Tôi đã chia tay bạn trai để tìm đến tình yêu đồng giới đích thực
Giờ chúng tôi đã có thời gian cùng chăm chút cho bữa ăn, cho ngôi nhà nhỏ, đi làm từ thiện, phát bánh cho người cơ nhỡ…
ảnh minh họa
Tôi là cô gái trong bài viết “Tôi trót yêu cô bạn đồng nghiệp hơn cả bạn trai mình” gần một năm trước. Từ khi tâm sự của mình, có rất nhiều ý kiến khác nhau, người ủng hộ, kẻ phê phán nhưng quan trọng hơn hết tôi cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và cho tôi những lời góp ý chân thành dù tốt hay xấu. Tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình và giờ cảm thấy an nhiên với lựa chọn ấy. Cũng kể thêm sau đấy vài tháng tôi đã lựa chọn cách chia tay rõ ràng, văn minh với bạn trai lâu năm. Anh còn thương tôi nhiều nhưng hiểu được tình cảm trong tôi đã nguội lạnh từ lâu nên không níu giữ. Chúng tôi hiện tại vẫn là bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần. Tôi tin anh sẽ có được tình yêu đích thực và bình yên của riêng mình. Tôi có khoảng thời gian cho mình khởi động lại bản thân sau khi chia tay, tôi đi ăn tất cả những thứ mình thích, đi đến những nơi tôi muốn đến, đi thăm những người bạn lâu năm thuở đại học giờ mỗi đứa một nơi. Sau chuyến đi ấy tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều và nhận ra rằng quyết định buông bỏ những thứ mà bấy lâu không đủ dũng cảm để buông, không hẳn quá khó khăn.
Video đang HOT
Sau đó tôi đã đến với anh ấy (anh là tomboy) một cách rất tự nhiên theo đúng những gì con tim mách bảo. Kể thêm một chút về anh, anh là tomboy nhưng khí chất và tính cách hơn hẳn những bạn nam khác, anh rất thẳng tính, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nên có rất nhiều người bạn chí cốt như gia đình của mình. Anh tự lập từ khi học cấp ba, đó cũng là điều tôi ngưỡng mộ vì anh đi lên từ hai bàn tay trắng, không nhận giúp đỡ từ gia đình mặc dù gia đình khá giả. Dưới anh có một em trai, anh thay bố mẹ nuôi em ăn học cho đến khi em có việc làm ổn định. Điều khiến tôi cảm kích nhất là anh có suy nghĩ rất nghiêm túc cho mối quan hệ của 2 đứa, anh vạch ra kế hoạch cho tương lai rất rõ ràng. Còn nhớ anh nói một câu khiến tôi rất xúc động: “Việc chấp nhận bên anh quả là rất khó và thiệt thòi cho em, nhưng anh sẽ cố gắng để thuyết phục bố mẹ cho chúng ta bên nhau. Để vậy anh phải có sự nghiệp riêng để có tiếng nói với bố mẹ. Em ủng hộ anh nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng”.
Trước khi quen tôi anh có một công việc về lĩnh vực kinh doanh ổn định với mức thu nhập trên dưới 1.000 USD/ tháng, ngoài ra anh có hùn hạp với một vài người bạn chí cốt làm ăn về nhiều lĩnh vực: sản xuất nguyên liệu thô, nhập hàng gia dụng về bán lẻ, mở quán cà phê… anh đều giao cho bạn quản lý để tập trung chuyên môn trong công việc chính; hàng tháng anh qua kiểm tra vài lần. Tôi chỉ biết lúc đó anh làm rất nhiều mảng nhưng khoẻ, thoải mái thời gian và có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Kể từ khi quyết định đến với tôi, rất chóng vánh trong vòng 2 tháng anh vạch ra một kế hoạch kinh doanh riêng, nhưng kế hoạch này cần nhiều vốn để thực hiện, không ngần ngại anh đã bán hết tất cả cổ phần ở các nơi đã hùng hạp với bạn để rút vốn đổ vào xưởng sản xuất thời trang do chính anh làm chủ. Thương hiệu do 2 đứa nghĩ ra và đăng ký độc quyền. Anh nói muốn có những thứ chỉ thuộc về 2 đứa và gia đình nhỏ sau này.
Kể từ ngày ấy anh tất bật sớm hôm, làm xong việc trên công ty lại phải chạy qua xưởng lo việc sản xuất, chưa kể phải tuyển thêm thợ nhiều tay nghề, nhân viên, thiết kế mẫu, quảng cáo… rất nhiều thứ đè nặng lên vai anh. Thời gian đó anh gầy hẳn và công việc kinh doanh cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn. Anh bị stress nhưng không dám cáu gắt sợ tôi buồn. Khi qua rồi 2 đứa đều ngồi lại với nhau để và tìm hướng vượt qua, cả 2 bên nhau trong những lúc khó khăn nhất nên khi qua rồi thấy mọi thứ thật đáng trân trọng. Sau thời gian đầu xây dựng các bước cơ bản thì cũng dần hoàn thiện, anh bắt đầu quay cuồng với việc tìm kiếm khách hàng, nhận đơn hàng. Thời gian đầu khách hàng chưa biết đến nhiều, hàng tháng đến ngày lương cho nhân viên là anh lại phải xoay xở khoản này khoản kia rất chật vật, thậm chí phải vay mượn chỗ này để ứng trước sau đó khách hàng sỉ thanh toán mới gom để trả lại.
Những việc mà tưởng trước đây anh chưa hề nghĩ tới, có lẽ quyết định đến bên tôi đã khiến anh phải đánh đổi nhiều thứ rồi. Giờ đây mọi thứ dần ổn định và đi vào khuôn khổ, 2 đứa có thời gian bên nhau nhiều hơn, cùng nhau chăm chút cho bữa ăn, cho ngôi nhà nhỏ từng cái ly cái chén, cùng nhau đi làm từ thiện, phát bánh cho người cơ nhỡ đến tối mịt mới trở về nhà. Những hành động tuy nhỏ thôi nhưng đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc vì trong mọi thứ cả 2 đã cùng nhau trải qua. Đó cũng là nguồn động lực lớn để chúng tôi cùng cố gắng cho những gì đã định trước đó.
Hôm nay tôi câu chuyện của mình không phải để kể lể gì cả, chỉ đơn giản muốn cho mọi người, đặc biệt là những bạn trong giới LGBT hiểu rằng, mối quan hệ đồng giới cần rất nhiều niềm tin và sự cố gắng, khi xác định đến với nhau thì hãy chân thành, nghiêm túc và vì nhau nhiều hơn. Với tôi, tình yêu đơn giản là câu chuyện của 2 người, chỉ cần người đó khiến bạn cảm thấy rung động, cho bạn niềm tin, sự cố gắng mỗi ngày thì hãy mạnh dạn giữ lấy họ. Bởi vì để tìm kiếm một người vì bạn, cùng bạn cố gắng cho một mục tiêu chung rất thiêng liêng, nếu bỏ lỡ có khi bạn đi hết cả đời người cũng không thể tìm kiếm được một người tương tự. Chúc các độc giả một năm mới nhiều niềm vui, bình an và tài lộc.
Theo VNE
Tôi trót yêu cô đồng nghiệp hơn cả bạn trai mình
Bên ngoài tôi tỏ vẻ cứng rắn nhưng đêm đến mọi cảm xúc lại ùa về biến tôi trở thành cô bé mít ướt và yếu đuối hơn bao giờ hết, chỉ mình tôi hiểu.
Ảnh minh họa
Tôi là một cô gái tuổi Dậu, không quá xinh đẹp nhưng được mọi người nhận xét là ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hoạt bát và được nhiều người quý mến, có công việc ổn định trong một công ty nước ngoài. Anh, bạn trai tôi là người hiền lành, tốt tính. Tôi và bạn trai yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế phổ thông, đến nay gần 6 năm. Tình cảm ấy cứ vậy trôi qua, anh cùng tôi đi qua những thăng trầm và biến cố của cuộc đời, anh trong tôi là một vùng trời kỷ niệm và suốt đời này tôi mang theo. Tôi đối với anh hiện giờ có lẽ cái nghĩa nhiều hơn cái tình. Người ta thường nói yêu nhau lâu quá tình cảm sẽ nhạt phai, tôi biết điều đó tuy nhiên đã cố gắng thử nhiều cách để cứu vãn tình cảm này nhưng đâu vẫn vào đó. Anh là một chàng trai rất tốt nhưng khá vô tâm, không biết cách thể hiện tình cảm, cứ thế tình cảm chúng tôi nhạt dần.
Mặc dù vậy, tôi từng nhủ với bản thân sẽ không yêu một chàng trai nào khác ngoài anh, do đó tôi rất hạn chế tiếp xúc hay gặp gỡ riêng với bất kỳ người con trai nào. Cứ thế hàng ngày tôi đi về lặng lẽ, chẳng thiết đoái hoài hay đòi hỏi sự quan tâm của người yêu, rồi tôi rơi vào trạng thái lạc lõng trong chính tình yêu của mình. Thời gian này, tôi tình cờ gặp lại cô bạn đồng nghiệp ở công ty trước, chúng tôi thường xuyên nói chuyện, đi chơi, đi dạo. Tôi nhận ra sự tương đồng về tình cách, cảm nhận được sự ấm áp từ cô bạn. Cô ấy luôn biết tôi cần gì và muốn gì, quan tâm chân thành, không toan tính, vụ lợi. Cứ thế ngày ngày chúng tôi đi bên nhau như 2 người bạn nhưng những hành động, sự quan tâm lo lắng dành cho nhau thì khác hẳn bạn bè bình thường.
Khi nhận thấy cảm xúc trong mình dần lớn, tôi hoang mang và đề nghị không gặp gỡ nữa. Cô bạn lo lắng cho tâm trạng của tôi, tuy nhiên lại miễn cưỡng tôn trọng ý kiến đó, chỉ động viên tôi đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, cô sẽ làm mọi thứ miễn tôi thoải mái và vui vẻ. Giờ thấy bạn ngày ngày tiều tụy, lo lắng mà lại không dám nói ra sợ phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, điều ấy làm tôi chợt thấy nhói ở trong lòng. Bên ngoài tôi tỏ vẻ cứng rắn nhưng đêm đến mọi cảm xúc lại ùa về biến tôi trở thành cô bé mít ướt và yếu đuối hơn bao giờ hết, chỉ mình tôi hiểu. Hôm nay viết ra những tâm sự này để cho vơi đi những áp lực trong lòng và hy vọng các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên tiếp tục mối quan hệ với bạn trai khi không còn tình yêu hay sống đúng với tình yêu ngang trái của mình? Cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Với mình, hạnh phúc giản dị vô cùng khi ngắm chiếc khăn hơn 20 năm của bố tặng mẹ Đêm hôm rét căm căm, bố mình đạp xe đạp suốt 30km đi mua thuốc về cho mẹ. Khi bố về đến nhà, tay chân đã tím tái và run lẩy bẩy vì quá mệt. Quen nhau 1 năm, bố mình dẫn mẹ về thành phố ra mắt ông bà nội. (Ảnh minh họa) Mình là độc giả quen thuộc của mục. Hàng...