Tôi có nên đi gặp con dâu và cầu xin nó tha thứ mà quay về nhà?
Khi tôi chuyển sang niềm nở, chấp nhận phục vụ con dâu để sửa chữa lỗi lầm trước kia, cũng là lúc nó có người đàn ông khác.
Từ ngày con dâu bỏ nhà đi, con trai tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn. Tôi không ngờ những điều tôi làm lại cay đắng đến vậy. Tôi biết mình có lỗi nhưng lại không thể mở lời được với nó, bởi “bát nước đổ đi làm sao lấy lại được”.
Ngày con trai tôi dẫn bạn gái về nhà, nhìn cái tướng người gầy như cò hương của nó tôi đã không ưa dù nó là gái Hà Nội. Nói về gia thế, nhà cô gái đó không bằng nửa nhà tôi. Bố mẹ nó không có nghề ngỗng gì, chỉ ghi lô đề rồi ngồi bán trà đá. Trong khi đó, vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Nhà lại có của ăn của để.
Lúc đó, tôi dù không ưng nhưng vẫn lựa lời từ chối khéo: “Mẹ thấy hai đứa không đẹp đôi lắm, có lẽ là bạn thì hơn con ạ”. Con tôi nghe thế, vội cầm tay cô ta mà nói rằng: “Nhà cô ấy nghèo, nhưng cô ấy là cô gái có nghị lực lại có tấm lòng lương thiện. Con yêu cô gái này và muốn cưới cô ấy làm vợ. Vả lại chúng con đã đi chùa thề nguyền với nhau trước mặt phật rồi. Mong bố mẹ hiểu cho con”.
Nhìn đứa con trai mặt đẹp như hoa nói vậy mà lòng tôi phẫn nộ vô cùng. Ông nhà tôi chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Ông ấy là thế, những lúc không hài lòng là ngửa mặt lên trời lầm bầm, còn chẳng can thiệp được tích sự gì cả. Hai đứa con là do tôi một tay nuôi nấng nên người. Tới dây tôi không thể nhẫn nhịn nổi nữa tôi một mực phản đối và muốn con trai tôi chấm dứt ý định cưới xin ngay.
Rồi bất ngờ, con trai tôi quỳ xuống nói rằng: “Mẹ hãy cho chúng con đến với nhau, cô ấy đã có thai được 2 tháng rồi mẹ à”. Con tôi vừa nói vừa khóc nhìn khuôn mặt nó tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đành phải chấp nhận đám cưới “bất đắc dĩ” đó với điều kiện “cưới xong nó phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bầu bí, đẻ xong thì đi làm”. Trong thân tâm tôi lúc đó trào lên một nỗi uất nghẹn “đã quê lại còn tìm cách úp sọt con bà, mày cứ ở nhà với bà, bà dạy dỗ lại cái loại mất nết hư thân này”.
Trước mặt con trai tôi đối với con dâu vẫn bình thường. Nhưng khi con trai đi rồi, tôi tìm mọi cách hành hạ nó, dù nó đang mang trong người huyết thống nhà họ Nguyễn chúng tôi. Con trai tôi càng yêu chiều nó bao nhiêu, thì tôi hành hạ nó bấy nhiêu. Từ giặt giũ tới phơi phóng quần áo, xong rồi cơm nước chợ búa… tôi giao hết cho nó.
Khi nó làm chậm trễ tôi mắng nó không thương tiếc, nhưng nó vẫn gọi tôi là mẹ ngọt xớt. Tôi cũng nói thẳng với nó rằng “Cô đừng mơ tôi chấp nhận loại con dâu như cô, muốn tôi hài lòng đâu có dễ. Với loại đàn bà như cô tôi càng không thể”.
Trước mặt con trai tôi đối với con dâu vẫn bình thường. Nhưng khi con trai đi rồi, tôi tìm mọi cách hành hạ nó, dù nó đang mang trong người huyết thống nhà họ Nguyễn chúng tôi.
Có lẽ nó đem chuyện kể với con trai tôi, nên nhiều lần con tôi cứ thủ thỉ với mẹ “hãy mở lòng đón nhận cô ấy đi mẹ, mẹ làm thế con buồn lắm”. Nhưng tôi trước sau như một “mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì con, vì cháu mẹ. Còn nó, mẹ cần có thời gian”.
Khi con dâu tôi đau nghén, tôi hắt hủi nó đủ điều. Tôi không ghét cháu mình mà chỉ ghét mẹ nó thôi. Nhưng rồi sự hằn học của tôi đã đẩy tôi vào một bi kịch mà tôi có hối cũng không kịp.
Video đang HOT
Hôm đó, khi nó giặt quần áo xong, tôi nhắc nó mang ra phơi cho được nắng. Nó bảo rằng “Con tự nhiên thấy trong người mệt quá, con nghỉ một tí. Mẹ lấy hộ con cốc nước với”.
Tôi hằn học: “Cô tự đi mà lấy đi, từ sáng tới giờ có chậu quần áo không xong. Cô mau dậy cố nốt đi rồi cho thằng cháu tôi nó còn được nghỉ nữa”.
Con dâu tôi không nói gì mà đứng dậy khệ nệ kéo chậu quần áo. Nhưng bất chợt nó trượt ngã trước cửa nhà tắm. Khi nghe tiếng nó hét tôi không chạy vào mà vẫn ngồi xem ti vi. Đợi mãi mà không thấy nó ra tôi vãn giục giã “Mau đi, cô làm cái gì mà lâu thế”. Nó không trả lời.
Tôi mon men vào xem thì thấy nó nằm trên vũng máu lênh láng. Mọi thứ tới giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, mặt nó tái xanh tái mét. Hốt hoảng gọi xe cứu thương, lòng tôi cầu mong trời phật phù hộ cho mẹ con nó tai qua nạn khỏi.
Nhưng trời không thấu cho sự ăn năn của người mẹ như tôi. Sau khi mất đi đứa con đó, con dâu tôi không còn niềm nở với tôi như trước nữa. Nó đi làm và thành một người khác hoàn toàn. Nó ngày càng mặn mà, con tôi ngày càng si mê nó. Đến mức, con tôi bị cuồng vợ làm cái gì cũng chỉ chăm chăm đến vợ nó mà thôi.
Tôi có nên đi gặp con dâu và cầu xin nó tha thứ mà quay về nhà?
Khi tôi chuyển sang niềm nở, chấp nhận phục vụ con dâu để sửa chữa lỗi lầm trước kia, cũng là lúc nó có người đàn ông khác. Con dâu tôi đòi ly hôn và kêu rằng “Tôi quá mệt mỏi khi sống trong gia đình này lắm rồi. Tôi nhìn thấy mẹ anh tôi lại nhớ đến đứa con đã mất”. Con tôi dù đã hết sức níu giữ, nhưng vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực tan vỡ đó.
Từ ngày nó bỏ đi, con trai tôi cứ sống thẫn thờ như một chiếc bóng. Nó đi làm về lại lên phòng nằm. Khi tôi nói chuyện với nó, nó lại đổ tại tôi mà đời nó ra nông nỗi này. Nó kêu “Con thất vọng vì những gì mẹ đã gây ra cho cuộc đời con. Con đã cầu xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Tất cả là tại mẹ”. Và từ đó, đã mấy tháng nay, tôi không thấy nó cười nói gì cả. Còn ông nhà tôi ông ấy cũng không thèm nói với tôi một câu nào tử tế lúc nào mở miệng cũng “tại bà”, “do bà mà ra cả”,..
Giờ tôi thực sự ân hận lắm. Chính tôi đã làm tổn thương con trai tôi và phá tan hạnh phúc của nó. Tôi phải làm thế nào để con dâu tôi có thể quay về với con trai tôi đây? Tôi có nên đi gặp con dâu một lần và cầu xin nó tha thứ cho bà mẹ chồng từng hồ đồ này không?
Theo ĐSPL
Trao thân khi mới yêu được hai tháng
Quen nhau qua mạng mới được hơn 2 tháng em đã quan hệ với anh. Giờ anh lạnh lùng với em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Ngay lúc này đây, em đang cảm thấy buồn và hụt hẫng quá, em mong chị cho em lời khuyên.
Em và anh ấy quen nhau trên một trang web kết bạn, và rồi bọn em nói chuyện thường xuyên với nhau, chính nét lịch sự, không vội vàng của anh làm em có cảm tình và dần dần yêu mến anh.
Em 26 tuổi làm công việc văn phòng (ngoại hình cũng cao ráo) và anh đang làm kĩ thuật của một công ty sản xuất. Anh 31 tuổi, cái tuổi mà em nghĩ rằng chững chạc và phù hợp với mình. Em làm việc ở Hà Nội, còn anh làm việc ở Bắc Ninh( khoảng cách 30 km). Anh đi làm theo ca nên bọn em cũng không có nhiều thời gian để gặp gỡ nhau thường xuyên.
Thời gian đầu mới quen nhau, bọn em nói chuyện thường xuyên mỗi ngày. Anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, em cũng đáp lại anh bằng những tin nhắn trả lời và những cuộc điện thoại cả giờ đồng hồ. Khoảng nửa tháng nói chuyện với nhau thì chúng em gặp nhau, anh sang Hà Nội gặp em. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, không biết là do em quá nhạy cảm hay là có lý do nào đó em cảm thấy anh không thể hiện tình cảm nhiều như trước nữa. Có gì đó e ngại giữa em và anh.
Rồi thời gian trồi đi, bọn em vẫn nói chuyện với nhau, lúc nhiều, lúc ít. Và anh sang thăm em 3, 4 lần nữa. Ngày 20/10 anh không được nghỉ, chân bị đau, nhưng anh vẫn sang thăm em và tặng hoa cho em. Lúc ấy bọn em vẫn e dè, giữ khoảng cách. Mặc dù khi nói chuyện điện thoại và nhắn tin thì rất quan tâm.
Mới chỉ quen nhau 2 tháng qua mạng, em đã vội vàng trao thân cho anh (Ảnh minh họa)
Quen nhau được khoảng 2 tháng thì em sang phòng trọ thăm anh ấy, có lẽ vì không gian riêng tư, nên cảm xúc cũng nhiều hơn và thoải mái hơn. Em và anh ấy đã quan hệ. Sau đó chúng em vẫn nói chuyện bình thường, vì em dùng sim trả sau nên em gọi điện cho anh ấy nhiều hơn, còn anh thì chỉ hay nhắn tin cho em. Thời gian gần đây, anh ít nhắn tin hơn, thậm chí một, hai ngày em không gọi điện, nhắn tin gì cho anh, anh cũng không nhắn tin lại. Cũng có khi anh gọi điện nhưng em không biết nên không nghe, cũng không gọi lại, hay để lại tin nhắn. Trong khi trước đây anh nhắn tin cho em sáng, trưa, chiều, tối. và nếu như em chưa kịp trả lời thì anh nhắn liên tục vài tin, hoặc gọi lại.
Em thì rất nhớ anh nhưng chưa bao giờ em nghe anh nói một lời nhớ em, hay yêu em cả. Hôm trước buồn quá, em gọi điện cho anh và có phần trách móc anh, em hỏi: "Mấy ngày nay anh có thấy em khác gì không?", anh bảo " không, chỉ thấy em lười gọi điện cho anh hơn". Em nói: "Thế em không gọi cho anh, thì anh cũng không thèm gọi cho em à?", anh bảo "thì anh vẫn gọi đấy thôi".
Em thì cứ cảm thấy nghi ngờ: "Hay là anh ấy không yêu em, anh ấy đang chán em rồi"? Em cũng im lặng, không nhắn tin, gọi điện ít hơn. Thậm trí 1, 2 ngày bọn em không nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện thì anh vẫn giữ thái độ vô tư, thản nhiên, như thường.
Em không hiểu, vì em quá dễ dãi, hay vì em quá đa sầu, đa cảm. Em đã xóa hết số điện thoải của anh để em không liên lạc với anh, xem anh có chủ động liên lạc với em không, nhưng không biết em có làm được điều đó không?
Em cảm thấy hơi buồn, hơi thất vọng, hơi hụt hẫng. Có quá vội vàng khi em dành tình cảm cho anh ấy nhiều như thế không? Vì bọn em mới quen nhau gần 3 tháng thôi. Em phải làm gì? Có nên hi vọng vào mối quan hệ này nữa không? Xin chị cho em lời khuyên! Cảm ơn chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang cảm thấy hụt hẫng với tình cảm mà bạn trai dành cho mình. Em yêu bạn trai đó nhưng lại cảm tháy rằng anh ấy đang dần thay đổi, không còn quan tâm và yêu thương em như trước nữa. Em băn khoăn không biết có nên chấm dứt tình cảm tại đây hay không?
Có lẽ những thay đổi trong thái độ của anh ấy cũng vì hành động chưa thực sự đúng đắn của em. Việc em dễ dãi lên giường với anh ta có thể chính là điều khiến anh ấy nghĩ không tốt về em. Nếu tỉnh táo hơn một chút, em sẽ thấy hành động đó có thể khiến người khác nghĩ nhân cách của em không tốt.
Em và anh ấy mới chỉ quen nhau qua mạng, hai người lại ở hai thành phố khác nhau, thời gian quen cũng chỉ được 2 tháng mà em đã dễ dãi lên giường với anh ấy nên anh ấy hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng: "Biết đâu em cũng làm thế với những người mà em mới quen khác". Thậm chí ngay cả khi anh ấy chưa hề nói yêu em, nhớ em mà em cũng có thể không đắn đo mà quan hệ thẻ xác như vậy thì khó tránh được những suy nghĩ, đánh giá tiêu cực về bản thân em.
Ban đầu có thể anh ấy có ý định nghiêm túc nhưng khi thấy em dễ dãi như vậy nên anh ấy thay đổi và dần lảng tránh em. Thái độ lạnh lùng, dửng dưng không còn quan tâm của anh ấy đã nói lên phần nào việc em lên giường với anh ấy là một quyết định sai lầm. Giờ đây, chị nghĩ rằng em nên nói để anh ấy hiểu được nỗi lòng của mình và tùy thuộc vào anh ấy để có suy trì mối quan hệ này hay không.
Em có thể hẹn gặp anh ấy thêm một lần nữa, nosid dể anh ấy hiểu được rằng chuyện em đồng ý lên giường ới anh ấy là vì em có tình cảm chứ không phải việc với ai em cũng làm như thế. Sau đó, em hãy chứng minh cho anh ấy hấy được rằng bản thân em vốn dĩ không phải là người có sư cách không tốt mà chỉ do tình yêu cuồng nhiệt quá mà em không giữ được mình trước anh ấy mà thôi.
Sau tất cả những lời nói đó, em nên tạm dừng việc liên lạc với anh ấy để xem thái độ của anh ấy ra sao. Nếu như anh ấy nghĩ kĩ, thấu hiểu cho em thì có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận và bỏ qua chuyện này. Nếu nhận được sự thông cảm của anh ấy em cũng không nên dễ dãi trong việc quan hệ nữa vì như vậy anh ấy sẽ lại càng nghĩ em giống với những gì mà anh ấy phỏng đoán. Còn nếu không, hãy chấp nhận sự thật này và chia tay vì em cũng có một phần lỗi trong việc để mất tình yêu của mình.
Chị chỉ muốn khuyên em thêm một điều, trong tình yêu không nên quá vội vàng vì điều ấy có thể khiến em phải hối hận. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Yêu chồng nhưng vẫn cặp với tình cũ Tôi yêu chồng, thương con, không muốn gia đình nhỏ của mình đổ vỡ nhưng với anh tôi cũng rất cần. Nhiều khi anh chửi và đánh vợ vì chị ta dám xúc phạm tôi. Khi viết lên những dòng tâm sự này tôi mong nhẹ nhàng trong lòng và muốn có một lời khuyên. Tôi và người cũ có một khoảng thời...