Tôi cứ tưởng đời mình may mắn nhưng không ngờ lại thấm đẫm bi kịch
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được vào một công ty lớn. Nhưng cũng chính khoảng thời gian này, bất hạnh đổ ập xuống.
Tôi là con gái nuôi của bố mẹ. Tôi biết điều này vào năm 18 tuổi, sau khi tôi vào đại học được 1 tháng, bố mẹ lấy giấy tờ ra và thông báo một cách nghiêm túc cho tôi biết. Bố nói do ông bà lấy nhau 4 năm không có con nên khi thấy tôi bị bỏ rơi trước cổng chùa đã làm đơn xin phép được nhận nuôi tôi.
Khi biết tin này tôi rất sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là con nuôi bởi vì bố mẹ đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi còn bé, bạn bè có gì là tôi sẽ có cái đó. Bố thường xuyên đưa tôi đi chơi trên chiếc xe đạp của ông, mẹ lúc nào cũng dịu dàng ôm ấp, chải tóc, làm đẹp cho tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình đúng là số may mắn, vì bố mẹ có mỗi mình tôi nên bao nhiêu tình yêu thương đều dành cho tôi hết. Thế nên khi biết mình là con nuôi, tôi càng trân trọng tình cảm gia đình hơn. Tôi tự nhủ bố mẹ đã chăm sóc tôi như thế, thì giờ tôi đã trưởng thành, tôi sẽ chăm sóc lại ông bà gấp 10 lần để báo hiếu.
Nhưng, mọi việc xảy ra không như tôi đã nghĩ. Vào năm 18 tuổi ấy, tôi bắt đầu ra ngoài xã hội vừa đi học đại học, vừa làm thêm ở các quán bán đồ ăn để lấy tiền chi trả sinh hoạt. Bố mẹ chỉ có thể cho tôi tiền học phí vì đồng lương công nhân của ông bà ít ỏi mà học phí trường tôi khá cao.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được vào một công ty lớn. Nhưng cũng chính khoảng thời gian này, bất hạnh đổ ập xuống. Bố tôi không hiểu sao lại nghe lời mấy người xấu, bỏ việc và tham gia đầu tư trên mạng nên bị lừa, cầm cố hết cả nhà đất. Mẹ gọi điện cho tôi khóc nức nở xin tôi cứu giúp gia đình.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn thương bố vô cùng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lúc đó trong tay tôi chỉ có vài chục triệu tiết kiệm nên lấy hết ra, lại đi vay thêm từ đồng nghiệp và quỹ của công ty (công ty có quỹ cho nhân viên vay và sẽ trừ 40% lương hàng tháng cho đến khi hết nợ). Vì số tiền vay nợ mà chuỗi ngày sau đó tôi làm hùng hục, nhận tất cả các việc cần tăng ca mà chỉ dám ăn uống tiết kiệm. Hàng tháng tôi vẫn cố trích ra 2 triệu gửi về quê cho bố mẹ có tiền chi tiêu vì bố tôi đã bỏ việc, giờ ông chỉ ở nhà, tinh thần sa sút vì bị mất số tiền lớn.
Mất 3 năm tôi mới trả hết nợ, lúc này tưởng chừng cuộc sống dễ chịu hơn thì mẹ tôi phát hiện mắc ung thư. Vậy là tiền lương hàng tháng của tôi lại đổ dồn vào chữa bệnh cho mẹ. May mắn là mẹ tôi phẫu thuật thành công, có thể sống thêm 8-10 năm.
Không hiểu có phải khi biết mình chỉ có thể sống thêm 1 khoảng thời gian như thế nên mẹ tôi bỗng sinh ra khó tính và hay đòi hỏi. Bà thường gọi điện cho tôi xin tiền để đi du lịch, đi ăn, đi mua sắm. Thế nên suốt 8 năm tiếp theo đó, tôi làm được đồng nào lại gửi về cho mẹ. Bản thân tôi ngoài 30 tuổi vẫn sống trong căn phòng thuê chật chội, lương cao nhưng không dư nổi 1 đồng và đặc biệt không dám yêu ai vì sợ khổ người ta.
1 tháng trước mẹ tôi qua đời, còn bố tôi thì giờ nghiện rượu nặng. Cứ lúc nào say là ông phá phách, hết đập đồ đạc lại mắng chửi những kẻ từng làm ông vỡ nợ. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn thương bố vô cùng. Song bản thân tôi cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao, liệu có lo nổi cho bố nữa không?
Cưới được 1 tháng thì chồng cũ của vợ tới tìm, nghe anh ta nói tôi về nhà lập tức viết đơn ly hôn
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, anh ta liền gọi hỏi tôi có biết nguyên do thật sự anh ta và vợ mới của tôi ly hôn không.
Tôi và vợ cũ đã ly hôn hơn 2 năm vì bất đồng quan điểm. Hai chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái, và may mắn thay tôi đã giành được quyền nuôi con vì tài chính nhỉnh hơn.
Gần một năm trước, tôi gặp được Mai. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, và từng lỡ dở như tôi. Mai kể, cô ấy cũng có một đứa con gái, nhưng thật đáng tiếc quyền nuôi con thuộc về chồng cũ. Có lẽ vì vậy mà khi gặp con gái tôi, cô ấy luôn đối xử với con bé rất dịu dàng, quan tâm hết mực, giống như muốn bù đắp cho khoảng trống trong lòng mình vậy.
Nói thật, tôi không có ý định ở vậy nuôi con cả đời, nhưng ưu tiên hàng đầu là người vợ mới phải yêu thương cả con gái tôi mới được. Con bé đã chịu thiệt thòi khi xa mẹ rồi, tôi không muốn nó lại chịu cảnh mẹ kế con chồng. Hơn nữa, nếu mẹ con không hợp nhau thì rất khó sống chung.
Thấy Mai rất tốt bụng, đối xử với con gái rất tốt nên sau 8 tháng hẹn hò, tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Vậy là hai chúng tôi tổ chức đám cưới rồi chính thức trở thành vợ chồng.
Sau 8 tháng hẹn hò, tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi sống chung cùng nhau, con gái tôi lại có thái độ khác hẳn. Trái ngược với sự nhiệt tình và chu đáo của Mai, con bé lại tỏ ra khó chịu, không muốn ở cùng mẹ kế. Song, nhiều lần tôi hỏi riêng con thì con lại không trả lời, chỉ nói qua quýt rằng chưa quen khi trong nhà có thêm thành viên mới, rồi sợ sau này có em thì tôi sẽ không quan tâm tới con bé nữa. Nghe con nói, tôi chỉ biết động viên, hứa hẹn.
Điều tôi không ngờ là chỉ một tháng sau cưới, một người đàn ông lạ mặt lại đến tìm tôi. Hóa ra người đến là chồng cũ của vợ tôi. Anh đến gặp riêng tôi với gương mặt nhăn nhó và đầy lo lắng. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, anh hỏi thẳng tôi:
- Anh có biết tại sao chúng tôi ly hôn không?
Trước vợ từng nói cô ấy và chồng cũ không hợp nhau nên ly hôn, tôi chỉ biết từng đó chứ không xoáy sâu vào làm gì. Giờ chồng cũ của cô ấy lại đến đây hỏi câu này khiến tôi không khỏi hoang mang, khó hiểu. Thấy sự bối rối hiện lên trên mặt tôi, anh ta bình tĩnh kể lại mọi chuyện.
Một tháng sau khi cưới, chồng cũ của vợ liền đến gặp tôi. (Ảnh minh họa)
- Con gái tôi đang ở tuổi thiếu niên, con bé luôn có ấn tượng xấu về mẹ mình. Nguyên nhân là con bé luôn bị mẹ coi như người hầu, hết sai bảo con bé làm việc này đến việc khác, không làm hoặc làm không đúng ý thì cô ta sẽ mắng mỏ, đánh đập con bé. Anh nghĩ với con ruột cô ta còn đối xử như vậy thì với con riêng của chồng có đối xử tốt được không?
Tôi không muốn một đứa trẻ khác gặp phải cảnh bất hạnh như con gái tôi từng trải qua nên hôm nay mới lấy hết dũng khí đến gặp với anh. Không phải vì ghen tị hay đố kỵ với hạnh phúc của vợ cũ mà tôi làm vậy đâu, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ mong anh quan tâm đến con gái nhiều hơn, đừng để con bé bị tổn thương. Còn nếu cô ấy đã thay tâm đổi tính, đối tốt với con gái anh thì đó là điều đáng mừng.
Tôi vô cùng sốc trước những gì chồng cũ của vợ nói. Về nhà hỏi con gái, gặng hỏi mãi con bé mãi chịu thừa nhận, sà vào lòng tôi òa khóc.
- Dì cấm không cho con nói. Dì nói, con mách bố thì bố cũng không tin, mà để dì biết thì dì sẽ đánh đòn con tiếp. Dì còn nói sau này bố và dì có em bé rồi, bố sẽ không thèm quan tâm đến con nữa.
Vừa nói vừa khóc, con gái còn vén áo lên để lộ mấy vết bầm tím sau lưng, nhìn mà lòng tôi đau như cắt. Con gái tôi mới học tiểu học, tôi còn chưa bao giờ đánh con một lần vậy mà cô ta lại đánh con ra nông nỗi này. Tôi thật không ngờ đằng sau khuôn mặt đức hạnh, hiền dịu đó lại là một người lòng dạ ác độc đến vậy.
Tôi lập tức viết đơn ly hôn luôn, tôi không muốn để con gái phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa. Có lẽ tôi cũng chẳng dám kết hôn thêm lần nữa, con gái chịu uất ức như thế này một lần là quá đủ rồi.
4 điều quyết định túi tiền bạn nên biết Nếu bạn đang muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhất định đừng quên trau dồi 4 yếu tố này. Bạn giàu hay bạn nghèo, có tiền hay không, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde từng nói: "Tôi từng nghĩ rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới, bây giờ già rồi, tôi mới...