Tôi đã đúng khi đóng vai trai nghèo để thử lòng người yêu
Tôi mượn xe Dream của bố đi làm, quần áo thì mặc đi mặc lại 2-3 bộ, dùng ví cũ và nhất là không bao giờ để quá nhiều tiền trong ví. Tôi nghĩ rằng thấy tôi như vậy em sẽ sớm mà lộ ra chân tướng.
Sau 3 mối tình trải qua trong chưa đầy 2 năm, tôi nhận ra rằng muốn tìm người để yêu thời nay ngoài tình cảm ra còn cần mánh lới và sự tỉnh táo nữa. Phụ nữ có thể luôn ngọt ngào và quyến rũ trước mặt ta thật đấy nhưng đằng sau lưng họ che giấu bao nhiêu toan tính chẳng ai lường trước được.
Cách đây 2 năm, tôi gặp và yêu Trang – một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, gia đình gia giáo, tử tế. Khi yêu tôi xác định sẽ cưới Trang làm vợ vì em có đủ mọi phẩm chất của một nàng dâu đảm đang, ngoan ngoãn. Thế mà Trang phụ lòng tôi, nói đúng hơn em ngã vào lòng một người đàn ông lớn tuổi có tiền, có địa vị hơn tôi. Tôi nhận được tin nhắn chia tay từ em chỉ 1 tuần trước ngày em lên xe hoa cùng người đàn ông đó và chuyển vào miền Nam sinh sống.
Đau đớn, ê chề, trong những tháng ngày sống không bằng chết ấy tôi gặp Hương. Thế nhưng chỉ sau vài tháng quen nhau, tôi nhận ra Hương vốn chẳng thật lòng gì với tôi và chỉ chăm chăm dòm ngó ví tiền của tôi mà thôi. Những câu chuyện lừa tình lừa tiền đàn ông trên mạng chia sẻ đầy rẫy nhưng tôi không bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra với mình.
Em liên lục vòi tôi mua thứ này thứ nọ, còn thẳng thắn đề nghị trao đổi chuyện chăn gối lấy túi xách, nước hoa (ảnh minh họa)
Nhà tôi khá giả, bố mẹ tôi đều làm kinh doanh lớn và là chủ sở hữu của một vài mảnh đất ở thành phố phồn hoa này. Ngay cả công việc tôi đang làm cũng có mức lương cao. Có lẽ chính vì thế nên Hương mới chủ động mồi chài tôi ngay khi tôi đang trong trạng thái tinh thần thảm hại nhất. Em liên lục vòi tôi mua thứ này thứ nọ, còn thẳng thắn đề nghị trao đổi chuyện chăn gối lấy túi xách, nước hoa. Sau nửa năm bên Hương, tôi thay đổi hẳn các nhìn về phụ nữ, giờ họ toan tính quá, đáng sợ quá, chẳng còn dáng vẻ ngây thơ tôi hằng tưởng tượng.
Video đang HOT
Tôi chia tay Hương vì không thể nào chịu nổi. Thất vọng, chán nản, tôi cô đơn suốt gần 1 năm để rồi gặp Vy. Nói thật, ngay từ lúc nhìn thấy cô gái rất cầu kỳ trong cách ăn mặc đó, tôi đã chắc mẩm Vy chẳng khác gì Trang hay Hương. Thế nhưng càng tiếp xúc với em, tôi càng không sao dứt được hình bóng em khỏi tâm trí. Vy rất khéo léo, hoạt bát, dễ tiếp xúc và có vẻ ai cũng chơi được nhưng thực ra em luôn biết cách tạo khoảng cách và không để ai gây khó dễ cho mình được.
Khi bắt đầu yêu Vy, tôi luôn tỏ ra mình là trai nghèo. Tôi mượn xe Dream của bố đi làm, quần áo thì mặc đi mặc lại 2-3 bộ, dùng ví cũ và nhất là không bao giờ để quá nhiều tiền trong ví. Tôi nghĩ rằng thấy tôi như vậy Vy sẽ sớm mà lộ ra chân tướng. Thế mà không, suốt bao ngày tháng quen nhau, em chẳng hề đả động đến chuyện tiền nong với tôi. Em còn rất sòng phẳng, không bao giờ để tôi trả tiền quá nhiều khi đi chơi. Tôi hỏi “Em thấy anh nghèo nên thương hại không để anh trả tiền phải không?” Vy đáp: “Liên quan gì giàu hay nghèo, em cũng kiếm được ra tiền. Kiếm được tiền và tiêu tiền của bản thân là một niềm tự hào đấy!”.
Giờ thì tôi chắc chắn Vy chẳng phải cô gái ham vật chất như Hương, như Trang mà rất chân thành và yêu tôi thật lòng (ảnh minh họa)
Có những hôm tôi giả vờ hỏi mượn vay tiền Vy để đi chơi với bạn, em chẳng ngại ngần rút ra 2 tờ 500.000 đồng, nói rằng: “Đi chơi với em thì tiết kiệm không sao nhưng đi chơi với hội bạn thì cứ xông xênh ra anh à.”. Chưa kể em luôn động viên tôi trong công việc, có chỗ nào lương cao (vì tôi nói với em tôi lương thấp) là bắt tôi phải nộp CV ngay. “Đàn ông phải kiếm ra tiền chứ anh. Không vì bất cứ lý do gì khác, vì anh mà thôi.” – Vy nói như vậy.
Giờ thì tôi chắc chắn Vy chẳng phải cô gái ham vật chất như Hương, như Trang mà rất chân thành và yêu tôi thật lòng dù nhìn cách em sống thì chẳng ai nghĩ như thế. Cái nhìn của tôi về phụ nữ cũng thay đổi hẳn nhờ có em. Đúng là thời nay phụ nữ có thực dụng và suy nghĩ về đồng tiền nhiều thật nhưng cũng còn không ít cô gái để chân tình lên trên đầu và luôn biết suy nghĩ cho người mình yêu.
Tôi thật may mắn vì gặp được em và tôi cũng thấy mình đúng khi đóng vai trai nghèo để thử lòng người yêu.
Theo Blogtamsu
Tôi bị nghi ngờ yêu người lớn tuổi vì tiền
Tất cả mọi người khi nghe tôi nói tôi lấy một người hơn tôi 25 tuổi đều nghĩ tôi vì tiền. Chỉ có tôi mới hiểu, tôi không lấy chồng để ngồi không hưởng thụ,
Tôi năm nay 26 tuổi, theo như đánh giá của tất cả mọi người thì tôi khá xinh xắn, dễ thương. Trước đây, tôi có trải qua một mối tình nhưng do tuổi trẻ bồng bột nên chúng tôi không thể đến được với nhau. Sau này, tôi cũng tìm hiểu một vài người nhưng thấy không hợp với ai. Tôi cần một người đàn ông chững chạc, sống có đạo đức, có ý chí tiến thủ, biết vươn lên trong cuộc sống, yêu tôi và ít nhất thì tôi cũng phải có cảm tình với người đó. Nhưng người đàn ông đạt được tiêu chuẩn đó thì quá gia trưởng và bảo thủ, đôi khi còn kèm theo cả vũ phu, thậm chí con bò mà họ nói con trâu tôi cũng phải gật đầu. Còn người không gia trưởng thì tính tình lại quá trẻ con, suốt ngày nghe mấy bài hát đại loại như "Anh không đòi quà". Không biết có phải tại tôi khó tính kén chọn hay không mà thật sự trong số những người thích tôi, tôi không thể chọn cho mình được một người.
Ảnh minh họa
Cách đây 4 tháng, tôi quen một người lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Ban đầu, tôi không nghĩ là mình sẽ yêu nhưng sau một thời gian ngắn, tôi đã đồng ý làm bạn gái của người đó. Người đó 50 tuổi, đã có một đời vợ và đã chia tay cách đây 10 năm. Có lẽ vì sự cô đơn và tuổi tác của bản thân đã đến lúc lập gia đình cũng như sự chững chạc của người đó khiến tôi quyết định tìm hiểu họ. Bắt đầu mối quan hệ, tôi đã nói rõ quan điểm của mình là tuy tuổi của tôi chưa nhiều nhưng cũng không còn ít, tôi muốn đến với nhau bằng một mối quan hệ nghiêm túc, tìm hiểu để đi đến hôn nhân chứ không phải quen theo kiểu cặp bồ.
Trong thời gian quen nhau, tôi gặp nhiều trở ngại do vấn đề tuổi tác. Ra đường đi chung với người đó, thật sự tôi rất ngại, không phải ngại vì họ lớn tuổi mà vì sự hiểu lầm từ mọi người. Tôi biết họ nhìn tôi với ánh mắt khinh khi, họ nghĩ tôi là gái hoặc cặp bồ chứ họ không nghĩ chúng tôi quen nhau với mối quan hệ nghiêm túc. Chính vì điều đó, tôi rất sợ khi tôi ra đường sẽ gặp bạn bè. Nếu như tôi và người đó đã cưới nhau rồi thì tôi không ngại gì cả, ra đường tôi sẵn sàng khoác tay họ và nói rằng đó là chồng tôi. Cũng vì vấn đề đó mà mỗi lần đi chơi, tôi cảm thấy không thoải mái. Rồi tôi có đề cập với người đó, họ nói là sẽ cưới tôi lúc nào tôi muốn, để tôi không phải suy nghĩ.
Có một vấn đề với những người đàn ông từng có vợ là họ không thể cứ chỉ đưa người yêu đi uống cà phê xong rồi về. Họ có những đòi hỏi mãnh liệt, một lần hai lần có thể từ chối nhưng n lần thì tôi đã không từ chối được. Hơn nữa, tôi cũng xác định sẽ lấy người đó nên không dùng biện pháp tránh thai. Sau một hai lần, tôi biết mình có thai. Tôi đã nói với người đó và chúng tôi thống nhất là sẽ cưới. Tôi thông báo với một vài người thân thiết nhất nhưng nhận được rất nhiều sự phản đối, tôi thấy rất đau đầu.
Người ta nói rằng, đàn ông có sao mới bỏ vợ hoặc bị vợ bỏ; rằng tôi phải bắt ông mua nhà ngay lập tức (vì tôi còn ở phòng trọ), mua nhà riêng cho tôi đó; rằng ông lớn tuổi rồi biết sống được bao lâu nữa, sau này lỡ ông có chuyện gì ai nuôi con tôi; rồi là cưới xong đừng về nhà ông ở, lỡ sau này xảy ra chuyện gì nhà đó là nhà của ông, ông đuổi tôi ra đường, lúc đó tay trắng. Người ta còn nói sống thời nay là phải khôn, phải tính đường kinh tế. Tôi thật sự không hiểu, sao đa số đều nói như thế. Còn tôi quyết định lấy người đó không phải vì kinh tế, bởi tôi chưa đòi hỏi họ phải mua cho tôi bất gì thứ gì và cũng như người đó chưa lo cho tôi được gì.
Tôi cũng thừa biết rằng, tài sản trước khi kết hôn là tài sản riêng, tôi không bao giờ suy nghĩ về vấn đề tài sản, thậm chí tôi cũng không hỏi và không hề biết bạn tôi có tài sản gì. Tôi lấy bạn tôi đơn giản vì tôi là phụ nữ, mà phụ nữ hay là đàn ông thì cũng cần một bờ vai, cần một gia đình và giờ tôi đang có thai, tôi thấy hạnh phúc. Điều đầu tiên tôi quan tâm bây giờ là thai nhi của tôi được khỏe mạnh. Nhà cửa kinh tế không phải là không cần nhưng nếu có nhà cao cửa rộng mà không có con thì cũng để làm gì.
Tất cả mọi người khi nghe tôi nói tôi lấy một người hơn tôi 25 tuổi đều nghĩ tôi vì tiền. Chỉ có tôi mới hiểu, tôi không lấy chồng để ngồi không hưởng thụ, bởi vì bạn tôi không kiếm được đồng tiền dễ dàng. Bạn tôi là người lao động, anh ấy kiếm tiền bằng chính trí óc, công sức và mồ hôi của mình. Do đặc thù công việc anh ấy phải làm việc một ngày 14-16 tiếng, tới 11-12h đêm mới về.
Tôi viết ra đây tâm sự mong mọi người cho tôi ý kiến, có phải những gì mọi người khuyên tôi là đúng, có phải tôi sống quá khờ khạo như họ nói không?
Theo Blogtamsu
Tôi chỉ không yêu vì anh nghèo thôi Làm sao trong tôi có thể trọn vẹn yêu anh một cách chân thành khi mà lý trí tôi lúc nào cũng bị đồng tiền và những thứ xa hoa điều khiển? Tôi - một cô gái với vóc dáng cao ráo, xinh xắn, quen anh trong một ngày đẹp trời tại trường đại học nơi đất khách quê người. Anh vừa là...