Tôi có được hạnh phúc nhờ đi vá trinh
Trong đêm tân hôn khi làm tình xong nhìn xuống giường những giọt máu của màng trinh giả khiến chông tôi hạnh phúc của một kẻ được phá trinh và tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào. cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi
Tôi đang có một mái ấm mà nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Chồng tôi yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Điều đó hẳn không phải ai cũng có được, nhất là với những cô gái đã từng dại dột đánh mất đi sự trong trắng trước khi tới với chồng. Nhưng tôi lại làm được điều ấy. Tôi cho rằng việc đi vá trinh là quyết đinh sáng suốt nhất cuộc đời tôi.
Tôi là một người phụ nữ thẳng thắn. Bởi thế tôi không giấu giếm chuyện mình đã từng có một vài mối tình trước khi đến với chồng. Trong những cuộc tình đó, tôi đã từng đi quá giới hạn với hai người. Tất nhiên, cả hai trong số họ không ai đồng hành với tôi suốt cả cuộc đời.
Khi tôi quen và yêu chồng tôi bây giờ, những cử chỉ, dáng điệu của anh ấy cho tôi thấy rằng anh là một người khá gia trưởng và có phần phong kiến. Bởi thế tôi thực sự lo sợ chuyện mình không còn trong trắng sẽ là một sự đả kích lớn với anh. Tôi thấy anh là một người tốt, yêu thương tôi nhưng có lẽ anh sẽ không thể nào chấp nhận được sự việc tôi đã không còn trong trắng, mà tôi thì lại không muốn mất một người chồng tốt như anh.
Sau một thời gian dài suy đi tính lại, tôi quyết định đi vá trinh để xóa sạch đi những gì mà cuộc sống trước đó tôi đã làm. Mọi chuyện thật quá đơn giản.
Đêm tân hôn, nhìn thấy những giọt máu trên tấm ga trải giường, tôi đọc được trong mắt chồng mình sự hả hê và hãnh diện nhiều lắm. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Cho tới giờ, tất cả mọi điều mãi mãi là bí mật. Với chồng, tôi vẫn là một người phụ nữ thuần khiết, trong trắng đến vô ngần.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình đã có một quyết định đúng đắn. Nếu ngày đó tôi nói ra sự thật, có thể anh sẽ rời xa tôi hoặc nếu có tha thứ thì nó cũng sẽ là sự dày vò lớn đối với anh, điều ấy còn tàn nhẫn hơn gấp bội sự nói dối này. Tôi nói dối để sống bên anh trọn đời, điều đó có gì sai trái đâu nếu không muốn nói đó là một quyết định đúng đắn.
Video đang HOT
Cho tới hôm qua, cô em gái của tôi chạy đến bên tôi khóc lóc. Nó thú nhận với tôi rằng giờ đây nó đang yêu say đắm một người đàn ông và có ý định tiến tới hôn nhân với anh ta. Chỉ có điều, em tôi sợ anh ta sẽ không chấp nhận nó bởi nó đã trót “đánh mất” với người tình trước. Một lần nữa, quá khứ lặp lại trong mắt tôi. Tôi không trách cứ em mà thay vào đó là tìm cách chỉ cho em hướng giải quyết.
Tôi mách cho em cách thức tôi từng làm nhưng nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên xen lẫn sự thất vọng. Theo quan điểm của em tôi, hành động đó là đáng xấu hổ nếu không muốn nói là vô liêm sỉ. Nó cho rằng dám làm thì phải dám chịu, không nên lừa dối như thế. Nếu làm vậy sẽ phải tự dằn vặt về bản thân mình rất nhiều. Điều mà nó muốn làm là thú thật mọi chuyện với người đàn ông đó cho dù có thể sẽ bị anh ta bỏ rơi.
Tôi đã phân tích cho em gái rất nhiều rằng ai cũng có sai lầm và điều quan trọng là biết sửa sai. Nếu không còn trong trắng là một sai lầm thì việc đi vá trinh đó chính là sửa sai. Điều quan trọng là khi về làm vợ, mình sống tốt với chồng là được, đâu có phải nhất thiết thú nhận mọi chuyện mới chứng tỏ tình yêu chân thành và là người có lòng tự trọng.
Tôi và em gái tôi đã tranh luận rất nhiều và nó dường như vẫn không muốn làm theo ý tôi. Tôi hoàn toàn không muốn em gái mình thú nhận mọi việc bởi người đàn ông mà nó đang yêu bây giờ là môt người rất tốt, có kinh tế khá giả, lại yêu thương em tôi thật lòng. Nếu em gái tôi nói rõ mọi việc và anh ta chia tay thì thực sự là một mất mát lớn.
Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục, ngăn cảm em gái mình đừng thú nhận mọi việc mà hãy đi vá trinh. Như thế mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều và chắc chắn em tôi sẽ hạnh phúc như tôi lúc này.
Theo VNE
Đêm trước ngày cưới
11h đêm, đám thanh niên đã thôi không nhảy hát, anh phụ trách loa đài cũng kiểm kê lại nhạc cụ trước khi kết thúc một buổi tối sôi động. Chỉ còn lại các cô bác bộ phận làm cỗ vẫn tất bật chuẩn bị cho đám cưới ngày mai.
Đám cưới ở quê là thế, không như ở thành phố, gia chủ chỉ việc đặt tiệc tại nhà hàng và mời khách khứa tới chia vui. Ở quê Phương, mỗi lần nhà ai có đám cưới, bà con cô bác xóm làng mỗi người một tay sẽ cùng tập trung lại giúp gia chủ làm cỗ cưới. Bây giờ, mọi người đang ăn đêm. Mẹ bưng lên cho Phương một bát cháo, dịu dàng bảo:
- Ăn đi con, rồi ngủ sớm, thức khuya mắt cô dâu mai lại thâm lên là không được đâu.
Phương đón bát cháo từ tay mẹ, cùng ăn với em gái. Cô nhóc 11 tuổi mọi ngày học bài xong vẫn đi ngủ sớm, mà hôm nay đòi thức cùng chị. Nhớ ngày nhỏ nó đã khóc ầm lên đòi không cho chị đi lấy chồng, bây giờ chị đi lấy chồng thật rồi, sau này, chắc có quan tâm được tới nó nhiều như khi còn ở nhà?
Phương ôm em đi ngủ. Tới khi con bé đã say giấc, Phương vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Ngày mai cô lên xe hoa, lòng vẫn khắc khoải một điều...
Anh không phải là mối tình đầu của cô, nhưng anh là bờ vai vững chãi nhất mà cô tựa vào. Trước đây cô đã tưởng tượng mình sẽ là cô dâu của một người khác, nhưng trên đời này cô sinh ra là để dành cho anh. Đó là duyên phận. Và cô hạnh phúc vì được là vợ anh.
Nhưng Phương chưa bao giờ quên... người ấy. Ngay cả bây giờ, khi chỉ còn nửa ngày nữa là cô bước lên xe hoa cùng anh, trong lòng cô vẫn đang nghĩ về người ấy. Cô mong nhận được một lời chúc phúc.
Có những cô dâu trước ngày cưới đã gặp hay gọi điện cho người yêu cũ của mình. Nhưng cô, cô không thể làm thế. Ngày trước, khi ra đi, anh ấy đã chọn cách đoạn tuyệt dứt khoát với Phương. Và bấy lâu nay, hai người cũng không còn mối liên hệ gì nữa. Nhưng đêm nay, đêm trước ngày cưới, cô muốn được thấy anh, được nghe anh nói. Cô tự trách mình, có phải cô dâu nào trước ngày cưới cũng yếu lòng như thế ?
Bỗng có chuông tin nhắn, tim Phương đập loạn...
"Anh không đủ mạnh mẽ để nhìn em trong bộ váy cưới đứng bên người khác. Anh chỉ hi vọng rằng, em sẽ luôn hạnh phúc. Luôn cầu chúc cho em và sẽ mãi dõi theo em. Quang".
Không phải người ấy.
Trong khi cô luôn khắc khoải vì một quãng đường dang dở thì luôn có một người khắc khoải vì bước đường cô đi. Phương nhắm nghiền mắt lại. Chuông điện thoại lại vang. Cô mỉm cười nghe máy:
- Vợ yêu à, em đã ngủ chưa? Anh không thể ngủ được. Giá như bây giờ là đêm mai. Anh sẽ được ôm chặt vợ yêu trong vòng tay, và cùng ngủ một giấc ngon lành.
- Anh hư thật. Muộn thế này còn gọi điện cho em, không để em ngủ à. Anh muốn cô dâu của anh ngày mai sẽ xấu xí vì mắt thâm quầng hay sao?
- Ừ nhỉ, hư thật! Nhưng mắt thâm cũng là vợ anh.Vợ anh mắt có thâm cũng vẫn đẹp nhất.
- Em biết rồi, thiên hạ đệ nhất nịnh vợ là chồng em!
- Anh cúp máy cho em ngủ nhé. Anh yêu em nhiều lắm!
Phương mỉm cười cúp máy. Từ ô cửa sổ nhìn ra bầu trời, ánh sao nhỏ hàng đêm vẫn luôn sáng êm dịu. Phương không bao giờ quên giây phút ánh sao băng vụt sáng qua bầu trời mà cô đang ngước lên, nhưng cô mãi yêu ánh sao nhỏ hàng đêm vẫn luôn ở đó.
Và ngày mai, cô lên xe hoa cùng anh.
Theo VNE
Đêm đầu tiên không về nhà Vì đau khổ chuyện gia đình, tôi đã tình nguyện dâng hiến cho bạn trai tất cả... Khi tôi đang nhìn cuộc sống xung quanh bằng màu hồng thơ mộng thì cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra... mình đang sống trong một mớ ảo mộng hỗn độn. Bố mẹ lấy nhau mấy chục năm mới sinh được mỗi mình tôi nên...