Tôi đã bị vợ lừa cho một vố thật đau
Vợ tôi nói với cái giọng rất khổ tâm: “Bà ngoại cố chăm cháu hộ con, làm mẹ mà con nằm viện chẳng thấy mặt mẹ đâu, con cũng sốt ruột lắm!”.
Tôi năm nay 30 tuổi, là trai Hà Nội, có công việc đàng hoàng và vẻ ngoài được mọi người nhận xét là cao to phong độ. Với tôi không khó để cưa được 1 cô gái xinh xắn, giỏi giang nhưng để thực sự thấy người đó hợp với mình thì tôi phải mất công tìm kiếm. Rồi mãi thì tôi cũng gặp và quen cô ấy. Phải thừa nhận, cô ấy làm tôi ăn không ngon ngủ không yên thật. Mối tình này có được là do sự nỗ lực của tôi chứ không hề như người ngoài nghĩ, là cô ấy thấy “nhà Hà Nội là sáng mắt lên”.
Phần tôi thì vậy nhưng phía bố mẹ thì ban đầu không hề ưng cô con dâu này tẹo nào bởi cô ấy là con gái tỉnh lẻ. Nhưng rồi gặp cô ấy vài lần thì cả nhà đã bị cô ấy lấy lòng một cách khéo léo. Một người con gái ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, biết trên biết dưới lại nấu ăn nội trợ đảm đang. Có mẹ chồng nào lại không ưng ý.
Tôi đã bị vợ lừa cho một vố thật đau (Ảnh minh họa)
Khi yêu, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, và cũng không có ý muốn thử người yêu như những anh chàng mới lớn. Hơn nữa, tôi rất tin tưởng cô ấy vì thấy bạn gái khá nhút nhát. Có mỗi việc ôm hôn tôi thôi mà cô ấy cũng mất bình tĩnh và xấu hổ lắm rồi thì làm gì dám ăn chơi quá đà trước khi gặp tôi. Tôi hoàn toàn yên tâm và sẵn sàng đón gái ngoan về làm vợ.
Cuộc sống hôn nhân mới vô cùng hạnh phúc. Tôi tuổi này rồi cũng mong chuyện con cái suôn sẻ nhưng không muốn nói ra vì sợ vợ áp lực. Nhưng lạ một nỗi là cô ấy còn mong hơn cả tôi. Vừa tháng đầu mà tôi đã thấy vợ kiêng khem, canh trứng, áp dụng này nọ để sớm đậu thai. Hóa ra tất cả đều có lý do của nó… Cô ấy muốn lấy đứa con để bảo vệ bản thân khỏi sự ruồng rẫy nếu như bí mật kia bị phát hiện. Cô ấy là người đàn bà bạc ác nhất mà tôi từng gặp trên đời này.
Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết mình bị chính vợ lừa dối bây lâu (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đúng là có công có sức bỏ ra cũng hơn thật! Vợ tôi ngay tháng sau đã có thai. Chúng tôi cứ sống bên nhau hạnh phúc và chờ đợi đón thiên thần nhỏ của mình. Trước khi lấy tôi, cô ấy tuần nào cũng tranh thủ về quê thăm bố mẹ. Với cô ấy thì lịch gì cũng không thể chen vào lịch về nhà cuối tuần. Nhiều khi tôi cũng không thích lắm bởi được mỗi ngày cuối tuần lên kế hoạch đi chơi với người yêu thì cô ấy cứ về quê mất. Nhiều lần tôi cũng đành chiều người yêu, cũng khăn gói về nhà cô ấy chơi. Nhưng có vẻ người yêu không thoải mái lắm nên thi thoảng mới cho tôi đi theo. Sau này, tôi mới biết lý do tại sao cô ấy lại chẳng muốn tôi về cùng. Sợ rằng tôi về thì bí mật kia sẽ bị lộ tẩy.
Nhưng từ ngày cô ấy cưới tôi, rồi lại bầu bí nên việc về quê, đi lại hạn chế nhiều. Đã gần hết 3 tháng đầu thai kỳ, theo lịch sang tháng thứ 4 tôi sẽ đưa vợ về ngoại chơi 1 lần cho thoải mái, rồi ông bà ngoại cũng yên tâm khi trông thấy con gái khỏe mạnh. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, tôi hạnh phúc vì sắp được lên chức bố. Vậy mà chỉ 1 cuộc điện thoại thôi, mọi thứ gần như tan biến.
Vô tình tôi nghe được cuộc điện thoại của vợ với mẹ đẻ, tôi gần như muốn ngã gục vì lờ mờ phát hiện chuyện mình bị lừa từ trước khi cưới. Vợ tôi nói với cái giọng rất khổ tâm: “Bà ngoại cố gắng chăm cháu hộ con, làm mẹ mà con nằm viện chẳng thấy mặt mẹ đâu, con cũng sốt ruột lắm nhưng không về ngay được. Đợi vài hôm nữa con về!”. Cô ấy đang nói gì? Tôi còn nghe không thể tin vào tai mình nữa? Ai là con? Ai là mẹ trong câu chuyện đó? Hàng loạt câu hỏi hiện ra mà tôi vẫn chưa biết cụ thể câu trả lời như thế nào.
Tôi có nên hỏi cô ấy về chuyện đứa bé nằm viện kia không? Hay để vài hôm nữa về quê cô ấy, cụ thể thế nào tôi sẽ nói chuyện sau? Nếu chuyện đứa bé là thật, tức là tôi đã bị lừa, lấy phải gái đã có con mà không hề hay biết. Như thế cũng khen thay cái khả năng giấu giếm của vợ và gia đình cô ấy. Nhưng đó là sự thật thì tôi biết phải làm sao đây? Tôi biết nếu không chấp nhận con riêng của vợ tức là tôi ích kỷ nhưng nếu tôi chấp nhận thì tôi dám chắc rằng tình cảm sẽ có sự lệch lạc, hơn thua, như thế cuộc sống cũng chẳng vui vẻ gì. Còn tha thứ cho sự lừa dối của vợ với tôi lúc này là chưa thể, vì tôi ghét nhất sự lừa dối ở đời. Vậy mà tôi đã bị lừa một vố thật đau.
Theo PNO
Vợ và bồ bắt tay nhau "chơi" chồng một vố
Phàm là tình địch, đã gặp nhau thì nếu không xông vào xé xác cũng phải ném vào mặt nhau những lời sâu cay. Thật khó mà tin có những lúc họ lại bắt tay hợp tác.
Vợ và bồ hợp tác "lột mặt nạ" kẻ dối trá
Trên đời này, chị Minh ghét nhất là hạng gái đi cướp chồng người khác. Vì thế một ngày, khi nhận được điện thoại của cô gái lạ xưng là.... người yêu của anh Danh, chồng chị, Minh như muốn ngất xỉu vì nghẹt thở. Cô ta nói muốn gặp chị nói chuyện. Giận sôi tiết, nhưng chị Minh vẫn chỉ lạnh lùng: "Tôi chẳng có gì để nói với cô, chẳng có gì liên quan đến cô. Cô liên quan đến người nào thì đi gặp người ấy mà giải quyết với nhau".
Dù rất thù ghét những kẻ được gọi là "người thứ ba", lại đã mấy lần biết chồng mèo mỡ, nhưng lòng kiêu hãnh khiến chị Minh chưa một lần đến gặp các cô bồ đó. Với chị, loại gái cướp chồng thừa sự trơ tráo và mấy dạy, nói chuyện với họ chẳng những chả ích gì mà còn giảm giá trị của mình, vả lại chị cũng không có bằng chứng, chồng thì chối đây đẩy. Cô gái kia thẳng thừng đề nghị gặp chị nói chuyện, là muốn chị nhường chồng chăng?
Ảnh minh họa
Không hiểu sao cuối cùng Minh cũng đồng ý gặp Hạnh, tên cô gái nọ, có lẽ vì cái kiểu nói năng điềm đạm của cô ta, không giống bọn mắt xanh mỏ đỏ vô học mà chị vẫn hình dung cho mọi cô bồ nhí.
Hạnh nói, cô không biết người yêu mình là đàn ông có vợ, chỉ nghĩ anh quá bận bịu công việc nên không thể dành nhiều thời gian cho mình mà thôi. Khi đã biết thì tình cảm đã sâu đậm, dù vậy lẽ ra cô đã dứt khoát chia tay nếu như anh Danh không nói cuộc hôn nhân của anh chỉ còn tồn tại trên giấy tờ vì trách nhiệm với cha mẹ già và con cái. Vợ chồng anh không ai còn yêu ai, mỗi người đều có cuộc sống riêng, tình yêu riêng, vì thế anh khẩn thiết xin cô hãy ở bên anh, làm người vợ thực tế của anh, còn danh phận thì khi con lớn anh sẽ cho cô.
Hạnh kết luận: "Em muốn gặp chị để biết, điều anh ấy nói có đúng không. Em yêu anh ấy nhưng không muốn làm kẻ trong bóng tối suốt đời. Nếu quả thật anh chị hết tình thì hãy giải phóng cho nhau, còn nếu không, em sẽ rút lui". Để chứng minh mình không nói dối, Hạnh cho chị Minh xem những tin nhắn, email hai người gửi cho nhau. Và cũng chẳng phải nói chuyện lâu, Hạnh nhận ra sự nghi ngờ của mình đối với người tình là đúng: anh vẫn mặn nồng với vợ như thường.
Khi Hạnh xin lỗi chị Minh, bảo sẽ chấm dứt với anh Danh, chị Minh bảo: "Có ly dị anh ta hay không thì tôi chưa biết, nhưng tôi muốn nhờ cô giúp tôi vạch mặt anh ta, cho lòi cái bộ mặt dối trá ra, vì trước mặt mọi người anh ta cứ ra vẻ chính nhân quân tử lắm, lại còn than với bố mẹ hai bên là tôi bệnh hoạn, ghen bóng ghen gió". Hai người phụ nữ bị lừa cùng nhau bàn bạc.
Ít ngày sau, chị Minh lên tiếng nhờ bố mẹ chồng phân xử chuyện anh Danh có bồ. Như thường lệ, anh lại tỏ ra cáu điên lên, bảo vợ là ghen tuông vô lối. Đến lúc đó, người vợ mới tuyên bố là có bằng chứng trong tay. Bản chụp những tin nhắn, thư điện tử qua lại giữa Danh và Hạnh lập tức bị anh tuyên bố là giả, ai mà chẳng tạo ra được. Minh bèn đưa ra loạt ảnh chụp "tự sướng" của hai người trong phòng ngủ của Hạnh, file ghi âm cho thấy Danh bốc phét về "cuộc hôn nhân bất hạnh" và hứa hẹn cưới Hạnh như thế nào...
Bố mẹ chồng Hạnh hết bênh nổi con trai, đành ngọt nhạt bảo Hạnh cố gắng tha thứ, nhưng chị đang yêu cầu ly thân để tiến đến ly hôn. Khi Danh tìm đến Hạnh thì chỉ gặp một thanh niên tự xưng là em trai cô, bị cậu ta đánh cho một trận ê ẩm kèm lời hăm dọa nếu còn quấy rầy Hạnh thì đừng trách cậu ta là ác.
Kẻ lừa tình vướng bẫy nữ nhi
Lần đầu tiên Nguyệt đưa tiền cho Lân, bạn trai cô, là khi Lân nói bố anh đang bị đe dọa an toàn vì mang công mắc nợ, anh đã bán những gì có thể bán, vay những ai có thể vay nhưng vẫn chưa đủ trả. Thương người yêu và lo lắng cho bố chồng tương lai, Nguyệt đã đưa cho Lân số tiền anh nói còn thiếu.
Ít lâu sau đó, Lân lại cần tiền gấp. "Cái người mà anh vay để trả nợ cho bố hôm nọ, giờ họ có việc cần nên đòi sớm hơn hạn định. Em cố giúp anh", Lân nói. Và Nguyệt lại đưa nốt số tiền tiết kiệm cho anh. Đến lần thứ ba người yêu vòi tiền thì cô bắt đầu nghi ngờ mình vớ được một kẻ đào mỏ. Lại thêm đôi cuộc điện thoại gọi đến có vẻ không đúng lúc, có lần cô kịp bấm nghe và thấy giọng con gái cất lên trước khi Lân giằng lấy, khiến Nguyệt đưa ra phán đoán khác: người yêu cô không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình. Chắc hẳn anh lấy tiền của cô để bao cô gái kia. Cô ta phải đẹp thế nào để Lân biến Nguyệt thành công cụ như vậy?
Nguyệt âm thầm để ý, rình Lân sơ hở để lấy được số điện thoại của cô gái ấy rồi điều tra thân thế, địa chỉ cô ta. Khi đã biết chắc Thủy - cô gái đó - là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của mình, cô đến gặp để dằn mặt. Nhưng khi gặp rồi, cả hai mới ngã ngửa ra họ đều nghĩ mình là người yêu chính thức của Lân, là người đang bị phản bội và lợi dụng. Thủy cũng đã nhiều lần đưa tiền cho Lân để giải quyết những bi kịch gia đình của anh, và cũng đang nghi ngờ có một phụ nữ khác xen vào giữa họ.
Bàng hoàng, hai kẻ "tình địch" cùng nhau điều tra chân tướng về người tình đào hoa của mình, và phát hiện ra anh chàng này còn một "bóng hồng" nữa, một cô gái tuy nhan sắc kém xa họ nhưng thân thế thực sự đáng gờm: con gái của một vị sếp giàu có. Cách đối xử của Lân với cô này cũng khác hẳn, anh chưa từng "moi" của cô gái kia một đồng, mà ngược lại còn vung tiền để chinh phục cô ta, và có vẻ như đã thành công. "Có vẻ đây mới là hạng mục đầu tư lớn nhất của hắn", Nguyệt bảo với Thủy. Họ quyết định phá vụ "làm ăn" này của anh ta.
Vào cái buổi tối lãng mạn riêng tư mà Lân tổ chức để mừng sinh nhật cô gái con sếp mà anh ta muốn cưới, khi Lân vừa lấy ra chiếc hộp đỏ đựng nhẫn cầu hôn thì cả Nguyệt và Thủy cùng xuất hiện. "Nhẫn này của em chứ, chẳng phải anh nói chúng mình sẽ cưới sao?", Thủy giằng lấy chiếc nhẫn khi Lân còn ngồi ngay đơ, mắt trân trân nhìn hai cô.
Nguyệt cướp lời: "Không, của tôi, anh ta bảo cưới tôi, vì thế tôi mới đưa cho anh ta đến bảy tám chục triệu để giúp gia đình anh ta". Thủy bảo: "Tôi cũng đưa anh ta cả đống tiền", rồi quay sang cô gái vừa được chúc mừng sinh nhật: "Còn cô, cô đã bị anh ta moi tiền chưa? Chắc là chưa đúng không? Với cô thì anh ta định cất cả mẻ lớn chứ không khai thác cò con như chúng tôi".
Định thần một lúc, Lân bắt đầu to tiếng mắng hai vị khách không mời là đồ vu khống. Nhưng Thủy chỉ cười nhẹ rồi đưa cho cô gái kia mảnh giấy: "Điện thoại và email của chúng tôi đây. Nếu cô muốn có bằng chứng về việc gã đàn ông trước mặt cô là đồ lừa tình, đào mỏ thì cứ liên lạc với chúng tôi, rồi tin hay không thì tùy thuộc vào trí thông minh của cô".
Kế hoạch "vĩ đại" của Lân thế là sụp đổ tan tành. Tiếc bao công sức "đầu tư" sắp đến ngày thu hoạch kết quả thì mọi thứ thành bong bóng, Lân nghiến răng chửi Thủy và Nguyệt là đồ yêu tinh, quỷ sứ. Nhưng với những người như anh ta, thỉnh thoảng gặp ma quỷ, yêu tinh chẳng phải là việc không hay.
Theo Xzone
Ức chế vì mẹ chồng giành quyền chăm cháu Giờ đây nó quen hơi bà còn hơn cả hơi tôi. Tôi bế nó toàn khóc, thế là mẹ chồng lại càng quát tháo, mắng chửi tôi... Tôi năm nay 25 tuổi, đã kết hôn hơn một năm nay và hiện vừa mới sinh được hai tháng. Vì gia đình nhà chồng có ông nội chồng là con trai duy nhất. Ông nội...