Tôi có nên tiếp tục yêu em?
Em có quá tham lam không? Hay em quay lại yêu tôi chỉ vì nghĩa cũ?
Tôi và em yêu nhau đã gần 3 năm. Trong suốt thời gian yêu nhau tôi chưa bao gờ hết yêu em, chưa bao giờ ngừng quan tâm em, tôi đã dành trọn tình yêu của mình cho em không một chút dối lừa hay phản bội.
Mặc dù công việc của tôi luôn bị người đời nói là hay bay bướm (một kỹ sư xây dựng), xung quanh có rất nhiều người con gái xinh đẹp, tài giỏi sẵn sàng trao cho tôi tất cả khiến tôi cũng muốn gục ngã lắm, nhưng nghĩ về em, tôi nhắc nhở mình đừng bao giờ đánh mất em.
Tôi có nên tiếp tục đón nhận tình cảm của em nữa không? (Ảnh minmh họa)
Rồi cái ngày đầu tiên em đi làm, tôi lại bắt đầu ít quan tâm và để ý đến em hơn trước. Tôi làm vậy không phải vì hết yêu em mà vì muốn biết tình yêu trong em dành cho tôi có đủ lớn để từ chối tất cả sự cám dỗ ngọt ngào khác những khi không có tôi bên cạnh.
Nhưng tôi đã chết lặng khi biết em không vượt qua được thử thách đó, em đã ngã vào lòng một người đàn ông khác mà không hề hay biết tôi vẫn luôn dõi theo em từng bước. Tôi thật sự hối hận lắm, hối hận vì đã bỏ mặc em trong lúc em cần tôi nhất, hối hận vì đã đưa ra thử thách quá tàn nhẫn với em.
Video đang HOT
Đến khi tôi nhận ra mình sắp mất em khỏi vòng tay thì tôi như người điên dại, tôi chẳng muốn làm gì nữa ngoài việc nghĩ về em và những câu hỏi tại sao? Phải chăng em đã quên những lời em hứa khi gia đình em từ chối tôi?
Tôi đã rơi vào một trạng thái trống rỗng, không còn gì để mất vì em là tất cả với tôi. Vì tôi vẫn còn rất yêu em nên tôi quyết định sẽ cho em một cơ hội, em sẽ phải chấm dứt tình cảm với người kia và quay về bên tôi chỉ vậy thôi. Và em biết em đã sai, em hứa em sẽ làm lại từ đầu vì em không muốn mất tôi.
Vì quá yêu và không muốn mất em nên tôi đã phải nhận lỗi thay em và người ấy với gia đình em rằng “Tôi đã sai, đã ghen lầm, nói em và người ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường”. Tất cả lỗi lầm của em tôi ôm hết để chúng tôi lại yêu nhau như ngày đầu.
Nhưng em vẫn vui cười hạnh phúc với người kia, vẫn giữ lại tình cảm cho người ấy và vẫn bắt đầu lại với tôi. Khi tôi biết được điều đó, em bảo tôi phải tin em. Tin em thế nào đây khi sự thật phũ phàng với tôi đến vậy?
Tôi không biết trái tim em có thuộc về một mình tôi nữa hay không? Để tôi phải chịu tiếng oan và sự trách móc, đối xử lạnh lùng của mẹ em vì tôi đã trách sai, hiểu lầm em trong thời gian này và mãi mãi.
Em có quá tham lam không? Hay em quay lại yêu tôi chỉ vì nghĩa cũ?
Tôi có nên tiếp tục đón nhận tình cảm của em nữa không? Hay tôi sẽ ra đi mãi mãi để tôi có thể ôm chặt tình yêu của tôi dành cho em và chôn đi những lỗi lầm em đã gây ra mà tôi lại là người gánh chịu. Để em được tự do sống hạnh phúc bên người ấy và sự tin tưởng tuyệt đối của gia đình em dành cho hai người.
Theo Khampha
Mình chỉ yêu thôi đừng cưới anh nhé!
Em không thể ích kỉ yêu anh và có anh nhưng lại để anh đánh mất gia đình được.
Mình yêu nhau đã bao ngày rồi anh có nhớ? Còn em thì kể từ ngày có anh bên cạnh em bỗng quên đi khái niệm về ngày tháng. Có lẽ là bởi anh đã mang đến cho em cả chân trời hạnh phúc và chân trời ấy đã khoả lấp mọi thứ ý nghĩ vụn vặt, tầm thường trong em. Đối với em anh là tất cả!!!
Mãi giữ anh ở trong tim đấy, người đàn ông em yêu nhất đời ạ! (Ảnh minh họa)
Ngày anh nói lời yêu em tưởng mình đang mơ một giấc mơ nghiệt ngã, bởi nếu bất chợt tỉnh dậy sẽ tiếc nuối lắm, kì vọng lắm! Thế mà nó chẳng phải là giấc mơ...
Anh - một quý tử con nhà danh giá, đẹp trai, chưa vợ...Em - gái một con đã lỡ một lần đò. Người ta ví von mình như đôi đũa lệch, còn em thì thấy chúng mình như chuyện cổ tích giữa đời thường.
"Anh yêu em lắm!" là câu anh thường thủ thỉ bên tai em mỗi khi đêm về. Câu nói ấy đã giúp em vượt qua bao đêm đông trống trải và sự cay đắng miệt thị của người đời.
Cảm ơn anh lắm khi đã đến bên đời em cho em có thêm lòng tin rằng đàn ông không phải ai cũng xấu. Cảm ơn anh đã tiếp cho em sức mạnh để em biết tự đứng lên trên chính đôi chân mình. Cảm ơn anh đã cho bé Khánh Duy cảm nhận được "Mẹ ơi! Có bố là giống như có bác Trường hả mẹ?"... Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả!
Nhưng anh ơi! Mình chỉ yêu thôi đừng cưới nhé. Em không thể ích kỉ có anh để anh mất gia đình được. Biết tiếp tục sẽ là cay đắng thì xin anh hãy để mình em gánh chịu thôi. Anh hi sinh cho mẹ con em thế là đủ rồi. Đừng để cha mẹ anh mang tiếng "trai tân lấy gái nạ dòng".
Em hiểu lòng anh nhưng em nhận tình cảm của anh bao lâu nay thế đã là quá đủ vì thế xin anh hãy sống cho anh đi nhé. Hãy lấy một người phụ nữ vẹn toàn về mọi thứ hay chí ít cũng có một quá khứ sạch trong. Còn với em hãy cho em vào kỉ niệm.
Em yêu anh nhiều lắm, yêu đến điên cuồng và ngây dại. Nhưng cuộc đời nghiệt ngã và trái ngang lắm anh biết không? Đâu phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau. Vì yêu anh nên em mới mong anh hạnh phúc.
Chuyện của chúng mình không cố được đâu anh. Vậy thì anh nhớ nhé người yêu: mình chỉ yêu thôi không được cưới...
Mãi giữ anh ở trong tim đấy, người đàn ông em yêu nhất đời ạ!!!
Theo Khampha
Khi yêu thương thành thù hận Em hận anh, anh không còn tồn tại trong em, anh hoàn toàn lu mờ. Khi em chọn cách im lặng thì dù đúng hay sai thì em cũng chấp nhận là người thiệt thòi, vậy mà anh còn chưa thỏa mãn hay sao? Em đã xin anh đừng moi móc những chuyện cũ lên theo lối suy nghĩ của anh là em...