Tôi có nên nhận nuôi con riêng của chồng?
Sau 15 năm hạnh phúc, một ngày, chồng tôi mang về một đứa con riêng 16 tuổi…
Tôi có một cuộc hôn nhân khá viên mãn suốt 15 năm qua. Chồng là người chồng, người cha trách nhiệm và cũng vô cùng tâm lý. 2 đứa con tôi một đứa gái 15 và một đứa trai 12 luôn thần tượng bố mẹ. 15 năm viên mãn dù kinh tế không dồi dào nhưng cũng đủ chi tiêu khá thoải mái. Mà tất cả đều do chồng tôi làm chứ 15 năm qua tôi chỉ ở nhà làm nội trợ. Lương anh đưa về cho tôi đủ đến từng số lẻ. Anh cũng là người tằn tiện.
Quần áo mỗi năm anh chỉ mua vài bộ. Không rượu chè thuốc lá. Thú vui duy nhất của anh chỉ là quẩn quanh bên vợ mỗi khi vợ nấu nướng cơm nước hay buổi tối hai vợ chồng đi dạo. Bữa ăn món nào ngon nhất cũng dành vợ và con ăn, anh chỉ ăn khi cả 3 mẹ con chê hoặc đã ăn chán rồi. Lúc nào anh cũng là người nhường nhịn.
Tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có được một người chồng như anh. Thậm chí 15 năm, hai vợ chồng cãi nhau trên đầu ngón tay. Mà toàn do tôi chứ anh thì hiền lắm. Gia đình nhà chồng cũng vậy, không sống chung nhưng sống gần. Hai chị dâu của tôi đều đã đổ vỡ nên về sống cùng bố mẹ chồng. 3 chị em họ rất thương nhau.
Và hai chị cũng rất thương tôi. Cứ khi nào cả gia đình tụ họp là 2 chị đều tranh nấu nướng và không cho tôi đụng tay đụng chân vào. Cứ có đồ ngon là hai chị lại mang sang nhà tôi cho tôi ăn. Lũ trẻ quấn quýt nhau như anh chị em cùng bố cùng mẹ: 2 đứa con của tôi và 3 đứa con của 2 chị chồng.
Ai cũng nói tôi sa vào chĩnh gạo nếp thượng hạng. Chưa kể bất cứ khi nào cần tiền, 2 chị chồng luôn là người tranh nhau cho tôi vay. Đến khi tôi trả còn đây đẩy chối không nhận. 3 chị em rảnh lúc nào là hẹn hò nhau đi spa, đi cafe, đi du lịch riêng. Tôi là con một nên có 2 chị tôi coi là chị ruột của mình. Mọi ý kiến của 2 chị tôi đều rất nghe lời. Thế nên trong chuyện bất ngờ này, 2 chị là người phản đối gay gắt nhất việc tôi nhận nuôi con riêng của chồng.
Anh nói hồi đó cũng nhiều lần cảm thấy có lỗi với tôi nhưng anh không vượt qua được cám dỗ sex.(Ảnh minh họa)
Một ngày, chồng tôi dắt về một cậu con trai 16 tuổi. Hôm đó là ngày anh nhận được kết quả xét nghiệm DNA xác thực đó là con trai anh với người yêu đầu của anh. 17 năm trước, tức là 2 năm trước khi cưới tôi, anh đã có một mối tình chớp nhoáng.
Video đang HOT
Anh kể, hồi đó vẫn đang yêu tôi (chúng tôi yêu nhau 4 năm mới cưới), nhưng trong một lần dại dột, hồi đó còn trẻ, anh đã có một cuộc tình chớp nhoáng với một người phụ nữ đã có gia đình. Chị ta lúc đó là chủ quán cafe mà anh hay ngồi. Chồng tôi khi đó đang yêu tôi nên cũng thi thoảng dắt tôi ra quán cafe ấy. Nên tôi cũng biết chị ta.
Đó là một người phụ nữ gốc Huế khá xinh đẹp. Nhưng gã chồng của chị thì khá cục súc, hay say xỉn và đánh chị suốt. Chồng tôi kể, có một lần, chồng tôi đang ngồi đấy uống cafe thì chồng chị ta về và đánh chị ấy vì không chịu đưa anh ta tiền. Đánh và lấy đi những đồng tiền cuối cùng trong tủ hàng. Chồng tôi ức lắm nên nổi máu anh hùng lao vào vừa ngăn vừa táng cho lão một cú. Lão này hèn nên cum cúp bỏ đi. Và đó chính là lý do chị gái này và chồng tôi xảy ra chuyện ấy…
Trong lúc đớn đau như vậy, được chồng tôi an ủi, vỗ về, chị ấy đã gục vào người chồng tôi. Họ đã có quan hệ ngay trong quán. Mối quan hệ đó kéo dài vài lần. Chồng tôi thú nhận là bởi lần đầu tiên chồng tôi biết mùi vị của sex. (4 năm yêu nhau chúng tôi gìn giữ, mãi đến khi quyết định cưới rồi tôi và chồng mới có sex). Thế nên hồi đó anh như bị nghiện làm tình với chị gái ấy. Họ luôn dùng quán cafe ấy làm điểm quan hệ. Anh nói hồi đó cũng nhiều lần cảm thấy có lỗi với tôi nhưng anh không vượt qua được cám dỗ sex. Anh chỉ xác định chị ấy như bạn tình chứ chỉ yêu mình tôi.
Mối quan hệ đó kéo dài được 2 tháng thì một ngày chị bỗng nhiên biến mất. Nghe hàng xóm nói là chồng chị nợ đến gần 400 triệu đồng (17 năm trước đó là số tiền khá lớn) nên kéo cả gia đình đi trốn nợ. Và đó cũng là khi giọt máu của anh và chị ấy thành hình. Tôi nhớ lại thời điểm đó quả thật chúng tôi có cãi nhau nhiều lần. Tình yêu mà, cãi nhau là chuyện vẫn thường xảy ra. Và lý do hóa ra là anh bực dọc vì không còn được sex, lo lắng cho chị ấy cũng như cảm thấy có lỗi với tôi. Nhưng anh không hề biết chị ấy đã mang đứa con của anh rồi.
Chồng tôi kể, 1 tháng trước, chị ấy liên lạc với chồng tôi. Chị ấy từ ĐăkLăk bay ra. 17 năm chị và chồng trốn ở đấy. Chị cũng đã từng nghĩ đứa con này là của chồng chị ấy chứ không phải là của chồng tôi. Vì lão say đó luôn bất ngờ đè chị ấy ra bất kể thời điểm nào. Nên 2 tháng của chị ấy với chồng tôi có đan xen cả chồng chị ấy.
Chị ấy luôn nghĩ là con của chồng chị ấy chứ không phải con của chồng tôi cho đến khi chồng chị ấy cần phẫu thuật thì mới phát hiện ra DNA của chồng chị ấy và đứa con không trùng khớp. Cũng vì việc này mà họ đã chính thức ly dị. 17 năm sống với gã chồng vô tích sự, chị chẳng giữ được của nả gì cho bản thân.
Giờ ly dị tay trắng vì gã chồng không cho chị một đồng nào. Chị không còn khả năng kinh tế để nuôi con. Đứa trẻ đã phải đi làm thuê và bỏ học từ nhỏ. Chị muốn nó nhận tổ tông, nhận lại bố ruột. Và đề nghị chồng tôi nếu thương xót nó thì nhận nuôi nó. Vì chị đã bắt đầu đi làm gái để tự nuôi mình. Chị không muốn con trai chứng kiến chuyện đó. Chị muốn chồng tôi nuôi đứa trẻ.
Tôi đã shock. Dù vẫn nhắc mình đó là chuyện quá khứ. 15 năm qua anh đã rất tốt với tôi. Đến một ánh mắt cũng chung thủy nhất nhất với tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đau đớn. Tôi không biết phải nói thế nào với 2 đứa con của tôi. Hai chị gái chồng thì phản đối. Họ cũng là phụ nữ, họ cũng có sự ích kỷ của riêng họ. Họ không muốn tôi nhận nuôi và muốn em trai họ đưa đứa trẻ vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở nào nuôi dạy bọn trẻ kiểu đó cũng được. Có thể đóng tiền cũng được. 2 chị nhận tài trợ. Miễn là đừng để nó về sống chung.
Nhất là con gái lớn của tôi đang tuổi dậy thì. Hai chị lo. Còn chồng tôi anh chỉ bảo anh mong tôi mở lượng hải hà mà chấp nhận thằng bé. Anh là người có trách nhiệm mà. Anh thật không muốn vứt nó ra đường. Nhưng nếu tôi vẫn kiên quyết không chấp nhận, anh xin phép được thuê riêng một căn nhà cho nó rồi sẽ chăm sóc nó. Thằng bé càng nhìn càng giống anh nhưng bị thiểu năng trí tuệ thể nhẹ. Tôi rối bời quá. Mọi người có thể giúp tôi vài lời khuyên, giải pháp được không?
Cái giá đáng sợ sau mối tình một đêm với chị đồng nghiệp
Sau một đêm gần gũi, H. lấy đó làm vũ khí để đe dọa, khống chế tinh thần tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi, đang là nhân viên sale của một công ty tư nhân. Tôi đang đứng trước một vấn đề vô cùng rắc rối nên nhờ mọi người tư vấn giúp tôi. Hi vọng, tôi sẽ có được lối thoát cho vấn đề của mình.
Đầu năm 2019, tôi đi phỏng vấn xin vào công ty hiện tại để làm. Nhờ nhanh nhẹn, có kinh nghiệm nên tôi được tuyển dễ dàng. Phòng bán hàng của chúng tôi có 7 người. Trong số đó, có chị H. (hơn tôi 6 tuổi).
Ảnh: Đức Liên
Thời gian đầu làm việc, chúng tôi rất vui vẻ và vô tư. Đến đầu năm 2020, một lần chị H. bị tụt huyết áp, ngất xỉu ngay tại công ty, tôi cùng các anh em đồng nghiệp cuống cuồng gọi người giúp chị. Sau đó, tôi còn đưa chị ấy về tận nhà để nghỉ ngơi.
Sau sự cố đó, chúng tôi thân nhau hơn. Cả hai nói chuyện nhiều và thường xuyên đi ăn trưa cùng nhau. Không chỉ vậy, biết tôi hay bỏ bữa sáng, thỉnh thoảng chị lại mua đồ ăn lên cho tôi. Tôi đón nhận mọi thứ rất vô tư, thoải mái.
Qua tiếp xúc, tôi biết chồng chị là y sĩ ở một bệnh viện. Họ có 1 con gái. Chị H. thường chia sẻ, cuộc sống hôn nhân của họ khá mệt mỏi khi nhiều năm nay, chồng chị có người đàn bà khác ở bên ngoài.
Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi thấy chị là người phụ nữ có nhan sắc, tinh tế, chu đáo với tất cả mọi người. Người phụ nữ như thế được nhiều đàn ông mơ ước nhưng chồng chị lại làm điều tệ hại với vợ.
Càng nói chuyện, tiếp xúc nhiều, chúng tôi càng thân mật hơn. Tôi lờ mờ nhận ra chị có tình cảm với mình. Tôi phải thừa nhận, bản thân cũng có chút rung động. Nhưng tôi vẫn dứt khoát bởi tôi biết, chúng tôi không thể đến với nhau. Nếu tôi cho người ta hi vọng, rồi lại làm họ thất vọng thì quả là thất đức. Chị ấy thực sự đã đủ bất hạnh rồi.
Tuy nhiên lý trí không thể thắng nổi con tim. Một lần công ty liên hoan, chúng tôi đều có men rượu. Trên đường đưa chị về nhà, chúng tôi đã rẽ vào một nhà nghỉ. Chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau chuyện đó, tôi hối hận rất nhiều. Tôi cố tình tránh mặt, tạo khoảng cách nhưng chị lại càng lấn tới.
Chị nói, yêu tôi thật lòng. Chị sẵn sàng từ bỏ gia đình để đến với tôi. Tuy nhiên tôi lo sợ những điều dị nghị, khoảng cách tuổi tác và quan trọng hơn, tình cảm của tôi dành cho chị chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Tôi không dám tự tin sẽ đưa hạnh phúc được đến cho chị.
Cuối cùng, tôi thẳng thắn dứt khoát với mối quan hệ này. Chị H. vô cùng đau khổ nhưng cũng im lặng chấp nhận.
Tôi tưởng mọi chuyện như thế là êm đẹp vậy mà cách đây mấy tháng, việc tôi có người yêu khiến chị giận dữ.
Bạn gái thua tuổi tôi, khá xinh xắn, công việc ổn định. Chúng tôi hòa hợp về nhiều mặt nên dự định đầu năm sau sẽ làm đám hỏi.
Biết tin, chị H. bức xúc. Chị gọi điện, nhắn tin mắng chửi tôi là kẻ sở khanh, vô tâm chà đạp lên cảm xúc của chị. Chị trách tôi đã gieo tình yêu nay lại phản bội.
Không những vậy, chị còn có những hành động như kết bạn, hẹn người yêu tôi đi cà phê riêng với lý do là "chị kết nghĩa" của tôi. Mặc dù chị chưa hề hé lộ chuyện của chúng tôi trước kia nhưng những hành động đó là sự "cảnh báo" với tôi. Nếu tôi tiếp tục làm đám hỏi, đám cưới sẽ không được yên với chị.
Người yêu của tôi ngây thơ, em không hề hay biết chuyện gì. Em nghĩ H. tốt nên cũng thường xuyên nói chuyện, tâm sự cùng H.
Thời gian này, tôi như đứng ngồi trên đống lửa. Tôi biết mình đã sai nhưng làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong này? Xin độc giả hiến kế giúp tôi.
Đưa chị đồng nghiệp bị say về, tôi bàng hoàng khi chồng chị ấy cho xem tấm ảnh Vừa nhìn thấy chồng chị Quyên, tôi vội vàng tính bài chuồn bởi sợ hiểu lầm, thế nhưng anh ấy nhiệt tình mời tôi vào nhà rồi đưa cho xem một tấm ảnh khiến tôi lặng người. Mỗi khi công việc khó khăn hay đời tư gặp trục trặc tôi đều tìm chị để tâm sự. (Ảnh minh họa). Đầu năm nay tôi...