Tôi có nên chấp nhận bị mẹ chồng tương lai coi thường để được làm dâu nhà giàu?
Gần trọn tháng lương của tôi mới mua được một món quà tặng mẹ chồng tương lai, vậy mà chỉ một câu nói của bà cũng khiến tim tôi như vỡ vụn. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này, có nên tiến tới hôn nhân, làm dâu ở một gia đình “danh giá” này?
Kể từ khi ra mắt nhà người yêu tôi đâm ra lo lắng nhiều hơn. Giá như gia đình anh ấy cũng thôn quê và giản dị như gia đình tôi thì tốt biết mấy. Đằng này gia đình anh sống rất quan cách, luôn tỏ ra mình là người sang trọng.
Ngày đầu tiên về nhà anh ra mắt tôi hoang mang vì không biết nên làm gì. Một căn nhà rộng lớn, đồ dùng tiện nghi, sang trọng. Một mình ngồi giữa phòng khách mà cảm thấy có chút gì gờn gợn. Có lẽ vì căn phòng rộng quá, bức tường trắng với các vật dụng trong phòng sáng bóng khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Một mình ngồi trong phòng khách chừng 15 phút tôi mới thấy bố mẹ anh bước vào.
Hai bác bước vào với gương mặt lạnh tanh trước sự ngỡ ngàng của tôi. Sau phút trẫn tĩnh tôi cúi thấp người chào. Nhưng đáp lại lời chào của tôi là giọng nói lạnh lùng “chào chị” của mẹ anh. Trước khi quyết định về ra mắt bố mẹ anh tôi cũng được nghe qua anh nói: “Bố mẹ anh vốn là doanh nhân có tiếng, tính khí hơi lạnh lùng, có gì em đừng để bụng. Mình là phận con cháu chỉ nghe thôi em nhé”. Vì thế tôi cũng chuẩn bị tinh thần trước nhưng lại không nghĩ sự lạnh lùng của bố mẹ anh lại cao như vậy.
Ảnh minh họa.
Nếu biết trước thế này tôi đã theo anh đi mua đồ rồi, chứ không dám ở lại đây một mình. 3 người ngồi trong phòng khách không ai nói với nhau câu nào, tôi chỉ lặng im cúi gằm mặt chờ đợi đếm từng phút, từng giây mong cho 30 phút qua nhanh để anh về. Không khí đang im thin thít bỗng tiếng mẹ anh vang lên: “Nghe thằng Quân nói chị làm cùng công ty nó, kém nó 3 tuổi, bố mẹ ở quê làm nông nghiệp… đúng không?”. Mặc cho mẹ anh hỏi đủ điều tôi chỉ biết “dạ”, “vâng”, đúng ạ”… chưa bao giờ tôi có cảm giác bất an đến vậy. Có lẽ vì gương mặt quý phái, sắc sảo của mẹ anh đã lấn áp hết hồn vía tôi.
Khi không khí đang căng thẳng thì anh về. Phút giây nghe thấy tiếng anh vang lên giống như cảm giác &’bắt được vàng’ vậy. Mặc dù từ khi anh về không khí buổi gặp mặt cũng không mấy khá khẩm, nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy an toàn hơn. Gần 3 tiếng ở nhà anh mà tôi ngỡ là 3 tháng, cảm giác thời gian như ngừng lại. Khi ra về anh an ủi tôi: “Em đừng suy nghĩ nhiều, tính cách bố mẹ anh vốn vậy. Ông bà cũng không có ác ý đâu em”.
Vì yêu anh, và cũng vì những lời an ủi của anh nên tôi tự nhủ bản thân “Cố gắng lên, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi”. Thế nhưng những rắc rối và sự tủi nhục của đứa con gái quê như tôi lại không dừng lại ở đó.
Video đang HOT
Vì là sinh viên mới ra trường, tiền lương không cao nên tôi chỉ có thể sống cuộc sống sinh viên, bất kể những món đồ nào tôi mua cũng rất rẻ tiền. Vậy mà vì anh, vì gia đình anh giàu có mà tôi đã phải đau đầu suy nghĩ bao nhiêu ngày để tìm ra một món quà tặng nhân ngày sinh nhật mẹ anh sao cho hợp lý. Gần trọn tháng lương của tôi mới có thể mua được một bộ ấm chén cao cấp để làm quà biếu mẹ anh. Tôi nghĩ nhà anh cái gì cũng có, nên tặng bộ ấm chén để trang trí cũng hợp lý. Vậy mà chỉ một câu mẹ anh nói ra khiến tôi đau lòng: “Cảm ơn chị, nhưng nhà này không thiếu ấm chén, chị cầm về giúp. Đồ rẻ tiền này tôi không biết phải bày ở đâu. Lần sau nếu có dịp đến chị không cần phải mua gì đâu…”.
Kể từ ngày hôm đó, tôi sợ phải đến nhà anh. Sự chênh lệch giàu nghèo là sợi dây lớn nhất ngăn cản tình yêu của tôi và anh. Chỉ có những người giàu như gia đình anh mới có quyền ngẩng cao đầu chăng?
Theo PNVN
Chết điếng khi gặp mẹ chồng tương lai trong hoàn cảnh thật tréo ngoe như vậy
Khi ra ngoài nhà, nhìn thấy mẹ chồng tương lai, tôi mới tá hỏa nhận ra một điều kinh khủng. Hóa ra, mẹ anh chính là người bán cá thiếu còn chửi tôi ăn cắp ngoài chợ. Bà cũng bất ngờ nên cứ đứng sững nhìn tôi.
Tôi và Khoa yêu nhau gần 1 năm, hiện đang bàn bạc đến chuyện cưới xin. Tuy yêu lâu nhưng chúng tôi thống nhất sẽ không dẫn nhau về ra mắt hai gia đình cho đến khi suy nghĩ chín chắn và có kế hoạch cụ thể trong tương lai.
Khoa - người yêu tôi là người rất tốt. suốt thời gian bên nhau, tôi chưa từng buồn lòng bất cứ điều gì về anh. Sự chiều chuộng, quan tâm và tâm lí của Khoa luôn khiến tình yêu chúng tôi lãng mạn như lúc ban đầu.
Duy chỉ có điều, mẹ Khoa mới là người khiến tôi phân vân. Khi yêu, Khoa hay kể về mẹ mình. Qua cách kể, tôi thấy anh rất thần tượng, rất nghe lời mẹ. Cũng không có gì lạ khi chính bà một mình nuôi dạy anh lớn lên chỉ bằng nghề buôn bán cá ngoài chợ. Ba khoa mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp khi đang thực hiện một công trình khách sạn.
Theo lời Khoa, tôi mường tượng ra mẹ chồng tương lai sống tình nghĩa, thủy chung, có suy nghĩ sâu sắc và có lòng tự trọng cao. Đặc biệt, môi trường làm việc phải tiếp xúc với những người hung dữ nhưng mẹ anh lại rất hiền lành và được nhiều người yêu mến. Nghe anh kể, tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về mẹ anh.
Tôi mường tượng ra mẹ chồng tương lai sống tình nghĩa, thủy chung, có suy nghĩ sâu sắc và có lòng tự trọng cao. (Ảnh minh họa)
Sau khi bàn chuyện cưới xin, chúng tôi lần lượt đưa nhau về ra mắt hai gia đình. Khoa được cả nhà tôi chấp nhận, đón tiếp trong niềm nở. Ngược lại, cuộc gặp với mẹ Khoa đã khiến tôi chao đảo niềm tin.
Khoa bảo hôm đó mẹ anh vẫn bán ở chợ chứ không thể nghỉ được vì sợ mất bạn hàng. Nhưng bà sẽ về nhà lúc 10 giờ. Hai chúng tôi sẽ đến sớm chuẩn bị bữa trưa, tôi sẽ trổ tài nấu vài món ngon cho mẹ anh bất ngờ. Anh tin rằng bà sẽ ưng ý cô con dâu tương lai mà gần 28 năm nay anh mới dẫn về.
Theo kế hoạch, sáng hôm đó Khoa về nhà dọn dẹp trước và đi chợ. Tôi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi đến sau, tới khu nhà anh thì gọi điện anh ra đón.
Trên đường đi, tôi nhẩm đủ công thức nấu những món đã bàn bạc với Khoa, nhưng đột nhiên tôi muốn làm thêm món mực chiên và canh ngao nữa cho mâm cơm thêm đầy đủ. Vì thế tôi tạt qua chợ gần nhà anh.
Đi quẩn quanh trong chợ, tôi dừng lại ở một sạp cá tươi ngon. Người bán cá nhìn mặt cũng hiền lành, lại niềm nở nên tôi rất thích. Thế là tôi mua 1 ký mực trứng và 1 ký ngao. Sau đó, tôi qua hàng rau gần đó mua cà chua. Chị hàng rau bỗng nhìn tôi rồi hỏi: "Em người lạ đến à? Nhìn ngơ ngác quá, hèn chi... Mua hàng nhà đó coi chừng bị hụt kí. Đưa đây, chị cân lại cho".
Tôi cũng khá bất ngờ nên đưa hết cho chị ấy cân lại. Quả nhiên, mỗi túi đều thiếu 2 lạng, 2 túi thiếu cả thảy 4 lạng. Biết bị lừa, tôi bực mình cầm túi cá quay lại hàng người phụ nữ đó.
Và chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với nhau. Tôi không chấp nhận được cảnh mình bị bán thiếu cân chỉ vì là người lạ, như vậy là lọc lừa, dối trá. Người phụ nữ đó thì một hai khẳng định tôi bỏ bớt hàng ra rồi nói xấu, bôi đen danh dự của họ.
Cãi nhau một lát, người phụ nữ đó còn hùng hổ mắng mỏ tôi là vừa ăn cắp vừa la làng, cầm dao mổ cá giơ ra trước mặt tôi. Bị áp đảo, tôi buộc phải bỏ đi trong khi cục tức to đùng còn chặn ở cổ.
Hóa ra, mẹ anh chính là người bán cá thiếu còn chửi tôi ăn cắp ngoài chợ. (Ảnh minh họa)
Khi về nhà người yêu, tôi hậm hực kể hết cho anh nghe và không quên chửi người bán cá đó một trận ra trò. Khoa chỉ cười cười, rồi bảo nếu là mẹ anh, chắc chắn mẹ anh sẽ không làm như thế. Anh còn nói do tôi tự ý thay đổi kế hoạch, chứ cứ nghe anh thì đâu tức đến vậy.
Tầm hơn 10 giờ trưa, chúng tôi nấu nướng xong xuôi thì mẹ Khoa về. Ngay từ ngoài cổng, bà đã chửi: "Cái con mở hàng đanh đá, chua ngoa, lọc lừa, làm bà cả buổi đen đủi..." rồi gọi Khoa tới dắt xe cho mẹ. Khoa chạy ra, miệng không quên kêu tôi ra chào bà.
Khi ra ngoài nhà, nhìn thấy mẹ chồng tương lai, tôi mới tá hỏa nhận ra một điều kinh khủng. Hóa ra, mẹ anh chính là người bán cá thiếu còn chửi tôi ăn cắp ngoài chợ. Bà cũng bất ngờ nên cứ đứng sững nhìn tôi.
Cuộc gặp mặt hôm đó diễn ra trong không khí lạnh như băng. Mẹ chồng tương lai tôi tỏ ra không mấy thân thiện, cứ dòm ngó từng hành động nhỏ của tôi. Tôi cũng mất hết thiện cảm với người mẹ mà Khoa hay kể. Có lẽ, anh không biết được, ngoài chợ, mẹ anh buôn bán với người lạ như thế nào?
Từ hôm gặp mặt đến nay, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch kết hôn của mình. Tôi thấy sợ mẹ chồng tương lai. Một người phụ nữ như vậy, liệu cuộc sống làm dâu của tôi có dễ chịu hay không? Nhưng tôi thương và tội Khoa quá. Giờ tôi nên làm gì đây?
Theo PNVN
Chết sững khi nghe được lý do mẹ chồng tương lai bắt anh phải lấy tôi Về nhà anh gặp mặt bố mẹ anh, họ hồ hởi vui mừng làm tôi hết sức yên tâm. Sau này nếu có cơ hội làm dâu nhà anh, tôi cũng được thoải mái mà sống. Ngày về nhà anh ra mắt, tôi đã vui vẻ khôn cùng. Tôi luôn nghĩ mình là người con gái may mắn vì không có ngoại hình...