà vẫn chưa thấy con dâu bầu bí gì thì mẹ tôi bắt đầu dò xét. Bà hỏi tôi:
- Hai đứa kế hoạch à?
- Không ạ.
- Thế sao nửa năm mà vợ anh chưa động tĩnh gì?
- Mới có nửa năm thôi mà mẹ, người ta còn cả chục năm mới có con ấy. Mẹ không phải lo đâu. Lúc đẻ một đàn cháu bà chăm không xuể bà lại la um lên cho mà xem.
Tất nhiên với tôi bà chẳng thể nói lại được vì tính tôi lúc nào cũng tếu táo thế nhưng bà lại quay ra bóng gió nói em khiến em phải chịu nhiều ấm ức. Hơn 1 năm vẫn chưa có tín hiệu gì, tôi và vợ cũng đi khám, bác sĩ nói hoàn toàn bình thường nhưng em vẫn lo lắng. Lại thêm áp lực mẹ chồng khiến vợ tôi lúc nào cũng trong tâm trạng rầu rĩ dù tôi đã động viên vợ rất nhiều.
Một hôm chẳng biết mẹ tôi đi xem bói thế nào, bà về bảo thầy nói nếu chúng tôi vẫn sống với nhau thì sẽ chẳng sinh được con. Bà bắt vợ chồng tôi phải ly dị, vợ tôi khóc như mưa, tôi nổi khùng lên:
- Thầy ở đâu, mẹ để con đến con làm cho ra nhẽ. Ăn nói linh tinh đừng trách.
- Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi à. Không hiểu nó có điểm gì mà mày mê mệt đến vậy. Người lùn một mẩu, chân thì to, đẻ lại không đẻ được, mày định nuôi báu cô nó cả đời à.
- Mẹ đừng có nói thế, có phải vợ con không để được đâu.
Mẹ tôi biết không nói lại được con trai, bà quay ra chì chiết con dâu: "Nhà tôi mấy đời ăn ở tích đức, giờ chẳng may có đứa vô phúc vào nhà nên giờ mất giống thế này đây. Biết thân biết phận ra khỏi nhà tôi trước khi tôi cầm tay dắt ra đường".
Vợ tôi òa khóc bỏ lên phòng. Tối ấy em chuẩn bị đồ đạc xin phép bố mẹ tôi về nhà mẹ đẻ, em nói với tôi sẽ ly hôn. Tôi giữ em lại nhưng em không ở, em bảo em biết tôi thương em nhưng nếu em ở lại đây thì tôi khổ. Em muốn giải thoát cho tôi. Tôi biết lúc đấy vợ đang rất đau khổ nên cứ để em đi.
Hôm sau, tôi đến nhà mẹ vợ đón vợ về, tôi đã thuê một căn phòng, vợ chồng tôi sẽ dọn ra đó ở riêng. Tôi kiên quyết làm mọi thứ theo ý mình, vợ có muốn không đi theo cũng không được. Cuộc sống vợ chồng những ngày sau đó khá nặng nề vì mẹ tôi vẫn đổ mọi tội lỗi lên đầu em, nhưng tôi bảo vợ kệ bà, bà nói chán rồi thôi.
Chúng tôi sống trong căn phòng đi thuê được 1 năm thì bất ngờ vợ tôi có tin vui. Lúc tận mắt nhìn thấy cái que thử thai hai vạch vợ đưa cho xem, tôi mừng rơi nước mắt. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, vợ tôi lại còn mang bầu song thai. Hôm đưa vợ đi khám thai xong tôi mang kết quả siêu âm về nhà đưa cho mẹ mình:
-Vợ con bầu rồi mẹ ạ. Con nghe nói chăm mấy bà chửa mệt mỏi lắm, mà vợ con lạ còn chửa đôi thế này con không phục vụ nổi đâu. Nửa đêm nửa hôm mà bắt con đi mua đồ ăn, thức uống là con mặc kệ đấy. Mai con đưa cô ấy về đây, mẹ chăm cháu mẹ thế nào thì chăm...
- Mày, vợ con mày mày không chăm sao lại đẩy cho mẹ.
- Mẹ mong cháu lắm mà chứ con có mong đâu vì con biết là sẽ khổ chứ chẳng sướng gì, giờ có cháu rồi mẹ chăm đi, chăm từ trong trứng thì sau cháu mẹ mới khỏe mạnh, thông minh được.
Ngay sáng hôm sau tôi dọn dẹp đồ đạc trả nhà mang vợ về giao cho mẹ mình. Hai người ấy lúc đầu nhìn nhau cũng ngại lắm, tôi cứ kệ, để họ tự học cách sống chung với nhau. Tôi cứ nghĩ thế nào mình cũng phải đứng ra giảng hòa vài lần, nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên về sống chung họ đã bắt nhịp với nhau khá là ăn ý.
Tôi thắc mắc hỏi vợ thì em mới thật thà kể, mấy tháng trước em đã về đây nói chuyện và xin lỗi mẹ. Mẹ lúc ấy được các cô các bác nói vào nên cũng đã bớt thành kiến với em. Chính bà mua thuốc bắc cho em uống và bảo em mua đồ ăn thức uống về bồi bổ cho chồng. Rồi thì... em có tin vui. Hóa ra là như vậy.
Giờ thì tôi chính thức là thằng đàn ông sướng nhất thế giới rồi. Vợ chân ngắn vừa sinh 2 thằng con kháu khỉnh. Vợ đẻ nhưng tôi chỉ phải làm mỗi việc là chơi với con, còn những việc khác mẹ và vợ kiên quyết không cho làm. Quyết định không ly hôn cô vợ đùi to, chân ngắn của tôi ngày ấy là quá đúng đắn phải không mọi người.
Theo Motthegioi
Tôi đã đúng khi ngày ấy kiên quyết không ly hôn cô vợ đùi to, chân ngắn của mình Một hôm chẳng biết mẹ tôi đi xem bói thế nào, bà về bảo thầy nói nếu chúng tôi vẫn sống với nhau thì sẽ chẳng sinh được con. Bà bắt vợ chồng tôi phải ly dị, vợ tôi khóc như mưa, tôi nổi khùng lên. Vợ tôi đùi to, chân ngắn thật và có lẽ chẳng chân ai có thể ngắn hơn...