“Tôi đã bình tĩnh rời bỏ cuộc hôn nhân của mình thế nào?”
Tờ đơn li hôn không phải giấy khai tử cuộc đời bạn, nó chỉ là tờ giấy khai tử cho một cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc.
Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chồng tôi làm kinh doanh, phần lớn thời gian anh ở xa gia đình. Một mình tôi ở nhà cặm cụi chăm hai con, anh ít về nhà tới mức hàng xóm nhìn vào ai cũng tưởng tôi đã li dị chồng. Tôi biết anh đi làm xa cũng vì lo kinh tế cho gia đình, nhưng giây phút cả nhà quây quần cùng nhau cũng quan trọng lắm chứ. Lúc con ốm, tôi đau, một cuộc điện thoại từ anh cũng không có. “Vì lúc đó anh đang bận bù đầu, không nghe điện thoại được” – anh nói thế.
Hè năm ngoái, tôi phát hiện anh ngoại tình khi tôi dắt hai con đi du lịch. Anh nói rằng anh rất bận, không thể đi cùng ba mẹ con tôi được. Anh dắt cô gái ấy về nhà mà không hề hay biết vì con ốm nên tôi phải về nhà sớm hơn dự định. Tôi suy sụp. Tôi khóc mỗi đêm. Nhưng tuyệt nhiên tôi không chất vấn hay trách móc anh. Tôi cũng không cần biết cô gái ấy là ai, cô ta hơn tôi ở điểm nào, và tại sao cô ta lại can tâm phá nát gia đình tôi.
Tôi chỉ hỏi anh duy nhất một câu: “Sao anh không cùng cô ta tới khách sạn mà lại dắt cô ta về nhà?”. Bạn nghĩ tôi cao thượng? Không đâu. Một người đàn ông đã luôn vắng mặt lúc vợ đau, con ốm nhưng lại sẵn lòng mời tình nhân về nhà khi vợ con tạm đi vắng, thì chất vấn để làm gì. Chất vấn chỉ khiến tôi thêm đau.
Tôi im lặng suốt mấy tháng sau đó. Tôi không nói chuyện, không nghe điện thoại, tôi coi như anh chưa hề tồn tại trong cuộc sống của mình. Sự im lặng của tôi khiến anh sợ hãi. Anh quyết định thú nhận tất cả với tôi rồi mong tôi rộng lòng tha thứ. Và thế là, tôi biết thêm một sự thực: anh đã phản bội tôi từ khi tôi bắt đầu sinh bé thứ hai. Và cô gái tôi tình cờ bắt gặp trong phòng ngủ của mình hôm đó không phải là người duy nhất. Chút niềm tin còn sót lại trong tôi đã bị anh làm vỡ vụn.
(Ảnh minh họa)
Tôi nói với anh rằng tôi cần thêm thời gian để quên đi mọi chuyện. Anh đồng ý. Suốt một năm sau đó, tôi tập làm quen với cuộc sống không có anh. Tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn chuẩn bị quần áo cho anh trước mỗi chuyến công tác dài ngày, vẫn gọi và nghe điện thoại của anh. Nhưng tôi đã âm thầm sắp xếp và chuẩn bị một cuộc sống khác trước khi gửi anh tờ đơn li dị.
Tôi đã gần bốn mươi tuổi, không còn là cô gái hai mươi, ba mươi tuổi để có thể nằm khóc lóc từ ngày này qua tháng nọ, càng không thể gào thét hay chửi bới chỉ để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Tôi đã có con. Mọi hành xử và quyết định của tôi đều có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc và cuộc sống sau này của các con. Vì thế, tôi không thể hấp tấp, hồ đồ.
Video đang HOT
Tôi may mắn có công việc ổn định, thu nhập khá. Số tiền tiết kiệm bấy lâu đủ để tôi mua một căn nhà nhỏ cho ba mẹ con. Tôi tìm luật sư để bàn bạc mọi chuyện. Tôi âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ, để đến khi tôi thật sự sẵn sàng, tôi sẽ kí vào tờ đơn đã viết sẵn. Trong suốt một năm đó, đã có nhiều lần tôi buông tay vì quá mỏi mệt. Nhưng chỉ cần nhớ tới sự vô tâm của anh, cái cách anh xuất hiện trong gia đình không khác gì một vị khách, hoàn toàn thờ ơ với các con lại khiến tôi sực tỉnh.
Ngày chúng tôi ra tòa, bố mẹ khóc lóc van nài tôi hãy suy nghĩ lại thật kĩ, bạn bè trách móc tôi lạnh lùng và chẳng biết nghĩ cho các con. Nhưng bạn ơi, những đau đớn, thất vọng, đổ vỡ trong tôi, cuộc sống thiếu thốn tình cảm lẫn sự quan tâm từ bố của các con tôi, có ai hiểu không? Những đêm con tôi co giật vì sốt cao, giấc ngủ không tròn vì thi thoảng lại giật mình tỉnh dậy hỏi “Bố con đâu rồi?”, cả những dịp đặc biệt các con chỉ có mỗi mình mẹ, có ai thấy không?
Nếu chỉ cần đi làm kiếm tiền gửi về nuôi con, thì chồng tôi chỉ là bố nuôi của các con chứ đâu phải bố ruột. Đâu phải đàn ông cứ ngoại tình rồi khi bị phát hiện thì lại quay đầu về nhà hối lỗi với vợ đã là xong. Tôi cũng muốn tha thứ và lãng quên lắm chứ, nhưng đâu phải cứ muốn là làm được. Giả sử nếu chồng tôi ngoại tình mà không bị phát hiện, thì anh sẽ còn giả dối với tôi đến tận bao giờ?
Tôi và các con dọn ra ở riêng. Tôi vẫn đi làm, các con tôi vẫn đi học. Cuộc sống thiếu vắng đi một người thậm chí còn khiến tôi thấy dễ chịu hơn, vì mỗi ngày tôi không còn day dứt tự hỏi: “Rốt cục, tôi lấy chồng để làm gì? Chồng tôi đang ở đâu?”. Ba mẹ con tôi đã có một cuộc sống thoải mái, cùng nhau nấu ăn, đi xem phim, mua sắm và đi du lịch.
Sau li hôn, tôi nhận thấy mình càng phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Các con tôi sẽ hạnh phúc hơn khi thấy một tôi vui vẻ, một tôi tự tin, một tôi hạnh phúc. Chúng không muốn thấy một người mẹ lúc nào cũng ủ rũ, than phiền, khóc lóc và suy sụp. Bạn bảo tôi không vì con ư? Tôi đã nỗ lực để trở thành một bà mẹ độc lập, mạnh mẽ và hạnh phúc, cũng là vì các con.
Tôi không đánh ghen, càng không dùng con cái để níu kéo một cuộc hôn nhân đã tàn, là tôi ích kỉ. Đúng thế! Một người phụ nữ không biết yêu bản thân mình trước nhất, là một người phụ nữ đáng thương. Tôi từng thấy có những người phụ nữ tìm “tình địch” để đánh ghen rồi thậm chí còn quay cả clip tung lên mạng. Tôi từng thấy có những người phụ nữ kiên quyết không li dị chồng mà tiếp tục chung sống để dằn vặt chồng.
Tôi cũng từng thấy có những người phụ nữ ngoại tình để trả thù chồng, hoặc tệ hại hơn – giết chồng. Đó không phải là giải pháp hay lối thoát. Đó là tự hành hạ mình, tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Đừng chỉ vì một con sâu mà đốt cháy cả một khóm hồng. Hãy nhẹ nhàng bắt sâu ra, tiếp tục chăm sóc cho khóm hồng ấy ngày một thêm xanh tươi, rực rỡ.
Hôn nhân đã ít nhiều trải qua sóng gió, cũng giống như một chiếc áo rách đã được may vá lại. Vết rách dù nhỏ hay lớn, đường kim mũi chỉ dù có chắc chắn đến đâu, thì khả năng chỗ vá bị bục chỉ là rất lớn.
Tôi chỉ muốn nói rằng, không phải cứ rộng lòng là tha thứ được, cứ hứa hẹn là sẽ không tiếp tục mắc sai lầm. Để hàn gắn đổ vỡ hôn nhân, cần rất nhiều bản lĩnh. Nhưng khi một cuộc hôn nhân đã sắp tàn, tức người trong cuộc đã không còn thiết tha hàn gắn nữa, thì nên buông tay thôi. Tờ đơn li hôn không phải giấy khai tử cuộc đời bạn, nó chỉ là tờ giấy khai tử cho một cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc. Và tôi đã chọn cách bơi ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc của mình, để tìm một cuộc sống khác vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Theo Afamily
Bắt gặp chồng và cô thư ký xinh đẹp đi mua sắm, con trai 6 tuổi của tôi nói một câu khiến hắn ta chỉ có nước câm nín
Uất hận khi biết chồng ngoại tình với thư ký, nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để ly hôn với anh ta.
Chúng tôi kết hôn đến giờ đã được 7 năm. Nhà anh có năm anh chị em, nên kinh tế khá khó khăn. Lúc kết hôn với anh, chúng tôi thậm chí không mua nổi cả chiếc nhẫn cưới.
Khi đó, anh là một nhân viên bán hàng, còn tôi làm y tá. Mặc dù thời gian mới cưới chúng tôi đều không có tiền, nhưng cả hai vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết kiệm dần dần. Chính cảm giác cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi ngày, dù công việc vất vả, nhưng tối nào hai vợ chồng cũng ngồi tâm sự về cuộc sống và lên kế hoạch tốt đẹp cho tương lại sau này.
Nhưng khi con trai chúng tôi lên năm tuổi, chồng bất ngờ bị công ty sa thải. Mặc dù tôi đã cố gắng an ủi anh: "Không sao đâu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, rồi anh sẽ tìm được công việc mới tốt hơn". Nhưng kể từ đó, anh trở nên cục cằn, thường hay mất bình tĩnh và dễ bị kích động. Việc thất nghiệp chỉ ở nhà mang tiếng ăn bám vợ khiến anh cảm thẩy phẩm giá của người đàn ông đã bị xúc phạm. Thời gian đó tôi đã phải khóc rất nhiều. Cuối cùng tôi bàn với anh sẽ mở một công ty riêng cho anh quản lý.
Để mở được công ty, chúng tôi đã phải thế chấp nhà, vay mượn anh chị em họ hàng mới đủ tiền. Do là người có đầu óc thông minh, nên chỉ trong thời gian ngắn công ty chồng đã thu về được lợi nhuận, nợ cũng đã trả hết. Cuộc sống của vợ chồng tôi khấm khá hơn rất nhiều.
Nhưng một năm sau đó, tôi bỗng thấy chồng mình có dấu hiệu thay đổi. Buổi sáng anh ra khỏi nhà từ rất sớm và chỉ trở về khi tối muộn. Số lần về nhà của anh ngày càng ít với lí do công ty dạo này đang nhiều việc. Đôi khi tôi nghĩ rằng, chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ đang sống chung dưới một mái nhà mà thôi.
Gần đây, sắp tới sinh nhật tôi, tôi đã gọi điện cho chồng hỏi anh có thể về nhà sớm hôm đó được không. Anh nói qua điện thoại: "Dạo này anh bận lắm, nên không thể về sớm được, em đừng đợi anh". Tôi đã rất buồn vì chuyện này. Cuối cùng tôi quyết định lấy số tiền tiết kiệm của mình để tự mua cho bản thân một món quà sinh nhật thật ý nghĩa. Ngoài ra tôi cũng định mua tặng chồng thứ gì đó khiến anh bất ngờ. Đã lâu rồi vì lo lắng cho nhà cửa con cái, tôi cũng thấy mình có phần sao nhãng trong việc quan tâm, chăm sóc chồng.
Hôm đó tôi và con trai đã đến trung tâm thương mại, vào một cửa hàng chọn chiếc đồng hồ đắt tiền tặng chồng. Chỉ cần tưởng tượng chồng sẽ vui như thế nào khi nhận được món quà này là tôi đã thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên con trai 6 tuổi của tôi kêu lên: "Bố ơi!", rồi chạy sang cửa hàng đối diện. Tôi nhìn lên và thấy chồng mình đang tay trong tay với một cô gái trẻ, họ đang cười đùa và chọn đồ trang sức...
Trực giác của người phụ nữ nói cho tôi rằng, mối quan hệ của chồng và cô gái kia không hề đơn giản. Tôi lúng túng đi qua đó, nhìn kĩ lại, hóa ra cô gái trẻ kia là thư ký của chồng tôi. Tôi từng gặp cô ấy mấy lần khi tới công ty, cô ta sở hữu ngoại hình xinh đẹp và nóng bỏng. Tôi mỉm cười và chào hỏi chồng mình, nhưng mặt anh có vẻ không vui, anh nói với tôi:
- Bọn anh đang đi chọn quà cho đối tác, em có chuyện gì không?
Cô thư ký cũng gật đầu phụ họa cho chồng tôi:
- Vâng, em và giám đốc đang đi chọn quà cho đối tác. Vì đối tác là phụ nữ nên giám đốc có nhờ em đi chọn quà hộ. Chị và cháu cũng đang đi mua sắm ạ!
Lúc đó tôi chẳng nghe lọt tai lời nói dối của họ. Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp, tôi nghĩ tới quãng thời gian khó khăn hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, nghĩ lại tất cả những năm tháng tôi phải cật lực làm việc lo cho gia đình, chăm lo cho anh... Lúc này tôi cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, nước mắt cứ thế trào ra. Con trai nhìn thấy mẹ như thế, nó liền ngước mắt lên ngây thơ nói với tôi: "Mẹ ơi. Mẹ đừng khóc, con biết mỗi lần đến cửa hàng này mẹ đều chú ý đến chiếc nhẫn bên kia. Mẹ đừng buồn, sau này con sẽ kiếm tiền mua nó cho mẹ".
Vừa nói nó vừa chỉ vào chiếc nhẫn có đính đá ở trong tủ kính của cửa hàng. Đây đúng là chiếc nhẫn tôi đang định mua để tự làm quà sinh nhật cho mình. Đám cưới tôi đã không được đeo nhẫn cưới như người ta, giờ tôi muốn tự bù đắp lại cho mình. Tuy nhiên, vì giá chiếc nhẫn đó quá đắt nên tôi vẫn đang đắn đo. Mấy lần tới ngắm nghía tôi đều đi cùng con trai, không ngờ thằng bé cũng chú ý và biết tôi thích chiếc nhẫn đó.
Sau khi nghe cậu con trai nói, chồng tôi có vẻ ngượng ngùng xấu hổ, bởi từ lúc kết hôn, anh ta chưa bao giờ tặng tôi món quà nào, dù là nhỏ nhất. Trước đây là vì hoàn cảnh không cho phép, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Giờ thì anh ta có mối quan tâm mới, và đó không phải người vợ bao năm qua vẫn âm thầm bên anh ta là tôi.
Vài phút sau, anh ta cùng cô thư ký rời đi, tôi thì lặng lẽ trở về nhà với con trai. Về tới nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có nên ly hôn hay không. Nhưng chẳng lẽ bao lâu nay tôi chịu vất vả, ngậm đắng nuối cay, để đến khi được hưởng trái ngọt thì lại đi dâng cho kẻ khác. Không, tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng cứ tiếp tục chung sống với người đàn ông đã không còn tình cảm với mình thì liệu có còn hạnh phúc...
Nếu như các chị em đang ở trong hoàn cảnh giống như tôi thì sẽ làm gì? Cho chồng mình một cơ hội hay sẽ nhất quyết đường ai nấy đi, kết thúc cuộc hôn nhân lừa dối này, tôi hoang mang quá.
Theo Afamily
Kết cục quá bẽ bàng của cô gái xinh đẹp và màn "cố đấm ăn xôi" với người đàn ông không yêu mình Tại sao Nam chưa bao giờ cho cô một cơ hội dù là nhỏ nhất? Nhưng Dung quyết không chịu thua... Dung là một cô gái xinh đẹp, đi đến đâu là trở thành tâm điểm của sự chú ý ở nơi đó. Thế nhưng Dung vẫn chưa hài lòng bởi người đàn ông cô yêu không hề có tình cảm với cô....