Tôi cố ở chung với mẹ chỉ vì thương bà ngoại
Gần một năm, mẹ con tôi ở chung nhà và không nói chuyện qua lại, cần thì nói, không cả hai đều im lặng.
Tôi là nam, 26 tuổi, khi tôi được tuổi rưỡi thì ba mẹ ly hôn, tôi sống với ông bà ngoại từ khi 2 tuổi rưỡi. Cứ khoảng 2 năm tôi gặp lại mẹ một lần cho tới khi vào Sài Gòn học đại học. Cứ tưởng vào rồi sẽ được ở gần mẹ hơn, nhưng do hoàn cảnh và điều kiện không cho phép nên tôi ở ngoại thành, mẹ ở thành phố, một tháng chúng tôi gặp nhau vài lần. Tôi cảm nhận được tình cảm mẹ dành cho tôi không được như những người khác. Tôi nghĩ do hai mẹ con ở xa nhau quá nên cần thêm thời gian, nhưng rồi dần nhận ra mẹ là người xem trọng đồng tiền, tiền có lẽ là thứ quan trọng nhất đối với mẹ.
Tôi ra trường đi làm một thời gian thì xảy ra bao nhiêu chuyện giữa hai mẹ con. Gần một năm, mẹ con tôi ở chung nhà và không nói chuyện qua lại, cần thì nói, không cả hai đều im lặng. Tôi không ăn cơm ở nhà gần một năm nay, tối chỉ về ngủ. Mẹ có nhận sai, nói tôi ăn cơm sinh hoạt bình thường ở nhà nhưng dường như mọi chuyện rất khó để quay lại như xưa. Mẹ đối xử với tôi tệ đến mức giờ ngày nào tôi cũng nghĩ đến những việc đó. Mẹ còn xúc phạm, xỉa xói người yêu tôi trước gia đình, khinh thường cô ấy vì nhà nghèo hơn nhà tôi.
Giờ tôi muốn ra ngoài ở cho thoải mái nhưng bà ngoại (người nuôi tôi lớn) muốn tôi ở lại để làm lành với mẹ. Tôi rất thương bà, người già hay suy nghĩ, tôi không muốn làm bà buồn. Thật sự không biết phải làm như thế nào cho đúng, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hưng
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Từng vung tiền đuổi đi khi biết tôi có thai, bây giờ mẹ của người yêu cũ lại lạy lục xin nhận cháu
Nghe mẹ Duy nói đến đâu, tôi lại cảm thấy coi thường đến đấy. Phải chăng đó chính là hậu quả mà gia đình anh phải nhận lấy vì đã từng đuổi mẹ con tôi đi.
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo, gia đình cũng khó khăn nên tôi biết rằng chỉ có học hành mới là con đường duy nhất để tôi đổi đời mà thôi. Vì vậy tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Cuối cùng, tôi là 1 trong số ít những đứa cùng trang lứa đậu đại học.
Nhà khó khăn nên khi ra thành phố đi học, tôi phải vừa học vừa đi làm thêm để đỡ đần bố mẹ chuyện tiền nong. Bận làm và bận học nên suốt 4 năm đại học, tôi đã ngó lơ tất cả những người có ý định tán tỉnh mình vì không muốn việc học dở dang.
Đến khi đi thực tập thì tôi gặp Duy, anh ở một thái cực hoàn toàn khác với tôi. Anh là công tử con nhà giàu, đẹp trai, có nhiều tiền còn tôi thì nghèo nàn, bình thường và chưa bao giờ rủng rỉnh tiền bạc. Chính sự khác biệt này đã khiến tôi vô cùng tự ti trước Duy nhưng anh thì vẫn một mực quan tâm đến tôi.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu để ý và thay đổi thái độ với Duy khi 1 lần nghe anh bộc bạch: "Chắc em cảm thấy hoài nghi về việc tại sao anh lại theo đuổi em đúng không? Thực ra đơn giản lắm. Em không giống với những cô gái theo đuổi anh. Họ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, đến tiền của nhà anh chứ không phải anh". Sau đó không lâu, chúng tôi chính thức trở thành một đôi.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi hiểu tình cảm Duy dành cho mình là chân thành chứ không phải "qua đường" như những công tử con nhà giàu khác. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, tôi có thai. Bao nhiêu nỗi sợ cứ thế dâng lên nhưng tôi vẫn cần phải nói với anh:
- Em có em bé rồi. Phải làm sao bây giờ?
- Con cái là của trời cho, có con thì cưới, không phải lo gì cả.
Nhưng cưới xin là chuyện cả đời, đâu có phải nói cưới là cưới được ngay đâu. Chúng tôi nhanh chóng về thông báo với 2 gia đình. Lúc đó tôi đã cảm nhận được có gì đó không ổn khi gặp bố mẹ anh. Bà hỏi tôi 1 loạt y như hỏi cung: "Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Bây giờ đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Bố mẹ cháu làm gì? Có lương không,..."
Sau khi nghe tôi trả lời hết, mẹ Duy liền nói: "Bác nghĩ 2 đứa nên dừng lại ở đây thôi, cháu và con trai bác không đến được với nhau đâu. Hoàn cảnh 2 nhà hoàn toàn khác nhau sau này khó nói chuyện lắm. Bây giờ thế này, bác đưa cho cháu 1 tỷ để về quê sinh con. Còn đứa bé có phải dòng máu của gia đình bác hay không thì sau này mới biết được".
Nghe đến đây, tôi không chịu nổi nữa nên đã vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy của nhà Duy. Những tưởng anh sẽ chạy đi tìm mẹ con tôi nhưng không, ngay đến cả 1 cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.
(Ảnh minh họa)
Nửa năm sau, trong khi anh đang tổ chức đám cưới linh đình với một cô tiểu thư nhà giàu thì tôi cũng sinh được một thằng cu bụ bẫm, kháu khỉnh. Sinh xong tôi gửi con cho ông bà ngoại còn mình thì quay lại thành phố làm việc, vừa làm vừa bán hàng online. May mắn thay, chuyện làm ăn phát triển, tôi hùn vốn với bạn để mở 1 cửa hàng cho riêng mình.
Hôm trước, tôi có nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia là mẹ Duy. Bà bảo muốn gặp tôi nói chuyện. Thì ra bà muốn tôi cho phép gia đình bà nhận con, nhận cháu. Cô con dâu tiểu thư bị vô sinh, không còn cách nào khác nên bà mới tìm đến tôi.
- Bây giờ đưa thằng bé về bên này, bố nó và bác sẽ đảm bảo cho nó 1 cuộc sống sung sướng. Bác cũng sẽ gửi cho con 1 khoản khá khá để bù đắp.
- Cảm ơn bác nhưng cháu không cần đâu ạ. Có thể cháu không giàu có nhưng tuyệt đối sẽ không để con cháu phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Nói rồi tôi cũng bỏ về ngay sau đó, mặc kệ mẹ anh ngồi nhìn đăm đăm.
Theo afamily.vn
Cháu ốm bà ngoại thì sốt sắng, bà nội gọi điện hỏi mỗi câu "thế có được nhiều tiền mừng tuổi không?" Nghe xong câu hỏi của mẹ chồng, tôi chán chẳng buồn trả lời. Từ hồi còn yêu người chồng bây giờ, dù thi thoảng mới đến nhà chơi nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra mẹ chồng tương lai là người rất thích tiền và có chút ki bo. Mặc dù nhà chồng tôi cũng khá giả, chẳng thiếu thốn gì nhưng có...