Tôi có nên bỏ qua những lời xỉ nhục của mẹ để đến với anh
“Cô buông con tôi ra cho nó có cơ hội tìm vợ đàng hoàng tử tế. Vì cô, nó bỏ qua bao nhiêu đám tốt. Tôi còn sống ngày nào thì ngày ấy cô đừng mong về nhà này làm dâu con, đúng là loại con gái trơ trẽn”
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Cả hai cùng làm việc trên thành phố. Không nói là có điều kiện nhưng xác định nếu cưới nhau chúng tôi đủ khả năng mua một căn hộ nhỏ để sống. Hôm ấy anh quyết định dẫn tôi về quê ra mắt bố mẹ. Và đó cũng là thời điểm tình cảm của hai chúng tôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
Đi mấy trăm km về nên tôi bị say xe, người ngợm bơ phờ. Thế nhưng vừa đặt chân đến cổng mẹ anh đã tỏ thái độ với tôi thấy rõ. Bà niềm nở đón con trai, tuyệt nhiên không màng đến sự có mặt của tôi.
Tôi vào nhà tắm rửa qua bụi bặm bám trên quần áo mặt mũi, lúc quay ra tôi vô tình nghe mẹ anh nói: “Con này thoáng nhìn mẹ đã không thấy ưng mắt. Nhìn bề ngoài luộm thuộm, quần áo bẩn thỉu đủ biết nó không phải đứa chỉn chu cẩn thận. Lấy phải ngữ vợ ấy khổ một đời con ạ”. Những câu nói của mẹ chồng tương lai khiến tôi chân người như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng vì anh đã dặn trước, mẹ có tuổi rồi hơi khó tính nên tôi không để bụng.
Tôi cũng muốn tạo thiện cảm với mẹ chồng tương lai nên đã lao vào bếp để lo cơm nước. Làm bếp cùng mẹ anh, tôi còn cảm thấy căng thẳng hơn tất cả các kì thi lớn nhỏ trong đời từng trải qua. Đến bữa cơm, ăn món nào tôi nấu bác cũng nhăn mặt, gẩy đũa chê đủ kiểu. Nào là “cháu nấu món này mặn chát thế, ăn mặn hại thận”. Hay như “nhà bác có ai miệng rộng đâu mà cháu chặt miếng thịt gà to thế kia”. Bữa cơm ra mắt mà tôi nghẹn đắng không nuốt nổi miếng nào bởi những phán xét tới tấp của mẹ anh. Nếu câu chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề đó, có lẽ tôi cũng không đến nỗi chạnh lòng. Những câu hỏi dồn dập của mẹ anh khiến tôi nghĩ bà đang tra khảo chứ không giống kiểu quan tâm đến bạn gái của con mình. “Bố mẹ cháu làm nghề gì, lương bố mẹ cháu cao không, nhà cháu ở thành phố mấy tầng, mặt đường hay trong ngõ”. Khi tôi nói bố mất từ khi tôi còn bé thì mẹ anh phán một câu ráo hoảnh ” à, ra là nhà không có bố. Thảo nào…” Câu nói mẹ anh bỏ lửng ấy làm tôi chỉ muốn khóc ngay lúc đó.
Sau bữa cơm, tôi mang đĩa hoa quả ra cho mọi người tráng miệng thì cũng bị mẹ anh soi mói. “Cháu lần sau đừng mua mấy thứ này, không béo bổ gì đâu, nhìn đẹp mắt nhưng toàn đồ tàu, ăn vào chết lúc nào không biết”.
Đi đường xa đã mệt, cộng thêm những lời của mẹ anh nên sau khi làm xong mọi việc, tôi xin phép lên phòng đi nghỉ. Trong phòng anh tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ: “Con gái con lứa vô duyên đến thế là cùng, về nhà người yêu mà nằm ườn ượt, chắc không được giáo dục đàng hoàng. Mày xem thế nào, mẹ không chấp nhận loại này về làm dâu”
Video đang HOT
Sau lần về ra mắt ấy, tôi giận anh cả tuần không gặp mặt nói chuyện. Tôi vẫn đang choáng váng với những chuyện xảy ra ngày hôm ấy thì mẹ anh lại gọi cho tôi, khủng bố bằng những lời lẽ không mấy tốt đẹp. “Cô ngu thật hay giả ngu đấy hả, ngày cô về, tôi tỏ thái độ là cô phải biết gia đình tôi không không ưa cô rồi. Vì cô, nó bỏ qua bao đám tốt tôi chọn. Tôi còn sống ngày nào thì ngày ấy cô đừng mong về nhà này làm dâu con, đúng là loại con gái trơ trẽn”.
Tôi phần vì bất ngờ, phần vì sốc trước những lời lẽ &’vàng ngọc’ của mẹ chồng tương lai mà không nói nên lời. Rồi chẳng hiểu bà dựng chuyện thế nào mà người yêu tôi đến tận nhà trách móc tôi hỗn hào, dám cãi mẹ anh, chưa là gì mà tôi đã dám gân cổ lên cãi. Tôi cố giải thích và kể mọi chuyện nhưng anh gạt phăng đi mà nói: “mẹ không bao giờ nói dối, em đừng có láo”.
Gia đình tôi và bạn bè ai cũng khuyên tôi nên dừng lại bởi mẹ anh không ưa tôi, cưới anh rồi tôi có thể tỉnh bơ sống vui vẻ hạnh phúc, im lặng cho mẹ anh chửi mắng không? Thật lòng tôi cũng rất yêu anh, nếu chia tay tôi khó mà yêu một người đàn ông khác. Nhiều lần anh đến xin lỗi và giải thích nhưng tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Là người ngoài cuộc, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt. Thật sự tôi đang rất hoang mang!
Theo Emdep
Nhiều phen xấu hổ vì cô con dâu không phải dạng vừa đâu
Con dâu tôi thuộc kiểu không phải dạng vừa đâu. Nó vô tư đến mức vô duyên và sẵn sàng bạt tai chồng trước mặt bố mẹ chồng.
Tôi biết mẹ chồng mà lên đây kêu ca, kể xấu con dâu là không nên, nhưng tôi đang rất giận mà lại chẳng làm gì được. Đành lên đây nhờ mọi người nghĩ cách giúp tôi tống cổ "bà dâu" ra khỏi nhà.
Con trai tôi vừa cưới vợ cách đây không lâu. Vợ chồng tôi độc nhất mình nó nên cũng muốn tìm cho nó người vợ tốt, phù hợp. Ấy vậy mà bao đám mai mối của tôi, nó từ chối thẳng thừng. Đến đầu năm nay, nó mới dẫn người yêu về ra mắt.
Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã không ưa nổi con bé đó. Đôi mắt xếch, nhìn hung dữ, miệng rộng tới mang tai...Nó chỉ được cái nước da trắng, còn lại chẳng có điểm nào dễ coi. So với chồng nó thì con bé rõ ràng là xấu hơn hẳn.
Đã vậy, nó mau mồm mau miệng, nói chuyện ngọt xớt. Mới gặp tôi đã một mẹ hai mẹ, dù chẳng biết có đến với nhau được không? Nhưng nhìn cặp mắt đưa qua đưa lại khi nói chuyện, tôi đã cảm thấy con bé này liến láu chẳng thật lòng. Đêm đó, tôi cũng lựa lời nói với con trai, khuyên con nên tìm đám khác tốt hơn. Vậy mà con trai tôi nhất quyết chỉ lấy con bé đó. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành ngậm ngùi đi cưới vợ cho nó.
Ngay đêm tân hôn của vợ chồng chúng nó, cả nhà tôi đã được làm loạn 1 phen. Nhà cách âm kém, vợ chồng thì son trẻ. Không biết tụi nó "chiến đấu" thế nào mà cứ một lát lại nghe con vợ hối thúc chồng. Rồi lát sau lại nghe tiếng nó the thé mắng chồng vô tích sự. Tôi và chồng nằm trăn qua trở lại, thỉnh thoảng nhìn nhau thở dài ngao ngán về cô con dâu mới.
Con dâu tôi thuộc kiểu không phải dạng vừa đâu. Nó vô tư đến mức vô duyên và sẵn sàng bạt tai chồng trước mặt bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, chưa kịp đợi tôi hỏi, con dâu tôi đã ra rả kể tội chồng. Tôi cũng chẳng biết nó có vấn đề về thần kinh không khi có mặt ba chồng, bà nội chồng mà liên miệng mắng chồng không biết chuyện chăn gối, không biết đường "làm ăn". Con trai tôi thì ngồi im nghe rồi cãi lại rằng do lần đầu nên không nhiều kinh nghiệm như vợ.
Thế rồi nó quay sang hỏi chồng tôi một câu khiến cả nhà chết sững: "Hồi xưa ba có như chồng con bây giờ không? Đến chuyện chăn gối cũng không xong, thật là vô tích sự". Chồng tôi tức giận đập chén nước xuống bàn rồi bỏ ra vườn.
Vậy mà nó còn nhìn theo, bĩu môi chê bố chồng rằng nó chỉ nói đùa một câu mà ba chồng đã giận, chắc ngày xưa ba cũng ngây ngô giống chồng nó. Tôi thật chẳng hiểu nổi sao con dâu của mình lại vô duyên và thiếu lịch sự đến vậy. Tôi quay sang lườm con trai để nó biết ý mà bảo ban lại vợ, không ngờ con trai tôi xấu hổ cúi mặt làm như không thấy.
Sau hôm đó, nó mua toàn những thứ bồi bổ về tẩm bổ cho con trai tôi. Chẳng biết chuyện vợ chồng có cải thiện gì không nhưng con trai tôi càng lúc càng béo ra nhưng tụi nó vẫn cứ cãi nhau về chuyện đó đều đều.
Có lần, tôi gọi riêng con dâu ra góp ý. Chuyện vợ chồng dù gì cũng nên kín đáo một chút thì nó đốp lại tôi luôn. Nó to miệng nói tôi già rồi nên cổ hủ, chuyện đó bây giờ đối với giới trẻ là chuyện bình thường. Vợ chồng phải thỏa mãn lẫn nhau mới sống hạnh phúc được. Nếu không được thỏa mãn thì phải góp ý cho nhau nghe để khắc phục và cải thiện... Nghe nó nói vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Con trai tôi thời gian đầu còn chịu nhịn vợ nên nhà cửa cũng không đến nỗi xáo trộn. Còn giờ, vợ nó chê nó, nó cũng to tiếng chê lại, cứ thế thành ra cãi vã xô xát nhau. Đến mức hàng xóm gặp tôi đi chợ còn hỏi: "Chuyện sinh hoạt vợ chồng con trai bà như thế nào mà nghe tụi nó cãi nhau hoài vậy?". Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống đất.
Mới đây nhất, vợ chồng nó lại cãi nhau chuyện nên sinh con trong năm nay hay để sang năm. (Ảnh minh họa)
Con dâu tôi thuộc kiểu không phải dạng vừa đâu. Nó vô tư đến mức vô duyên và sẵn sàng bạt tai chồng trước mặt bố mẹ chồng. Con trai tôi thì trẻ con nhưng cũng nóng tính, vợ đánh là đánh lại, vì thế, hai vợ chồng tôi nhiều khi phải nhảy vào can ngăn nếu không lại to chuyện. Nhưng chỉ vài tiếng sau là lại ríu rít với nhau ngay.
Về làm dâu 5 tháng, con dâu tôi bỏ về ngoại 8 lần. Mỗi lần ít nhất cũng 1 tuần. Con trai tôi hình như cũng hối hận khi lấy vợ nên cứ buồn bã, rồi hay ngồi nghĩ xa xăm. Có lần, nó còn hỏi tôi có nên ly dị không?
Mới đây nhất, vợ chồng nó lại cãi nhau chuyện nên sinh con trong năm nay hay để sang năm. Con trai tôi thì mong có con nên cứ hối thúc. Con dâu lại không chịu vì chưa muốn mang bầu sớm. Nói qua nói lại một hồi, "hai anh chị" cãi nhau rồi lại chí chóe quăng gối đánh nhau. Một lát sau, con dâu chạy phình phịch xuống dắt xe bỏ chạy. Tôi chưa kịp hoàn hồn đã thấy con trai hầm hầm đuổi theo hô hào "cút". Hỏi ra mới biết, lúc cãi nhau, con dâu tôi đã chỉ tay vào mặt chồng mà mắng cả nhà chồng đều ngu nên bị chồng đuổi cổ.
Lần này con trai tôi quyết không qua nhà ngoại đón vợ về nữa. Nó còn nói sẽ gửi đơn ly hôn đơn phương cho vợ nó chừa cái tội hỗn hào. Nói thật chứ nghe con trai nói vậy, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Vậy mà chưa kịp nộp đơn đã thấy con dâu lù lù mò về. Ba mẹ nó còn sang xin lỗi vợ chồng tôi. Nó còn nói ngọt ngào sẽ sinh con cho chồng. Thế là con trai tôi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi thì chẳng còn tình cảm gì với con dâu này nữa. Dám chửi cả nhà chồng ngu thì đúng là gan hùm. Tôi chỉ muốn tống cổ nó ra khỏi nhà mà chưa biết làm cách nào? Các bạn xem, con dâu như thế thì có đáng bỏ không?
Theo Afamily
Vô duyên để... giữ vợ! Tạm gọi vợ chồng họ bằng 2 cái tên dễ thương là Múi mít và Hột mít. Múi mít là kỹ sư giỏi, được nhiều công ty điện tử hàng đầu săn đón và tất nhiên cũng có nhiều phụ nữ săn đón. Ngày chưa lấy vợ anh cũng phong độ lắm với chiều cao lý tưởng và thân hình cân đối, nhưng...