Tôi có nên bỏ gã người yêu bủn xỉn lại còn hay so sánh
Chúng mình ngồi trà đá nói chuyện rất vui vẻ nhưng lúc ra về anh hỏi mình ” T bạn em vừa xinh nói chuyện lại có duyên nhỉ chả bù cho em ? Giá mà anh được gặp em ấy trước em thì anh đã yêu em ấy rồi” . Mình lúc đó tức điên lên và hét luôn lên ” anh không phải ước, giờ chúng ta chia tay, anh đi mà tán tỉnh bạn ấy” . Nói xong mình bỏ về còn anh thì chạy theo xin lỗi.
Mình năm nay 19 tuổi , người yêu của mình 26 tuổi và đã đi làm . Mình và anh quen nhau vì cùng trọ chung một xóm trọ. Mình lần đầu xa nhà nên còn nhiều bỡ ngỡ dễ tủi thân, anh lại ở phòng ngay bên cạnh nên chúng mình nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Anh là người khá tiết kiệm và cũng hay so sánh mình với người khác nên đôi khi khiến mình cảm thấy khó chịu. Lúc đầu mới hẹn hò anh toàn lôi mình ra công viên đi dạo, và lần nào cũng chỉ đi dạo ở công viên Cầu Giấy vì công viên này không mất vé vào. Lần nào cũng đi mấy vòng công viên nói chuyện trên trời dưới bể khiến mình khát khô cả cổ mà chả thấy anh có động tĩnh gì lúc đầu mình ngại không nói nhưng sau khát quá nên mình rụt rè đề nghị anh mua cho mình chai nước. Anh quay ra bảo mình giọng có chút bực bội ” Lần sau đi với anh em cầm theo chai nước đi cùng không mua nước trong công viên đắt lắm”, mình tỏ ý giận dỗi thì anh lại dỗ dành là anh chỉ muốn tiết kiệm để dành dụm cho tương lai của cả hai nên mình cũng vui vẻ chấp nhận
Nhưng anh tiết kiệm quá đôi lúc khiến mình phát ngượng có lần anh đến phòng mình chơi có cả bạn cùng phòng mình ở đấy nữa nhưng anh chỉ cầm theo một chai sting và uống ngon lành đến khi gần hết nửa chai anh mới quay sang bảo mình và bạn mình ” hai em uống cùng anh nhé”. Khiến bạn mình nháy mắt trêu ” Bọn em không dám đâu, uống chung mấ vệ sinh lắm thôi anh cứ uống nốt đi ạ” .
Ảnh minh họa
Và còn cả chuyện ăn uống nữa vì anh ở gần phòng mình nên thường xuyên sang phòng mình ăn nhờ cơm với lí do khi thì ” anh ngại nấu “, khi thì hôm nay anh bận việc các em nấu cơm giùm anh ” rồi cơm bụi ở ngoài không hợp vệ sinh này nọ… nhưng mỗi lần ăn xong ăn lại ngồi khểnh lên tăm răng chả động tay chân vào dọn dẹp phụ giúp và cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ ỏ ê đến tiền ăn uống trong khi anh đi làm có lương còn bọn mình là sinh viên vẫn còn phụ thuộc vào gia đình. Lúc đầu bạn cùng phòng mình còn vui vẻ cho anh ăn. Lúc sau bạn mình nói thẳng ” anh bận chúng em nấu hộ cơm cũng được nhưng anh phải đóng góp tiền chợ , bọn em sinh viên cũng không có nhiều tiền” . Thế là anh lại quay sang mình kêu than tháng này anh phải chi cho nhiều việc chưa có tiền thôi em cứ bỏ tạm ra khi nào anh có lương anh trả em sau. Vì thương anh và cũng ngại với bạn cùng phòng nên mình phải trích tiền riêng của mình ra đóng tiền ăn cho anh nhưng mà đã qua bao cái tháng lương rồi anh cũng chẳng bao giờ chịu trả cho mình mỗi lần mình hỏi thì anh lại làm ra vẻ giận dỗi khó chịu bảo mình ích kỉ coi trọng đồng tiền hơn người yêu và sau khi mình ra trường chúng mình sẽ cưới nhau nên giờ tiêu tiền của ai chẳng được . Mình thấy anh nói cũng có lí nên cũng thôi.
Nhưng anh ki bo đã đành đằng này anh lại có một tính xấu nữa là rất hay so sánh lúc nào anh cũng chê mình ẩu , nấu ăn không ngon như cô người yêu cũ. Có lần được tiền làm thêm mình mua một chiếc váy màu hồng mặc nhưng lúc đi đường gặp một cô khác mặc chiếc váy như của mình thì anh lại so sánh ” em mặc không đẹp bằng cô kia, chân họ dài mặc mới tôn được dáng váy chứ em mặc làm xấu cả cái váy” khiến mình rất ấm ức. Rồi hôm qua thôi bạn cấp ba của mình họp lớp bảo mình mang người yêu đến ra mắt.Chúng mình ngồi trà đá nói chuyện rất vui vẻ nhưng lúc ra về anh hỏi mình ” T bạn em vừa xinh nói chuyện lại có duyên nhỉ chả bù cho em ? Giá mà anh được gặp em ấy trước em thì anh đã yêu em ấy rồi” . Mình lúc đó tức điên lên và hét luôn lên ” anh không phải ước, giờ chúng ta chia tay, anh đi mà tán tỉnh bạn ấy” . Nói xong mình bỏ về còn anh thì chạy theo xin lỗi.
Video đang HOT
Mấy ngày này anh ấy lúc nào cũng sang phòng mình xin lỗi nhưng mình không chịu gặp, bạn cùng phòng mình cũng khuyên mình bỏ anh ta vì nếu cứ yêu mãi một người bủn xỉn lại hay so sánh thì chỉ khổ thêm.Xong rồi bạn mình còn phán ” Loại đang ông như lão H thấy gái xinh, có tiền là bỏ mày ngay, hắn xin lỗi mày vì hắn muốn có con ô sin nấu cơm , giặt giũ hộ lão thôi, mày bỏ lão đi tiếc làm gì?”. Mình không biết lời bạn mình khuyên có đúng không, phải chăng anh ấy không yêu mà chỉ muốn lợi dụng mình ?
Theo Iblog
Truyện Thanh xuân nghiệt ngã Phần 1
Phần 1: Gia cảnh
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, bố mẹ tôi là giáo viên nghỉ chế độ mất sức lao động vì mẹ tôi bệnh từ những năm của thập niên 80. Nhà tôi nghèo lắm, đông con, nhưng tôi là con út nên tôi sướng hơn các anh chị tôi rất nhiều.
Nhà tôi có mấy sào ruộng nhưng tôi không phải làm, có trâu nhưng tôi không phải chăn, có lợn,có gà.... nhưng tôi không phải làm gì hết vì có anh chị lớn.
Năm tôi 6 tuổi thì chị gái cả lấy chồng, năm tôi 8 tuổi thì anh hai tôi thi trượt đại học và xung phong đi bộ đội rồi ôn thi để thi vào trường sĩ quan lục quân 1. Anh Ba tôi học giỏi nhất nhà, 12 năm học anh đều là học sinh giỏi,rồi anh cũng thi vào trường sĩ quan công binh. Các anh tôi vì thương bố mẹ nghèo không có tiền nuôi nên đi vào quân đội nhà nước nuôi ăn học để bố mẹ đỡ nặng gánh và có điều kiện để lo cho tôi, năm đó tôi 10 tuổi.
Vì là nghỉ chế độ nên bố mẹ cũng có 1 ít lương đủ nuôi tôi và chữa bệnh cho mẹ. Bố tôi không lo làm ăn mà hay ham mê chơi bời, các anh chị đi học, mẹ bệnh nên nhà bán trâu, bán ruộng. tôi thương mẹ và theo gương các anh nên cũng ráng học hành cho giỏi giang nhưng có lẽ do khi lớn lên tôi ham chơi, mê tiểu thuyết nên việc học hành cũng sao nhãng, kết quả là tôi trượt đại học.
Ảnh minh họa
Anh Hai khi đó ra trường, lấy vợ, có con rồi. Anh Ba cũng đã ra trường và về công tác gần nhà, các anh chị khuyên tôi nên thi lại, vì nếu không học thì sẽ khổ, nên năm sau tôi đi ôn thi và quyết định thi lại năm thứ 2, tôi đặt hồ sơ thi ngành sư phạm nối nghiệp bố mẹ. Nhưng có lẽ tôi không có duyên với nghề giáo nên lại trượt khi kém điểm chuẩn 1 điểm. Và cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác bắt đầu từ đây.
Tôi quyết định đi học nghề để đi làm đỡ đần bố mẹ, và rồi tôi đi học nghề may công nghiệp. Học xong chuẩn bị đi làm thì tôi quen 1 anh lái xe ở xã bên, anh ta hơn tôi 6 tuổi, nhà bố mẹ làm rất nhiều ruộng. Anh lại là con cả trong gia đình, tôi lúc đó mới 18 tuổi nhưng ngây ngô lắm, thấy anh hay đến chơi, lại được lòng cô cháu gái của tôi nên tôi cũng quý anh, thấy vậy anh xin phép gia đình tôi cho tìm hiểu, khi tôi đi thi tay nghề để vào làm cho công ty May của Hàn Quốc anh xin nghỉ làm đưa tôi đi thi xong anh đưa tôi đến nhà chú anh ở gần đấy để nếu đỗ tôi sẽ ở trọ ở đấy, sau đó anh đưa tôi đi ra mắt họ hàng nhà anh, khi tôi đi làm thi thoảng anh tranh thủ về chơi vì tôi vẫn ở nhà chú anh, nhà chú chỉ có 2 cô con gái hơn tôi vài tuổi, người thì chuẩn bị đi nước ngoài, người đang học đại học. Anh đến và ngủ lại nhà chú thường xuyên hơn, chiều anh đến công ty đón tôi, tối ăn xong 2 đứa đi chơi hoặc lên ban công tầng 2 ngồi tâm sự. Một hôm đang nói chuyện thì anh ôm lấy tôi, và hôn, tôi ngượng ngùng đẩy anh ra thì anh càng kéo chặt lại, tay anh không để yên nữa, tôi chống cự nhưng không được, kêu lên thì không có ai vì 2 cô em đi chơi, thế là chuyện gì đến cũng đến, sau hôm đó tôi thành đàn bà.
Sau hôm đó tôi bỏ về quê mấy ngày, khi quay lại làm tôi chuyển ra thuê nhà bên ngoài,anh đến công ty tìm tôi và xin lỗi. Cuối cùng tôi cũng tha thứ vì nghĩ rằng mình đã là của anh thì nên tha thứ và chấp nhận. Anh đi làm xa nên ít đến thăm tôi hơn, một thời gian sau công ty ít việc nên cho công nhân nghỉ 3 tháng, tôi về quê ở với mẹ, anh đi làm 1 tuần đến nhà tôi 1, 2 lần để gặp, và lần nào cũng rủ tôi đi chơi đến khuya, những lần chúng tôi đi chơi anh lại ép tôi quan hệ với anh. Xong việc anh chở tôi về nhà rồi anh đi về, tôi giục anh về nhà nói bố mẹ đến nói chuyện người lớn chứ cứ vụng chộm như vậy tôi sợ lắm, nhưng anh cứ lần lữa mãi, lần nào anh cũng có lí do, khi thì chưa đi xem tuổi, khi thì anh chuẩn bị xin việc mới ở công ty khác...Và rồi tôi cảm thấy chán nản khi nghĩ về anh, tôi nghĩ anh chỉ muốn chuyện kia, muốn quan hệ để thỏa mãn nhu cầu bản thân chứ không phải yêu tôi. Từ đó mỗi lần anh đến nhà tôi đều cố gắng tìm lí do trốn tránh để anh và tôi không gặp nhau nữa, sau một thời gian anh cũng thôi luôn không đến nhà tìm tôi nữa.
Chuyện bẵng đi một thời gian thì, một hôm tôi đang ngủ trưa thì nhà có khách đến chơi, tôi dậy pha nước cho mẹ, thấy bác gái đó cứ nhìn nhìn mình chằm chằm, tôi đâm ra ngượng ngùng nên ra vườn chơi đến khi bác đó về thì tôi vào nhà hỏi mẹ. Mẹ cho biết là bác đó học cùng phổ thông với mẹ, học sư phạm cùng mẹ và khi ra trường công tác cũng cùng nhau. Hôm trước họp lớp mẹ có nói chuyện, nhà có đứa con gái tuổi Tuất chưa chồng nhờ các bạn mẹ giới thiệu, bác này thì nhà ở thị trấn, có 3 người con, 1 anh lấy vợ hơn 6 năm chưa có con, 1 anh 30 chưa có vợ, và 1 cô út đang học sư phạm, nay bác đến nhà là để xem mặt, hỏi rõ ràng tên tuổi xem có hợp với tuổi của anh thứ 2 nhà bác ấy không. Anh con trai thứ 2 của bác đó tên Sinh, làm nghề sửa chữa xe máy trên gần cửa khẩu biên giới, làm lâu rồi nên cũng có lượng khách hàng ổn định và kiếm được kha khá tiền. Bác cũng đã nói chuyện với mẹ để cho Sinh đến nhà chơi và tìm hiểu về tôi.
Tối hôm sau thì Sinh và 1 anh bạn nữa của anh ta đến nhà tôi chơi, thoạt đầu nhìn thấy anh tôi thấy anh có nước da đen, rám nắng, già, béo và khuôn mặt hơi xấu nên tôi đã không thích tồi. Tôi không tiếp chuyện mà mặc kệ anh ta ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi chán chê xong thì về
Gần trưa ngày hôm sau anh ta lại đến nhà tôi chơi, bố mẹ tôi tiếp anh nhiệt tình lắm, còn mời ở lại ăn cơm trưa mới ghét chứ. Rồi tuần đó có 7 ngày thì anh ở nhà tôi 5 ngày, sáng đến chơi, ở lại ăn cơm trưa xong thì về, tối lại đến ngồi tới khuya mới về. Anh ta kiên trì như vậy gần 1 tháng trời, có hôm đến 1 mình, có hôm đi với bạn, có hôm đưa cả mẹ anh ta đi cùng.
Trong khi đó thì Tú ( người yêu cũ của tôi) cũng không xuất hiện thêm 1 lần nào nữa. Tôi đối với Tú đến lúc này không còn yêu nữa mà cảm thấy hận. còn với Sinh tôi thì cũng không thích, không ghét cũng không phản đối, thái độ mặc kệ, dửng dưng của tôi khiến cho Sinh chắc cũng hiểu nên anh gặp riêng tôi để nói chuyện.
Anh nói anh không có thời gian, anh làm ở xa nhà hơn 100km, cửa hàng đang kinh doanh phát đạt, anh lại là chủ, mỗi lần anh về là anh lại đóng cửa hoặc để đám thợ nó tự làm, tự ăn nên anh rất sốt ruột, nếu như tôi ưng anh thì anh bảo mẹ đến nói chuyện rồi cưới luôn, còn không trả lời anh 1 câu. Tôi cúi đầu im lặng mà không biết phải trả lời anh như thế nào.
Hôm sau tôi quay lại công ty may để đi làm, anh cũng chuẩn bị lên Lạng Sơn về cửa hàng của mình. Trước khi đi anh xin đưa tôi đến nơi làm việc và xin số điện thoại của chủ nhà trọ, hàng ngày tôi đi làm, tối về nấu ăn cùng các bạn, sau đó anh gọi điện thoại và 2 đứa nói chuyện cả tối ( ngày đó điện thoại hiếm lắm, mới có điện thoại bàn thôi, di động ít, và giá cước cao). Cuối tuần tôi về với mẹ thì Sinh lại bắt xe khách về quê để gặp tôi, cứ như vậy dần dần tôi có thấy mến anh, anh xin phép bố mẹ cuối tuần sau đưa tôi về nhà anh ăn cơm và gặp mặt cả nhà, anh nói nếu tôi đồng ý lấy anh thì anh sẽ cưới tôi ngay lập tức.
Nhưng rồi, tai họa ập đến gia đình tôi khi tất cả đang tươi đẹp.
( Còn nữa)
Theo Iblog
Vợ khôn ngoan không bao giờ đối xử với chồng nghèo theo cách này Dù chồng chẳng giàu sang, nhiều tiền nhưng một người vợ biết cách cư xử khôn ngoan sẽ luôn đánh giá đúng giá trị của chồng, khiến chồng nể phục mình. Phải thừa nhận rằng, xã hội ngày một đề cao giá trị của đồng tiền. Tất nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng như vậy nhưng rõ ràng, tiền là một...