Tôi có nên ly hôn khi chồng không thể ‘cai phở’?
Quen anh khi tôi học gần xong năm thứ 3 đại học, còn anh đang chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp của mình.
Ông Trời khéo se duyên khi tôi học ngành cầu đường, cái nghề hầu như chỉ giành cho phái mày râu. Anh thì theo nghề đàn ca, hát xướng của một trường nghệ thuật văn hóa. Anh học rất giỏi, yêu nghề với một đam mê kỳ lạ.
Khi anh đưa tôi về ra mắt ba má anh, hai vị phụ huynh cứ ấp a, ấp úng không ra ủng hộ, cũng chẳng ra phản đối. Về nhan sắc có lẽ ba má anh không chê tôi, nhưng điều làm họ khó nghĩ là nghề nghiệp của tôi quá mạnh mẽ, quá chênh lệch với con trai họ. Khi cả gia đình họ hoạt động trong ngành nghệ thuật, còn ba má tôi, hai cụ vốn là bác sĩ quân y, ba má tôi khuyên tôi theo nghề y nhưng tôi quyết chọn nghề cầu đường. Nên khi thấy tôi đưa một anh văn công về tính chuyện trăm năm, má tôi không nói gì, còn ba cười cười bảo: “Liệu cầm cương nổi con ngựa bất kham của bọn tui thì xin mời cậu nhào dzô, còn không cứ việc đằng sau quay, chứ bây giờ nói ưng, sau có gì lại kêu tới hai thân già này là không được à nghen!”
Thế nhưng sự đời chẳng ai nói trước được chữ ngờ, vì sau 2 năm hạnh phúc bên nhau, tôi là người kêu cứu ba má tôi chứ không phải là anh…
Do đặc thù nghề nghiệp, lâu lâu tôi lại cùng đồng nghiệp đi thực địa khảo sát, nghiệm thu công trình. Không ít lần tôi phải ở lại công trường tới cả nửa tháng hoặc hơn để xử lý sự cố. Còn chồng tôi cũng luôn phải theo đoàn, nay đây mai đó để biểu diễn phục vụ quần chúng.
Có những lúc lịch công tác trùng nhau, khi về tới nhà, mở cửa ra ngửi thấy mùi ẩm mốc, bởi khá lâu không có hơi người sưởi ấm. Thế rồi tin chồng cặp bồ cũng đến tai tôi. Họ nói đó là một cô gái trẻ đẹp mới được nhận vào đoàn văn công nơi chồng công tác. Tôi thực sự lo lắng, đã cố hết sức để tìm hiểu thực hư, nhưng chồng tôi vốn kiệm lời, anh không nói cũng không để lại một chút dấu vết gì để tôi nghi ngờ.
Video đang HOT
Thời gian thấm thoắt trôi qua, những lúc vợ chồng cùng nhau sum họp, chồng vẫn mặn nồng, vẫn chăm lo cho tôi chu đáo như ngày còn yêu.
Cho đến một hôm cách đây nửa tháng, chồng bảo phải đi công tác khoảng 10 ngày ở một tỉnh miền Trung. Tôi lại làm phận sự của một người vợ chỉn chu lo sắp xếp đồ đạc đầy đủ, để chồng không phải thiếu thốn gì khi phải xa nhà.
Thế nhưng mới đến hôm thứ hai của chuyến công tác, tình cờ tôi phát hiện ra chồng mình đang sống cùng một cô gái trẻ, rất xinh đẹp và sành điệu tại một khách sạn gần công trình nơi tôi đang giám sát. Không giữ được bình tĩnh, tôi đã chất vấn chồng khi anh nghe điện thoại tôi gọi. Ngỡ ngàng, im lặng một chút rồi anh nhỏ nhẹ: “Em đã biết – anh không giấu nữa, anh đã tìm thấy “một nửa” của đời mình. Cùng nghề nghiệp, cùng đam mê, cùng hoài bão. Cho anh xin lỗi…”
Đến hôm nay, sau nửa tháng sự việc xảy ra mà tôi vẫn phân vân, chưa quyết định là tìm cách níu kéo anh hay buông tay để giải thoát cho nhau?
Theo Tienphong
"Em không còn hoàn hảo vì đã qua tay một thằng khác"
Trang giống y như những gì tôi tưởng tượng và ước ao về người vợ tương lai. Cô ấy không quá khéo tay nhưng chăm chỉ, chịu khó học hỏi, ứng xử khéo léo, lúc cần mềm là mềm, lúc cần cứng là cứng. Trong đầu tôi đã có kế hoạch lấy cô ấy về làm vợ.
Yêu nhau được hơn 1 năm, tôi bắt đầu bàn về chuyện cưới hỏi với em. Trong đầu tôi gần như chắc chắn Trang sẽ là người vợ tương lai của mình, nên tôi rủ rê em làm chuyện đó. Tôi cũng thèm khát em từ lâu rồi.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên "yêu" của chúng tôi. Trong đầu tôi đinh ninh đấy là lần đầu tiên của Trang, vì thế tôi hết sức nhẹ nhàng, liên tục hỏi cô ấy có sợ không, có đau không? Đáp lại tôi chỉ hoàn toàn là sự im lặng của em, thậm chí em còn không nhìn vào mắt tôi. Tôi cứ nghĩ là cô ấy hồi hộp. Nhưng đến khi biết được sự thật, tôi choáng váng: Trang của tôi không còn trinh.
Tôi cảm thấy mình thật ngu từ trước đến giờ khi nghĩ rằng cô ấy ngoan hiền, trong sáng. Và càng ngu hơn khi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại còn lo cô ấy đau, cô ấy sợ. Hóa ra, người mình yêu đã quen với chuyện tình dục lắm rồi, làm chuyện đó với thằng khác lâu rồi. Tôi uất ức chửi và cố sức hành hạ cơ thể em. Khi đó, em im lặng, chỉ chịu đựng và khóc.
Tôi biết mình làm như vậy là sai, là bất công với em, nhưng tôi không thể ngăn được sự khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc em không còn trinh.
Sau khi tất cả dục tình qua đi, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tôi biết mình đã làm tổn thương người mình yêu nhất. Tôi cũng chẳng còn trinh mà đòi hỏi em phải còn trinh. Tôi ôm lấy em, cả hai cùng khóc.
Tôi quyết định quên đi tất cả. Tôi cố thuyết phục rằng mình yêu Trang chứ không phải cái màng trinh của em. Nhưng chuyện em không còn trinh đã là một vết sẹo trong tôi. Tôi bảo em: "Trong mắt tôi, em không còn là người yêu hoàn hảo, bởi vì em đã từng qua tay một thằng khác".
Đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc em và thằng khác quần nhau trên giường. Tôi đã hành hạ em rất nhiều về chuyện đó. Mỗi lần làm chuyện đó, tôi lại cảm tưởng như em đang ngầm so sánh tôi với thằng người yêu cũ của em. Tôi dò hỏi xem em đã làm những gì với thằng đó. Tôi đối xử cay nghiệt với người mình yêu chỉ vì sự ghen tị, ích kỷ.
Tôi biết mình làm như vậy là sai, là bất công với em, nhưng tôi không thể ngăn được sự khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc em không còn trinh. Tôi không thể chấp nhận nổi vợ mình là hàng "second hand". Cuối cùng, sau hơn 2 tháng dằn vặt, tôi chia tay dù vẫn còn yêu cô ấy.
Tôi đến với một người con gái khác và cưới cô ấy. Vợ tôi còn trinh, tôi là người đầu tiên của cô ấy. Tôi không phải nơm nớp lo sợ vợ đang nghĩ đến thằng khác khi làm tình với tôi. Cô ấy hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn thuộc về chỉ mình tôi.
Nhưng ở bên vợ, con tim tôi lạ sao lại không hề rung động. Tôi không yêu vợ tôi. Mới cưới được hơn 1 năm nhưng tôi cảm thấy chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng già. Cả hai ít khi nói chuyện, chia sẻ, không hợp nhau trong rất nhiều chuyện.
Ở bên vợ nhưng lòng tôi lúc nào cũng nhớ về Trang. Tôi nhớ sự thông minh, dí dỏm của cô ấy, nhớ cách chăm sóc khéo léo, rất hiểu lòng tôi của em. Tôi không thể quên em được. Tôi khổ sở vì cuộc sống đồng sàng dị mộng, ở cạnh một người tôi không hề yêu và luôn nghĩ về một người con gái khác
Nhiều lúc tôi nghĩ, Trang của tôi thật ngốc. Giá như em đừng thật thà quá như vậy, đi vá trinh và giữ bí mật đó cả đời, có phải bây giờ chúng tôi đã là một cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau rồi không.
Theo VNE
Gã trai tồi tệ và cuộc điện thoại định mệnh Đúng ra khi làm chuyện đốn mạt đó tôi phải là người xin lỗi, vậy mà tôi trở thành chủ nhân khiến em phải phục tùng. Tôi dùng quyền lực của một khách hàng từ chối nhận hàng, hợp đồng lớn như vậy dĩ nhiên em phải van xin tôi chấp nhận, điều kiện là chính em. Tôi không sao ngủ yên được...