Tôi cướp chồng đấy, thì sao?
Không thể trách kẻ thứ ba đã cướp chồng nếu như bản thân người vợ đó không biết cách giữ chồng.
Hiện tại tôi đang mang bầu đứa con của anh ấy trong bụng. Tôi biết, với mọi người đó là cái gai trong mắt vì tôi không phải là vợ anh. Nói đúng ra, tôi chỉ là người đàn bà đến sau, là kẻ thứ banhư bao người vẫn nói. Nhưng tôi không thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi không cướp chồng người, đơn giản là chị ta có không biết đường giữ thì đừng trách người khác cướp đi.
Tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Tôi chờ đợi ngày đứa con yêu thương của mình chào đời và chờ đợi ngày anh hoàn thành thủ tục ly hôn với người vợ cũ để đến bên tôi. Chúng tôi quen nhau không phải 1, 2 ngày. Tính đến giờ, tôi và anh đã biết nhau đến 5 năm. Đó là quãng thời gian thử thách tình yêu của hai đứa và cũng là thời gian để vợ chồng anh hàn gắn tình cảm. Nhưng họ đã không thể tìm được tiếng nói chung và ly hôn là điều khó tránh.
Khi tôi quen anh, vợ chồng anh đang lục đục. Bản thân tôi là người phụ nữ, gặp vợ anh vài lần tôi cũng thấy chối. Chị ta ăn nói cục cằn, thô lỗ, trước mặt mọi người mà hạ bệ chồng không thương tiếc. Chị ta vốn dĩ đã không đẹp, ăn nói lại không khéo léo thì khó trách đàn ông dễ chán. Tôi nghĩ nếu không vì đứa con thì gia đình họ chẳng thể tồn tại đến giờ với một người vợ như thế. Anh có sống với chị ta cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.
Không thể trách kẻ thứ ba đã cướp chồng nếu như bản thân người vợ đó không biết cách giữ chồng (Ảnh minh họa)
Nhiều lần anh tâm sự với tôi, anh chán nản nói rằng vợ không hiểu mình, tính tình bỗ bã khiến anh bị mất mặt với bạn bè. Tôi khuyên anh nên nhẹ nhàng với vợ, động viên chị ấy thay đổi nhưng có vẻ như mọi biện pháp với chị ta đều vô hiệu. Chính tính cách không giống ai của chị ta đã khiến chồng chán và anh ấy tìm đến bên tôi.
Tôi thấy rằng, đàn bà dù tài giỏi, xinh đẹp hay lắm tiền đến mấy thì trong nhà vẫn phải giữ đúng đạo làm vợ. Nếu cảm thấy cần người đó ở bên mình, là chồng mình thì luôn phải biết cách làm đẹp lòng chồng, yêu thương chiều chuộng chồng thì mới mong giữ được hạnh phúc. Còn mẫu người như chị ta, ăn nói cục cằn, thô lỗ, nhan sắc lại quá bình thường thì khó giữ được chồng. Không phải kẻ thứ ba cướp chồng đi mà vì tự chị ta đẩy chồng ra khỏi ngôi nhà của mình mà thôi.
Chúng tôi cũng có đến hơn 5 năm để cân nhắc mối quan hệ này. Tôi yêu anh ấy nhưng chưa có ý định sẽ cướp anh ấy khỏi gia đình. Tôi cho cả ba cơ hội để quyết định. N ếu như chị ta thực sự thay đổi thì tôi sẽ ra đi bởi vì tôi hiểu cuộc sống luôn phải tuân thủ quy luật kẻ đến trước, đến sau. Thế nhưng chị ta đã làm tôi không thể ngừng được. Tôi nghĩ nhường anh cho chị ta là một điều sai lầm bởi vì chị ta không xứng đáng. Sẽ là đau khổ hơn nữa nếu như tôi không đón nhận anh. Đó là lí do sau 5 năm quen biết và yêu thương tôi mới quyết định sinh con với anh và giành anh về cho mình.
Tôi sẽ không giống như chị ta, tôi sẽ giữ chồng mình bằng một cách khéo léo hơn những gì chị đã làm để không bị một kẻ thứ ba khác nẫng đi hạnh phúc của mình. (Ảnh minh họa)
Khi biết tôi mang bầu, chị ta đã tìm đến để chửi rủa. Nhưng chị ta càng làm thế thì tôi lại càng… khinh. Có thể mọi người nghĩ tôi là loại đàn bà vô lại, cướp chồng người mà còn lên mặt nhưng quả thực tôi không phải thế. Tôi cho rằng người sai là chị ta vì chị ta đã không biết cách giữ chồng. Với cách sống đó của chị ta thì dù không phải tôi thì sẽ có một người khác khiến anh ấy phải ra khỏi ngôi nhà đó mà thôi.
Nhiều người nói tôi lấy một kẻ bỏ vợ theo gái thì sau này điều đó cũng lặp lại với tôi mà thôi. Đúng là như vậy! Nhưng tôi chấp nhận, khi trong vai trò một người vợ tôi không thể giữ nổi chân chồng, để chồng chạy theo người đàn bà khác thì tôi sắn sàng buông tay thôi. Cuộc đời quy luật là thế mà. Nhưng tôi sẽ không giống như chị ta, tôi sẽ giữ chồng mình bằng một cách khéo léo hơn những gì chị đã làm để không bị một kẻ thứ ba khác nẫng đi hạnh phúc của mình.
Theo Khampha
"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 3)
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người?
Nhã Phương bước vào bàn vờ như không hề nghe thấy câu chuyện của Nam Khánh và Ngọc Huân. Cô cố giữ một nét mặt bình thản nhất. Thực ra, đàn ông bình thường tưởng như có vẻ tâm lí nhưng khi họ đang bị che mắt bởi ái tình, dù cho Nhã Phương có chút thay đổi trong thần sắc thì cả hai người đó đều sẽ không nhận ra. Nhã Phương đưa mắt nhìn Khánh và Huân. Cô biết, trong đầu họ lúc này đang ngổn ngang những câu hỏi về tình yêu của người kia.
Phương ghét cảm giác đó. Không phải cảm giác bị cướp đi người mình yêu mà là cái cảm giác tình bạn 3 người này đang bị rạn nứt.
Vậy là đêm đã ập về trên thành phố. Cả ba chia tay nhau vì những cuộc vui như thế này vẫn phải có hồi kết thúc. Nhã Phương đứng dậy ra về. Cô lúc nào cũng độc lập, hệt như 3 thằng con trai với nhau chứ không có chút gì của một cô gái yếu đuối cần sự giúp đỡ của 2 người bạn thân.
- "Để Huân đưa Phương về"
- "Thôi khỏi, đưa với đón gì. Bao năm qua vẫn một mình đi lại mà, phiền phức quá đi"
Câu chuyện dừng lại ở đó. Nó thú vị là ở chỗ đó. Nhã Phương không bao giờ đòi hỏi 2 người bạn thân là đàn ông của mình phải chăm lo. Khánh không bao giờ đề nghị khi Phương không cần. Còn Huân sẽ đặt ra giả thiết nhưng không bao giờ nói câu níu kéo. Nếu Phương từ chối, ngay lập tức hai chàng sẽ không nói thêm điều gì nữa. Họ độc lập đến mức kì quặc và khó hiểu.
Một mình Phương lang thang trên con phố vắng. Lúc này Phương có mới có thời gian để buồn. Từ ngày chơi với Khánh và Huân, Phương chưa bao giờ để họ thấy Phương khóc. Có thể là Phương ghét sự yếu đuối hoặc giả khi bên hai người đó Phương tự khắc không thấy mình yếu đuối. Nhưng hôm nay thì khác. Có cái gì đó uất nghẹn trong tim, muốn òa lên nức nở. Lần đầu tiên Phương cảm thấy mình mong manh, dễ vỡ, bị tổn thương khi bên Khánh và Huân. Nhã Phương muốn khóc nhưng cô không thể. Ngay cả lúc này cũng vậy, dù chỉ có một mình, nước mắt vẫn không thể rơi ra...
Video đang HOT
Nhã Phương đưa tay ôm lấy vai mình.Trời càng về khuya càng lạnh, còn Phương thì lại dường như không sợ cái lạnh đó. Cô cứ đi thật chậm, thật chậm... Bất giác, Phương đưa tay vào túi áo và thấy món quà của Khánh tặng. Đó là một chiếc đồng hồ dây, có mặt hình trái tim khá lớn. Nhã Phương mở nó ra và nhìn vào những chiếc kim đang dịch chuyển. Hình như thời gian đang làm thay đổi mọi thứ, kể cả tình bạn mà Phương đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi.
- "Đừng có cậy mình còn trẻ để rồi chủ quan với sức khỏe như thế nhé"
Khánh bước tới từ phía sau và khoác lên vai Phương chiếc áo. Lần thứ 2 kể từ ngày Khánh từ nước ngoài trở về anh xuất hiện đột ngột như thế trước mặt Phương khi đã nói lời chia tay trước đó:
- "Sao cứ theo rình tôi thế? Bộ tôi đẹp lắm hả?"
- "Uhm, đẹp. Đẹp tới mức đi cả đoạn đường dài chẳng có ma nào thèm trêu trọc"
- "Vậy đi theo tui làm chi"
- "Rảnh quá, chẳng biết làm gì, đi theo chơi được không?"
Nhã Phương ngạc nhiên vì Nam Khánh đi theo cô tự bao giờ (Ảnh minh họa)
Nhã Phương chẳng còn hơi sức đâu để nghe những lời chọc ghẹo của Khánh. Cô cứ thế bước thong dong trên đường. Sự im lặng của cả hai thật đáng sợ:
- "Dạo này Phương buồn vì chuyện gì à?"
- "Tôi á, buồn? Không! Ông điên à, làm gì có chuyện gì khiến tôi buồn chứ. Sao ông lại hỏi vậy?"
- "Thấy Phương ít nói, trầm ngâm hơn"
- "À thì, tôi cũng đến độ phải nữ tính để tìm người yêu rồi mà"
Trời, cuối cùng thì bà cũng đến lúc phát hiện ra cái điều đáng lo ngại bao năm qua của chúng tôi đấy"
- "Chúng tôi? Là ai? Ông và Huân?"
- "Chứ sao, bà định đeo bám hai thằng tôi đến bao giờ?"
- "Vậy thôi đi"
- "Đùa chút thôi mà... Nhưng Phương này..."
Nam Khánh lùi lại sau lưng Phương. Phương cảm thấy hơi chột dạ vì sự nghiêm túc đột xuất của Khánh:
- "Sao thế?"
- "Phương... yêu... đi"
Tai Nhã Phương ù đi. Cô không nghe rõ những gì Khánh vừa nói, chỉ cảm thấy tim đau lắm. mgiác thật lạ, không thể gọi tên. Như một phản xạ, Nhã Phương cười rồi đánh vào vai Khánh:
- "Đùa mãi, về đi, muộn rồi đó".
Dù Phương quay đi nhưng Khánh vẫn đứng lại. Chưa bao giờ Phương thấy Khánh lại nghiêm túc trong một câu chuyện đến như thế:
- "Khánh nói thật đó. Đừng cô đơn nữa, Phương yêu đi... Hãy để cho một người nào sưởi ấm trái tim Phương, một bờ vai để dựa. Sau này, Khánh không thể đi theo Phương về sau mỗi cuộc vui, con đường sẽ thêm dài, thêm nguy hiểm nếu Phương cứ mãi bước một mình. Phương cũng đã đến lúc cần một người ở bên rồi".
- "Không cần Khánh phải quan tâm, đó là việc của Phương. Ngay cả cái việc đi theo Phương thế này Phương cũng đâu có ép Khánh. Từ nay, Khánh đừng đi theo nữa..."
Nói rồi Phương bước nhanh về phía trước. Khánh có thể đuổi kịp Phương nhưng anh đứng lại. Khánh biết Phương không hề giận dỗi, cũng chẳng trách cứ, chỉ có điều giờ là lúc Phương ở một mình. Sự xuất hiện của Khánh lúc này có thể khiến Phương tổn thương thêm nữa. Vậy là Khánh đứng lại, cứ thế lặng nhìn Phương bước đi.
***
Vậy là lại chỉ còn mình Phương với con đường vắng. Nhưng cảm giác lúc này chông chênh và trống vắng hơn nhiều. Cô ngước mắt lên bầu trời và thấy từ khóa mắt những giọt nước mắt cứ lăn dài. Phải chăng là Phương đang khóc?
Một mình bước đi trong đêm tối, Nhã Phương cảm thấy buồn và muốn bật khóc (Ảnh minh họa)
- "Khánh làm Phương phải khóc đúng không?"
Đêm nay là cái đêm gì mà cả Khánh và Huân đều đi theo Nhã Phương vậy? Phương giật mình quay đầu lại và thấy Huân đang đứng ở ven đường. Huân bước ra, tiến về phía Phương. Huân tỏ ra mạnh mẽ và kéo Phương ngả vào vai mình:
- "Có muốn Huân cho mượn vai để khóc không nào?"
- "Không..."
Huân hơi ngạc nhiên vì theo lẽ tự nhiên, tình huống ngày Phương sẽ im lặng và bật khóc trên vai Huân:
- "Đi uống rượu được không? Đó là cách giải sầu tốt nhất?"
Huân nhìn Phương rồi bật cười:
- "Được, tôi lúc nào cũng có thời gian cho Phương. Sẵn sàng thôi,nếu Phương say, tôi sẽ đưa Phương về".
Phải tới gần chục chén đầu Phương uống lấy uống để mà không cần lý do, không cần mời mọc. Phương cứ thế rót, chạm vào cốc của Huân và nốc cạn. Cô cũng chẳng buồn để ý xem Huân có uống hay không. Huân thì cần mẫn rót rượu vào ly cho Phương. Nhưng tới ly thứ 11, Huân ngăn lại:
- "Đủ rồi đó. Giờ thì nói được chưa? Lí do cho việc cạn chén rượu tình này là thế nào?"
- "Chẳng thế nào cả, thích thì uống thôi"
- "Phương bạn tôi mà yếu đuối đến vậy à?"
- "Uống rượu đâu phải là thang đo sự mạnh mẽ"
- "Đúng vậy, nhưng uống rượu say là thước đo chỉ sự yếu đuối trong tâm hồn"
- "Vẽ chuyện, lắm lí sự quá, tôi không muốn tranh luận với ông"
- "Phương định giấu đến bao giờ?"
Phương ngồi im, không rót rượu, không tranh luận... Phương cố định hình lại tâm trí để xem cái câu hỏi đầy ẩn ý đó là sao:
- "Ý Huân là sao?"
- "Phương định giấu chuyện có tình cảm với Khánh đến bao giờ?"
- "Vớ vẩn, ai nói với ông thế?"
- "Chẳng ai nói cả, nhưng tôi không phải là thằng ngốc. Khánh có thể không nhận ra nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ánh mắt Phương nhìn Khánh. Hôm nay Phương buồn vì Khánh nói thích Tú Linh đúng không? Câu chuyện đó Phương đã nghe thấy và vờ như mình chẳng hề hay biết".
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người? (Ảnh minh họa)
Phương rót thêm rượu vào chiếc ly của mình rồi ngửa cổ lên trời uống cạn. Cô im lặng vì không biết phải nói lời công nhận sự thật đó theo cách nào.
- "Sao Phương không thử một lần nói lên tình yêu của mình? Sao Phương cứ mãi im lặng? Phương cam tâm mất Khánh ư?"
- "Khánh chưa bao giờ là của tôi nên không thể nói là mất. Mà tôi và Khánh là bạn, tình bạn đó sẽ không mất đi đâu".
- "Không có thứ tình bạn nào khiến ta bật khóc khi người đó có người yêu đâu. Nó là nỗi đau của tình ái. Đừng cố phủ nhận điều đó nữa".
- "Đáng ghét thật, tôi chỉ đơn giản là muốn uống rượu, muốn khóc mà không cần lí do. Huân có thể ngừng tra hỏi được không?"
Phương cố lảng tránh vấn đề bằng một lời trách cứ:
- "Tôi không tra khảo Phương, tôi nói vì không muốn làm Phương khổ.Tôi đã đồng hành với Phương bao lâu rồi, tại sao tôi lại không biết chứ. Nhưng lần này Phương mới đau thật. Bởi vì khi người ta sắp mất đi điều mình mong muốn người ta mới thấy hoang mang và lo sợ".
- "Chứ không phải Huân đang sợ nếu thẳng thừng ra, Khánh sẽ cướp mất Tú Linh của ông?"
Lần này đến lượt Huân im lặng trước câu hỏi của Phương. Đúng là Huân không biết trả lời ra sao. Chối cãi thì không đúng với những gì băn khoăn trong lòng Huân, nhưng thừa nhận thì thực tế không phải thế?
- "Tôi muốn đề nghị với Phương một chuyện được không?"
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người?
(Còn nữa)
Theo Khampha
Những vụ án ly hôn... cười ra nước mắt Khi tình yêu đang ở ngưỡng "màu hồng", họ sẽ tìm mọi cách để đến với nhau mặc cho những rào cản, ngăn cách... Thời gian sống chung, những ảo tưởng hạnh phúc chợt vỡ tan, tình nghĩa không còn thì than ôi sẽ nảy sinh lắm mưu nhiều kế cho bõ ghét đối phương. Họ sẽ nghĩ cách để đưa ra những...