Tôi có nên rời khỏi vợ khi cô ấy đang bệnh tật?
Tôi đã quá sai khi cưới cô ấy. Để rồi cuộc hôn nhân này chẳng khác gì địa ngục trần ai.
Suốt 7 năm qua, trong trái tim tôi chỉ có duy nhất hình ảnh của D, cô gái mà tôi yêu nhất và muốn cưới làm vợ nhất. Lúc nào tôi cũng đau đáu chuyện ly hôn với vợ để đến với D. Nhưng khi có thể đến với D thì tôi lại lần lữa vì vợ tôi bị bệnh.
Tôi và D yêu nhau khi cả hai mới tròn đôi mươi. Tình yêu thuở ngốc xít ấy đã từng vô cùng tốt đẹp cho đến khi chúng tôi ra trường và đi làm. Nhưng rồi tôi phản bội D và cưới người vợ hiện tại chỉ vì cô ấy có bầu.
Tôi tin chắc đó là do vợ tôi gài bẫy. D đã đau khổ vô cùng khi biết chuyện. Nhưng D vẫn tha thứ cho tôi và chấp nhận làm người tình trong bóng tối của tôi suốt 7 năm qua. D từ chối mọi cơ hội với những người đàn ông khác, chỉ dành trọn vẹn cho tôi dù tôi đã có vợ. Cả những lúc công việc gặp khó khăn, D cũng là người dốc hầu bao ra cứu tôi trong khi nhà vợ rất giàu nhưng không hề giúp đỡ con rể.
Tôi quen vợ khi đang yêu D. Khi đó, vợ tôi đang là bạn hàng của tôi. Chúng tôi hay bay sang Quảng Châu nhập hàng với nhau. Đất khách xứ người nên chúng tôi đã nhiều lần vượt quá giới hạn. Lúc đó vợ tôi cũng đang có chồng. Nhưng chồng cũ của cô ấy là một gã không ra gì, chỉ biết nhậu nhẹt và chửi đổng. Vợ tôi đã muốn ly dị lâu rồi nhưng chưa ly dị vì như cô ấy bảo: Chưa tìm được ai khiến cô ấy ra quyết định. Và tôi chính là người khiến cô ấy làm điều đó.
Dù biết tôi đang có D nhưng cô ấy vẫn cứ tấn công tôi. Đàn ông mà, tôi làm sao chống lại được. Cô ấy bắt tôi phải cưới nếu không sẽ bán luôn con sau khi sinh xong. D chính là người bắt tôi phải chịu trách nhiệm với vợ.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi càng muốn có cháu nên gây sức ép với tôi. Thậm chí bố tôi còn kiếm cớ vay 2 tỷ của vợ tôi để xây nhà và bắt tôi phải cưới để xoá nợ.
Lúc đó tôi từng nghĩ sẽ chiều lòng bố mẹ, để đẻ con ra rồi ly dị. Khi đó con là của tôi rồi thì cô ấy không thể bán con được. Tôi cũng hẹn D là hãy cho tôi 1 năm thôi. Sau 1 năm, tôi sẽ ly dị vợ để đến với D. Nhưng cái hẹn 1 năm đó kéo dài đến 7 năm. Vợ tôi dùng đủ mọi thủ đoạn để trói buộc tôi.
Từ việc đòi tự tử đến việc thôn tính toàn bộ công việc kinh doanh của tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi yên và không có ly dị gì hết nếu không muốn mất tất cả. Tôi vì mải mê yêu D nên mới bị cô ấy qua mặt như thế. Vợ tôi quá biết D, cũng từng doạ tạt axit D nhưng tôi doạ lại là nếu làm thế tôi cũng sẽ làm vậy với cô ấy nên cô ấy không dám.
7 năm qua, cô ấy làm đủ mọi cách để thắng được D trong tim tôi. Nhưng trái tim tôi chỉ có D. Tôi chỉ thấy những gì cô ấy làm thật phiền phức và đáng ghét. Năm thứ 3 của hôn nhân, cô ấy lại dính bầu để trói tôi cho chặt.
Cô ấy mua chuộc cả gia đình tôi bằng tiền khiến cho mỗi lần tôi nói ly dị thì từ bố mẹ đến các em đều rủa xả tôi kinh khủng. Bố còn bắt tôi đứng trước ban thờ gia tiên để thề rằng không được bỏ vợ.
D là người khổ nhất, chỉ biết âm thầm ở bên tôi đằng đẵng 7 năm trời. Nhiều lần tôi chán nản và tuyệt vọng muốn D hãy đi tìm hạnh phúc ở nơi khác, đừng trông đợi vào tôi. Nhưng D không làm được và cả tôi cũng không làm được.
Tôi đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ giá như người ở bên tôi là D chứ không phải vợ. Tôi có cảm giác như vợ tôi cũng chẳng yêu tôi như cô ấy nghĩ. Chẳng qua cô ấy muốn là người chiến thắng mà thôi.
Cô ấy hiếu thắng vì là dân kinh doanh lõi đời. Như vụ ly dị với gã chồng cũ, tất cả chỉ trong 1 ngày mà cô ấy vừa ký đơn hoàn tất ly dị vừa ký giấy đăng ký kết hôn. Cô ấy là thế, làm gì cũng bốc đồng. Tôi từng nhiều lần đề nghị cô ấy hãy buông tha cho tôi nhưng cô ấy luôn lạnh lùng từ chối.
Vợ đã làm đủ mọi cách để thắng được D trong tim tôi nhưng nhiều năm qua tôi chỉ hướng về D. (Ảnh minh họa)
Vì nằng nặc đòi cưới tôi nên gia đình cô ấy cũng đã rất tức giận. Tôi kém vợ 4 tuổi, lại là dân quê lên thành phố nên gia đình cô ấy coi khinh ra mặt. Vợ tôi vì lẽ đó mà gần như tuyệt giao với gia đình.
Khi tôi gặp khó khăn, vợ phong toả hết tài chính, tôi đến xin vay tiền của bố mẹ vợ nhưng họ đã từ chối và đuổi tôi ra khỏi nhà. Cũng may D đã giúp tôi một khoản tiền lớn. Hợp đồng đó cuối cùng cũng xong và tôi đã trả hết cho D nhưng cũng vì thế tôi càng trân trọng D hơn. Tôi bắt đầu gây dựng lại kinh tế sau khi bị vợ phong toả tài chính và chiếm đoạt công ty.
Tôi không còn phụ thuộc kinh tế vào vợ nữa và dần gầy dựng lại công việc kinh doanh mới, tách biệt hẳn với vợ. Tôi dự định mọi thứ ổn lại thì sẽ đơn phương ly hôn nhưng Covid tới, mọi thứ lại bị đình trệ.
D cũng bảo chờ được 7 năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao. Hơn nữa tôi vừa phát hiện ra vợ có một khối u, nguy cơ cao là ung thư. Tôi không muốn mình trở thành kẻ bạc bẽo nên cũng muốn từ từ rồi tính, trước mắt là lo chữa chạy cho vợ.
Sau khi biết mình có khối u, vợ tôi đã khác đi nhiều. Hôm trước cô ấy có bảo: Nếu anh quá yêu D em có thể chấp nhận anh cưới D làm vợ nhỏ. Em không biết mình còn sống được bao lâu nữa, em chỉ mong anh đừng đòi ly hôn. Em đi rồi, mọi tài sản sẽ thuộc về anh hết. Tôi cũng mủi lòng. Không phải vì khối tài sản, dù nó khá lớn, mà là vì cô ấy như thế, tôi bỏ đi sao đành.
Tôi có nói với D về đề nghị của vợ. D không đồng ý. D bảo cô ấy sẽ chờ để trở thành vợ chính thức và duy nhất của tôi chứ không muốn chung chồng. D cũng hơn 30 tuổi rồi, cần phải sinh con và không muốn con sống kiếp con vợ lẽ.
Việc vợ tôi bệnh tật, D bảo có thể đó chỉ là chiêu trò, giờ làm giả giấy xét nghiệm không khó. D có thể chờ tôi ổn định kinh tế nhưng sẽ không chờ đến ngày vợ tôi mất. Cũng vì chuyện này mà tôi muốn nổ tung cái đầu.
Tôi thấy mình thật mâu thuẫn khi 7 năm qua luôn nung nấu ý nghĩ ly dị vợ nhưng giờ lại chần chừ. Hay là tôi đã bị bùa mê thuốc lú từ vợ mình rồi? Bởi tôi bắt đầu thấy D quá quắt khi không chấp nhận việc về sống chung với tôi…
Tôi thật lòng mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm sao?
Thấy mình vô dụng khi 33 tuổi vẫn chưa có việc ổn định
Tôi là nữ, cuộc sống vốn dĩ rất ổn cho tới cách đây mấy ngày tôi bị mất việc do lỗi chủ quan của bản thân.
Công việc trước đây phải nói là nhàn, ổn định, ít áp lực, lương cũng cao so với mặt bằng chung, các chế độ khác tương đối tốt; thực sự tôi không ngờ mình bị mất việc. Ngày đầu tiên sau mất việc, tôi đi khám sức khoẻ, tìm kiếm các thông tin tuyển dụng để ứng tuyển, may mắn có công ty tư nhân tuyển dụng với mức lương thử việc hơn 5 triệu, sau thử việc có thể lên hơn 7 triệu, tương đương 50% mức thu nhập cũ, tôi vẫn chấp nhận.
Tôi đi làm xa hơn gấp đôi, áp lực hơn nhiều, thu nhập lại giảm một nửa, có việc là nhưng tôi luôn suy nghĩ tới mất ăn mất ngủ, phải dùng thuốc để đỡ đau đầu. Tôi thực sự thấy mình bất lực và vô dụng quá. Lẽ ra ở tuổi này, mọi thứ phải ổn định, vậy mà tôi thấy mình không đâu vào đâu. Chuyện này tôi cũng không dám tâm sự với chồng, sợ anh lo lắng mà lại không giải quyết được vấn đề gì. Giờ tôi chỉ biết cố gắng làm, hy vọng sẽ tìm được việc khác phù hợp hơn. Tự nhủ với bản thân phải lạc quan vì đang dịch Covid khó khăn, vậy mà sao tôi vẫn không thể không suy nghĩ.
Vợ tận tụy chăm mẹ chồng liệt giường suốt 2 năm khiến tôi cảm phục, ai ngờ bà vừa mất thì cô ấy tuyên bố điều sốc óc Công lao và tình cảm mà vợ dành cho mẹ chồng khiến tôi vô cùng cảm phục, nể trọng. Tôi tự nhủ sẽ yêu thương và đối xử với cô ấy thật tốt suốt cả đời này. Tôi và vợ vừa cưới nhau được nửa năm thì mẹ tôi không may bị tai biến phải nằm liệt giường. Thương vợ nên tôi dự...