Tôi có nên cưới lại người vợ mù tịt việc nhà, không biết chăm con?
Tôi và Hằng kết hôn sau 3 năm yêu nhau. Chúng tôi khi đó đã có công việc ổn định, tôi là kỹ sư xây dựng còn cô ấy là một giáo viên.
Thời gian đầu chung sống với nhau chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi sống khá đơn giản, không yêu cầu gì nhiều dù biết vợ mình không giỏi nữ công gia chánh.
Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi chúng tôi có con rồi chuyển về sống gần gia đình nhà vợ. Vì cô ấy muốn ông bà ngoại chăm con giúp nên chúng tôi bàn bạc cho thuê ngôi nhà đang sống để đi thuê lại một ngôi nhà khác cách nhà ông bà khoảng 100m.
Buổi sáng, hai vợ chồng đều đi làm sớm từ khi con trai chưa ngủ dậy. Bà ngoại thường sang trông cháu, đợi khi cháu ngủ dậy thì đưa về bên nhà ông bà.
Ảnh minh họa.
Từ khi về sống gần nhà vợ, tôi luôn phải đối diện với sự trách móc từ mẹ vợ. Bà luôn cho rằng tôi lấy lý do thoái thác việc nhà, đi sớm về muộn không quan tâm gia đình… Trong khi thực tế là tôi đi làm ngoại tỉnh, ngày nào cũng phải phụ thuộc giờ giấc ô tô đưa đón của công ty.
Tôi cố gắng giải thích và nhẫn nhịn cho đến khi ông bà yêu cầu chúng tôi dọn về sống cùng. Tôi không đồng ý còn vợ tôi cũng không muốn mất lòng bố mẹ. Vậy là chúng tôi thường xuyên cãi vã những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Video đang HOT
Sau lần mẹ vợ chê trách ích kỷ vì đi làm về muộn dịp đám giỗ, tôi bắt đầu chán không muốn sang nhà vợ nữa.
Khi con trai được 4 tuổi, tôi bàn với vợ chuyển về nhà cũ cho con đi học nhưng cô ấy không đồng ý vì lo không ai đưa đón, chăm con tốt bằng ông bà.
Điểm yếu lớn nhất của cô ấy đã trở thành thách thức của chúng tôi. Từ nhỏ cô ấy đã được bố mẹ nuông chiều nên không biết làm việc nhà, vun vén chăm sóc gia đình riêng. Vấn đề chăm con đã phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà ngoại.
Tôi vẫn nhớ những buổi đi làm về muộn thấy căn nhà lạnh ngắt vì vợ con đã sang ăn tối bên nhà ngoại. Căn nhà chúng tôi ở đúng nghĩa nhà trọ khi cả hai chỉ về ngủ và lại đi vào sáng hôm sau.
Trong tình cảnh ấy, thay vì vun vén và khuyên bảo để các con xây dựng tổ ấm thì mẹ vợ tôi lại tiêm nhiễm vào đầu vợ tôi những lời chê bai con người tôi, một mực cho rằng tôi không ra gì, không biết chăm sóc vợ con…
Cái gì đến cũng đến, tôi bắt đầu thấy cô ấy dần xa cách mình. Rồi cô ấy nói không muốn sống với tôi nữa và sẽ làm đơn ly hôn.
Tôi nghĩ cô ấy chỉ giận dỗi quá nên nói như vậy. Không ngờ, cô ấy thừa nhận đã yêu một người khác và không còn cảm xúc với tôi.
Cứ như thế, chúng tôi ra tòa trong hòa bình. Con trai do vợ nuôi nhưng thực chất là… ông bà ngoại nuôi.
Tôi trở về sống một mình trong căn nhà cũ, căn nhà mà bố mẹ tôi mua cho từ trước khi kết hôn.
Suốt mấy năm qua tôi lao vào công việc và không có ý định yêu đương hay tái hôn. Tôi sợ thêm một lần đổ vỡ.
Năm ngoái, công ty cử tôi đi học ở Hàn Quốc 1 năm. Khi về nước vì nhớ con nên tôi đến gặp cháu. Tôi biết được cô ấy cũng đã chia tay người đàn ông kia và giờ đang sống độc thân.
Gặp tôi, cô ấy xin lỗi và nói vẫn còn yêu tôi. Cô ấy muốn chúng tôi làm lại từ đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quên cảm xúc bị “cắm sừng” và phải sống theo sự sắp xếp của gia đình nhà vợ nên muốn có thêm thời gian suy nghĩ.
Trong khi tôi còn đang phân vân về đề nghị của cô ấy thì con trai liên tục gọi điện cho tôi nói muốn đi chơi cùng bố mẹ, muốn sống cùng bố mẹ. Tôi rất thương con và ẩn sâu trong tôi là những cảm xúc trái ngược, tôi không biết mình còn yêu cô ấy không hay đó là những cảm xúc thân quen sau thời gian dài từng chung sống bên nhau.
Tôi tâm sự với bạn bè có nên quay lại với vợ cũ hay không thì tất cả đều nói “cái gì đã qua hãy cho qua, đừng quay lại cánh cửa đã bước qua”.
Đặt chân đến cửa đã nghe tiếng vợ và mẹ cãi nhau ầm ĩ, tôi chết sững khi biết nguyên nhân
Tôi không hiểu vợ nhận thức kiểu gì nữa. Tôi là con rể, làm sao có thể thờ bố em được?
Chuyện là thế này. Gia đình tôi neo người, chỉ có hai chị em. Tôi là em trai, còn chị gái đã đi lấy chồng mấy năm nay. Đáng lẽ khi kết hôn, tôi và vợ sẽ về sống cùng mẹ, vì bố tôi mất đã lâu. Nhưng vợ tôi sợ va chạm, sống cùng mẹ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn nên nhất quyết đòi ra ở riêng.
Tôi vì thương vợ nên mới chấp nhận yêu cầu của cô ấy. Không phải sống chung với mẹ chồng, cô ấy thoải mái làm những việc mà mình thích. Thi thoảng cô ấy lại mời bố mẹ đẻ lên chơi, ăn ngủ cả mấy ngày mới về. Đã vậy lần nào vợ tôi cũng dấm dúi tiền cho ông bà. Thật ra tôi biết hết nhưng vẫn nghĩ đó là điều bình thường. Con nào chẳng thương bố mẹ.
Không những vậy, với gia đình vợ, tôi luôn đối đãi chu đáo. Hàng năm lễ Tết, tôi biếu tiền hai bên gia đình bằng nhau. Dù chúng tôi chẳng ăn bữa cơm nào ở nhà ngoại. Còn vợ tôi, cô ấy không hề quan tâm đến mẹ chồng. Đôi khi cô ấy mua ít đồ ăn hoặc vài bộ quần áo gửi sang, tuyệt nhiên chẳng chủ động biếu mẹ chồng lấy 1 đồng tiền để mẹ tôi dằn túi.
Vợ tôi tiếng là con dâu nhưng chẳng ngủ được đêm nào với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Đợt trước mẹ tôi ốm, chị gái phải vào viện chăm nửa tháng trời. Vợ tôi mang tiếng là con dâu nhưng chẳng trông được đêm nào với mẹ chồng. Lý do mà cô ấy đưa ra là sắp sinh khó ngủ, không muốn ngủ trong bệnh viện.
Đối với mẹ chồng thì thoái thác trách nhiệm, vậy mà khi nghe bố vợ bị đột quỵ qua đời, vợ tôi sốt sắng gọi xe về quê ngay. Còn chẳng kịp vắt sữa cho con ở nhà với bà nội có sữa uống (thật ra cô ấy muốn đưa cả con về, nhưng nhà tôi không đồng ý vì cháu mới một tháng tuổi, còn quá nhỏ).
Do công việc bận rộn, lại lo con ở nhà nên tôi ở nhà bố mẹ vợ một đêm rồi về. Vợ tôi thì mấy ngày sau mới lên với con. Thật sự tôi chưa thấy ai như vợ mình. Người ta xa con một phút đã nhớ, vậy mà cô ấy có thể ở nhà ngoại cả tuần trời, mặc kệ con cái ở nhà khát sữa mẹ.
Tất nhiên tôi thấy vợ rất vô lý. Nhưng nói thế nào cô ấy cũng lì lợm. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi định sẽ về góp ý với vợ. Không ngờ chưa bước chân đến cửa đã nghe tiếng cô ấy và mẹ cãi nhau. Vào nhà, tôi càng sốc hơn khi vợ đang cố gắng đặt di ảnh bố lên bàn thờ. Cô ấy bảo do xa quê, nhớ bố nên muốn thờ vọng, hơn nữa chúng tôi cũng không sống cùng mẹ nên thờ ai đều do chúng tôi toàn quyền quyết định. Mẹ tôi không chấp nhận chuyện này nên cả hai đã xảy ra cự cãi.
Tất nhiên tôi thấy vợ rất vô lý nhưng nói thế nào cô ấy cũng lì lợm mọi người ạ. Mấy ngày nay gia đình tôi căng thẳng lắm. Đêm nào vợ tôi cũng khóc vì thương bố, rồi cứ ôm di ảnh kêu gào, không quan tâm gì tới con.
Tôi nghĩ nếu không cho vợ làm điều cô ấy muốn, có lẽ gia đình tôi sẽ không thể trở về cuộc sống bình thường. Có điều nghĩ kỹ lại thì đây không phải vấn đề nhường nhịn hay không, mà là điều đó không hợp lý chút nào. Theo mọi người vợ tôi làm vậy là đúng hay sai? Tôi có nên phản đối tới cùng không?
Làm gì với người vợ U50 'say nắng' đồng nghiệp, nằng nặc đòi ly hôn? Vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn để đến với người đàn ông khác dù tôi hết sức níu kéo. Gia đình tôi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất từ khi kết hôn đến nay. Tôi không biết, liệu tôi còn giữ được mái ấm đã mất bao công gây dựng hay không. Chuyện là thế này... Tôi năm nay...