Tôi cổ hủ hay anh “bệnh hoạn”?
Anh khiến tôi thất vọng và bẽ bàng quá (Ảnh minh họa)
Đang yêu nhau mà anh ta đã bị “bệnh” như thế thì khi lấy nhau rồi, anh ấy sẽ thế nào đây?
Hằng ngày tôi vẫn thường vào chuyện mục Tâm sự để đọc những bài tâm sự của mọi người. Và qua những bài viết ấy, tôi cảm nhận được mỗi người có một nỗi đau riêng mà không phải bất kì ai cũng dễ dàng chia sẻ và thông cảm được với họ.
Tôi cũng vậy, tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng mà không thể dễ dàng chia sẻ được cùng với những người thân, bạn bè của mình… Vì thế mà tôi viết những dòng tâm sự này để mong nhận được những lời khuyên chân thành từ những độc giả của chuyên mục.
Tôi và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm thì anh ấy phải sang Nhật 3 năm công tác và tiếp tục việc học. Chúng tôi dự tính sau 3 năm anh về thì hai đứa sẽ làm đám cưới. Anh bận bịu với công việc và học tập bên ấy thì tôi bên này cũng sẽ cố gắng vun đắp tài chính để sau này hai vợ chồng có ít vốn liếng.
Anh ấy không quá đẹp trai, không quá tài giỏi nhưng anh rất tốt bụng và điều quan trọng hơn nữa là anh yêu tôi, luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Suốt hai năm bên nhau, tôi cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho tôi… nhưng tôi không thể biết được mình yêu anh như thế nào? Và đó có thực sự là một tình yêu chân thành hay không nữa…bởi tôi không bao giờ có những cảm xúc nhớ nhung da diết, chờ đợi hay hồi hộp mong anh đến… Thậm chí, tôi còn thích đi chơi với những người bạn của mình hơn đi chơi với anh, còn anh thì ngược lại, ngoài tôi ra, anh chẳng bao giờ quan tâm đến ai nữa.
Video đang HOT
Vì anh là một người con trai quá tốt nên tôi không muốn để mất đi một người như anh (Ảnh minh họa)
Những lần ở nhà một mình, tôi rất sợ anh đến nên mỗi lần như vậy, tôi đều bảo anh “Em đang đi chơi với bạn” để anh không qua. Vì tôi sợ, khi chỉ có hai đứa ở nhà, anh sẽ “năn nỉ” tôi như những lần anh năn nỉ vào khách sạn cùng anh.
Chúng tôi đã ba lần vào khách sạn cùng nhau nhưng cả ba lần ấy, chúng tôi đều chưa quan hệ tình dục với nhau mà chỉ có những vuốt ve, âu yếm ở ngoài mà thôi. Cứ mỗi lần muốn gần gũi, anh ấy lại năn nỉ, nài ép để tôi vào cùng… và tôi cũng muốn thử xem anh có giữ đúng lời hứa “Sẽ không làm chuyện ấy” với tôi hay không. Và sau ba lần ấy, tôi đã dứt khoát không vào khách sạn cùng anh, không đi chơi xa chỉ có hai đứa để anh có cớ “qua đêm” với tôi… và khi tôi khảng khái chối từ thì anh dường như cũng đã nguôi không đòi hỏi nữa.
Chúng tôi cũng đã vài lần chia tay nhau nhưng không thành. Có lẽ, vì anh là một người con trai quá tốt nên tôi không muốn để mất một người như anh… Nhưng không hiểu tại sao, càng ngày tôi càng thấy tình yêu của chúng tôi giả dối quá. Dường như những cảm xúc giận hờn, yêu thương, nhớ nhung, ghen tuông… rất ít tồn tại trong tôi, trái lại, tôi chỉ thấy anh như một thói quen trong cuộc sống của mình.
Chủ nhật tới, tôi muốn cho anh xuống để gặp mẹ và bàn chuyện trăm năm của hai đứa… nhưng vì cuộc nói chuyện với anh tối hôm qua khiến tôi không muốn có cuộc nói chuyện người lớn với anh nữa.
Hôm qua, khi tôi đã đi chơi với bọn bạn về nhưng khi anh hỏi “Em đã về chưa?” thì tôi nói dối anh là “Em chưa về”. Anh năm nỉ tôi về với anh… và còn hỏi tôi “Em có nhớ anh không?”… tôi chưa kịp trả lời thì anh đã nói: “Hãy về đây và &’yêu’ anh đi!”. Tôi thật sự bàng hoàng khi người yêu của mình lại có thể nói với tôi như vậy? Chẳng nhẽ anh ấy bệnh hoạn đến như vậy sao? Tôi không thể tin nổi người tôi yêu thương và tôn sùng bao nhiêu năm qua lại có thể khiến tôi thất vọng và bẽ bàng như thế?
Tôi không thích anh ấy cư xử với tôi như vậy… (Ảnh minh họa)
Anh yêu cầu tôi chát sex để anh “tự xuất tinh”. Chẳng nhẽ… những câu nói yêu thương của tôi có thể khiến anh thỏa mãn như vậy sao? Khi anh nói “Anh nhớ em không chịu nổi nữa rồi”… thì tôi cảm thấy nổi cả da gà với những câu nói “gợi dục” ấy. Đang yêu nhau mà anh ta đã bị “bệnh” như thế thì khi lấy nhau rồi, anh ấy sẽ thế nào đây? Phải chăng anh đang có vấn đề gì về tâm lý?
Đấy không phải là lần đầu tiên anh đề nghị tôi một cách suồng sã như vậy… mà trước đây, mấy lần hai đứa gần gũi, anh còn yêu cầu tôi quan hệ bằng miệng nữa. Tôi không đồng ý thì anh lại thanh minh: “Chẳng qua em quá lạc hậu… chứ anh thấy mấy chuyện đó là bình thường.”. Với anh là bình thường… nhưng với tôi, những việc đó thật là kinh khủng!
Tôi cảm thấy mỗi lần gặp nhau, anh nhất định phải được ôm hay âu yếm tôi, anh mới thoải mái. Không bao giờ anh gặp tôi chỉ để nói chuyện hay chia sẻ về công việc hay cuộc sống. Phải chăng anh đến với tôi chỉ vì sex? Tôi không thích anh ấy cư xử với tôi như vậy… và mỗi lần gặp anh ấy, tôi đều cảm thấy rất căng thẳng.
Theo các bạn, tôi có nên chấm dứt mối tình này không? Liệu anh ấy bị lệch lạc giới tính hay có vấn đề gì về tâm lý không?… Hay do tôi quá cổ hủ và lạc hậu trong cách sống, chuyện tình yêu của mình? Thật sự, tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của mọi người… hiện tại, tôi đang rất bối rối.
Vân Hoàng (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Yêu thương mong manh quá!
Cái phạm trù yêu thương này thật phức tạp, nó làm xoay chuyển cả cuộc sống của bao nhiêu người!
Đôi khi chỉ vì sự dỗi hờn, người ta đã không suy xét mà tự đánh mất tình bạn, tình yêu, tình người... mất đi tất cả vì những lý do thật giản đơn, điều đó có đáng hay không?
Đừng tự mình làm đau thêm nhé nữa nhé em, vì tình yêu là vậy đấy! Đôi khi người ta yêu vội, yêu chân thành, yêu là hy sinh tất thảy... Người ta cháy hết mình cho tình yêu đó, nhưng kết quả thì thật bất hạnh, họ đỗ vỡ, họ tan đi trong nước mắt, trong nỗi cô đơn, dù có thầm lặng, có giá băng hay uất hận, cuồng phong thì kết quả họ vẫn đang tự mình làm mình đau rồi đấy!
Tôi vẫn hàng ngày đọc, ngẫm và chia sẻ với các chị em, những người vợ có chồng, những bà mẹ đơn thân hay nhưng cô gái trẻ trong tình yêu. Tất cả dường như đều khóc khi cuộc tình tan vỡ, mất mát và hụt hẫng, không còn được yêu thương, không còn được chạm tay tới hạnh phúc cuối cùng. Tôi không mong mình rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng có lẽ tôi nên cảnh giác hơn chăng, vì chẳng phải số đông những người phụ nữ ấy là đảm đang, chiều chồng, cam chịu đấy thôi hay những cô bé ngây thơ, yêu vội hiến dâng mình rất thật... Để rồi họ phải chịu kết quả cuối cùng là sự đau khổ, khi đó họ mới biết thế nào là sự đắng cay, phản bội, giả dối mà những người đàn ông họ đã từng yêu thương mang đến cho họ.
Xã hội bây giờ thật lạ, con người ta dường như thích chấp nhận gian nan, lần tìm thử thách, họ không chịu dừng chân nên họ càng cố gắng bước đi vội vã, như để chứng minh, như để khẳng định tình yêu thật vô cùng phong phú. Riêng tôi, cái phạm trù yêu thương này thật phức tạp, nó làm xoay chuyển cả cuộc sống của bao nhiêu người, cứ tưởng hạnh phúc là thế nhưng sao yêu thương quá mong manh!
Nếu là tôi, tôi sẽ không cố giành, giữ hay níu kéo tình yêu, tôi để mặc cho số phận, cũng không chấp nhận, không hy sinh, tôi chỉ biết thay vì cứ phải nhìn người bên cạnh, nhận xét, đánh giá, tôi lại chỉ sống cho mình. Đừng nghĩ rằng tôi ích kỉ, bởi vì tôi biết yêu, biết trân trọng giá trị của mình, có quan tâm được chính tôi thì mới có thể chăm sóc tốt cho người khác.
Sự yêu thương kia phải chăng là nghiệp chướng, là đau thương, là mất mát?
Không phải ai, sau thời gian dài mất mát, cũng cảm thấy hối hận hay nuối tiếc vì đơn giản, khi họ nhìn nhận sự việc khách quan hơn, họ mới thấu hiểu, họ thực ra không còn yêu, hay không cần người đó đến vậy. Vì sao ư? Vì có thể đó chỉ là thói quen chiếm giữ, chẳng ai muốn vứt đi vật cũ, chỉ vì kiểu dáng của nó xã hội không còn ưa chuộng vì ít ra, họ cũng để dành cho những mục đích khác, vứt đi khi thực sự hỏng, khi nó vô dụng và nó gây phiền toái. Tôi có thể lạ lùng khi mượn hình ảnh một món đồ để tả thực cho một mối quan hệ, nhưng không phải tôi hạ thấp giá trị người hay vật, mà vì tôi tránh nói đến chuyện người ta yêu đương để rồi chia tay, bỏ rơi nhau như thế, nếu tôi thẳng thắn vậy có khi tôi lại thật chua xót, cho những người biết yêu thật sự.
Yêu thương ơi, sao quá đỗi mong manh, quá đơn giản, đôi khi chỉ vì sự dỗi hờn, người ta đã không suy xét mà vội vàng và tự đánh mất tình bạn, tình yêu, tình người... mất đi tất cả vì những lý do thật giản đơn, có đáng hay không? Vậy thì, cái yêu thương kia phải chăng là nghiệp chướng, là đau thương, là mất mát? Thử hỏi rằng, xã hội không còn chữ tình, không còn yêu, thương thì chúng ta dường như đang là nạn nhân của chính mình, của hiện đại hóa chăng? Vậy nên hãy thử một lần, nhìn lại xem cái sự yêu, thương của mình có phù hợp, có phải là mục đích chính để mình chứng minh giá trị bản thân?
Xã hội bây giờ đang sẻ chia, phân tích, yêu vội, sống vội hay cả yêu chân thành là thế, nhưng sao hôm nay thật đổi khác, người ta không thể nhận ra ngay cả người bạn đời từng tin yêu là thế... nhưng tôi tin, dù có để yêu thương ở một phạm trù nào đi nữa, sau mỗi cuộc trốn tìm, đều ít nhiều mất mát, góp gió thành bão, đừng để một ngày phải bỗng dưng tự hỏi "Mình chẳng là ai nữa!"
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tạm biệt anh, tạm biệt một thói quen! Em đã từng tôn thờ anh như một vật thiêng liêng... (Ảnh minh họa) Đến bây giờ em mới hiểu trong thời gian qua em và anh đã sống với ngày tháng chẳng có ý nghĩa gì... Em đã từng tôn thờ anh như một vật thiêng liêng của chúa trời ban tặng. Anh còn nhớ không lần đầu mình gặp nhau cũng...