Tôi có con nhưng không phải của vợ
Tôi hạnh phúc vì được làm bố, nhưng lại thương cho vợ mình. Tôi cảm thấy mình có lỗi với vợ nhiều lắm…
Tôi ngài 40 tuổi, là một công chức nhà nước, vợ kém tôi 5 tuổi, cũng là công chức nhà nước. Chúng tôi cưới nhau đến nay đã được gần 20 năm, vợ tôi cũng đã 2 lần mang bầu nhưng cả 2 lần đều thai chết lưu nên phải cắt mất 2 vòi chứng. Mơ ước có một đứa con của vợ chồng tôi rơi vào ngõ cụt, mặc dù chúng tôi đã nhiều lần đi cấy thai, nhưng kết quả không như mong đợi.
Trớ trêu thay, tôi lại là con trai duy nhất trong một gia đình có 5 người con, không những thế tôi còn là cháu đích tôn của dòng họ. Chuyện tôi không thể có con luôn là chủ đề bàn tán, tranh cãi ở quê, áp lực từ họ hàng, từ những người lớn tuổi khiến bố mẹ tôi đau đầu, khổ nhất là bố tôi, đi ăn uống ở đâu họ cũng trêu ông ngoại, vì không có cháu nội, nghe thế bố lại về và đổ lên đầu vợ chồng tôi.
Bố mẹ bắt tôi phải có con, dù là con với vợ hay với bất cứ ai cũng được, miễn là dòng dõi nhà này. Vợ thương tôi, nên nhiều lần nói muốn ly dị, nhưng tôi không đồng ý, để vui cửa vui nhà và an ủi gia đình, vợ chồng tôi cũng xin một đứa con nuôi để vợ chồng chăm ẵm, bế bồng, bận rộn sau giờ làm.
Video đang HOT
Nhưng gia đình tôi vẫn không chấp nhận vì nó không phải máu mủ của tôi, vợ tôi thì không thể làm mẹ, cô ấy vẫn khuyên tôi đi gửi con bên ngoài, nhưng tôi luôn từ chối.
Cho đến một ngày tôi gặp một người phụ nữ quá lứa, lỡ thì, cô ấy sau khi nghe câu chuyện thì tình nguyện sinh cho tôi một đứa con mà chẳng đòi hỏi điều gì, cô ấy không đòi hỏi một đám cưới, một danh phận, cũng chẳng đòi hỏi tôi phải chu cấp, chỉ mong con được mang họ bố và được nhận họ hàng.
Tôi đã đồng ý và chúng tôi cũng gần gũi nhau vài lần, và cô ấy mang bầu, sinh cho tôi một đứa con trai. Thằng bé rất giống tôi, tôi rất hạnh phúc, bây giờ con tôi đã được gần 2 tuổi, họ hàng, bạn bè tôi đều lờ mờ đoán ra chuyện này nhưng vẫn giấu không cho vợ không biết chuyện này, vì sợ cô ấy bị tổn thương. Đau khổ.
Niềm mong ước của tôi là có một đứa trẻ mang dòng máu của mình và gọi mình là bố đã thành hiện thực. Bố mẹ tôi ở quê bây giờ cũng không còn lo lắng chuyện người nối dõi, nhưng tôi lại cảm thấy thương cho vợ mình và cảm thấy có lỗi với vợ nhiều lắm. Chẳng biết sẽ giấu vợ được đến bao giờ, và khi cô ấy biết chuyện thì mọi việc sẽ ra sao nữa.
Theo Tapchiphunu
Người thứ ba: Tôi chẳng có lỗi gì với vợ con anh
Các con anh vẫn có cha, chị vẫn có chồng, có gia đình đầy đủ mà; miễn tình cảm anh dành cho tôi.
ảnh minh họa
Tôi biết mình làm người thứ ba là sai, yêu người đàn ông đã có vợ là có lỗi với gia đình họ nhưng nếu được lựa chọn, các chị không muốn làm vợ của chồng ngoại tình thì tôi càng không muốn làm người thứ ba.
Tôi chẳng có lỗi lầm gì với con anh bởi tôi không đòi hỏi danh phận, cũng vì tôi không muốn mang tiếng cướp chồng, cướp cha của vợ con anh. Chúng vẫn có cha, chị vẫn có chồng, có gia đình đầy đủ, miễn tình cảm anh dành cho tôi. Nhiều người đàn ông có vợ trẻ đẹp mà vẫn yêu gái xấu, gái góa, nhiều chị làm vợ đảm đang, tài giỏi vẫn bị chồng bỏ theo người thua kém mình về nhiều mặt. Vậy lỗi đâu phải tại người chồng ham sắc dục nên lăng nhăng mà lỗi do các chị không biết giữ chồng.
So mọi mặt tôi không bằng vợ anh nhưng tôi cũng xinh, có học thức, công việc ổn định, đương nhiên có nhiều người theo đuổi nhưng tôi yêu anh, chung thủy, chưa bao giờ dễ dãi chạy theo những điều kiện hào nhoáng bên ngoài. Quan trọng tôi tâm lý nên hiểu đàn ông cần gì và thỏa mãn những điều đó. Ở bên tôi, anh thoải mái nói ra mọi suy nghĩ, tôi quan tâm chia sẻ với anh mọi thứ và biết chiều chuộng, vì thế giữ được thể xác lẫn tâm hồn của anh. Thời buổi này, muốn có gái trẻ đẹp hoặc có ôsin chỉ cần vung tiền thì thiếu gì, nhưng anh chỉ cần tôi bên cạnh. Bao nhiêu lần tôi cố chia tay là bấy nhiêu lần anh níu kéo. Nếu anh còn yêu vợ thì đã chia tay tôi để giữ chị khi chị muốn ly hôn, đằng này anh không buông tôi, lại không muốn hàn gắn tình cảm với vợ thì việc chị có người khác và ly hôn là chuyện sớm muộn. Có ai chịu đựng được cảnh chồng yêu người khác rồi ghẻ lạnh mình nhiều năm như thế?
Chuyện của chúng tôi, bạn bè của anh đều biết và họ rất cảm thông cho tôi. Tôi không muốn phá nát gia đình chị, nếu chị biết giữ chồng và cả hai còn tình cảm thì hiển nhiên anh sẽ quay về bên gia đình, tôi chưa bao giờ ép buộc anh phải qua lại với mình. Sau 6 năm, người anh chọn bên cạnh là tôi thì lý do gì tôi phải bỏ cuộc? Tôi có ra đi thì vợ chồng họ cũng chẳng hạnh phúc, cả ba chúng tôi đều dang dở. Nay anh dứt khoát thì cả tôi và anh được công khai ở bên nhau, riêng chị có cơ hội mới cho bản thân. Tại sao mọi người không nghĩ thoáng chuyện tình cảm nay yêu mai hết thì chia tay? Tôi không dám chắc được bên anh cả đời nhưng ngày nào đó anh yêu người khác, tôi sẽ để anh đi thật tử tế. Dù không dành tình cảm cho vợ nữa nhưng anh luôn bù đắp cho chị bất cứ điều gì chị muốn.
Suốt 9 năm hôn nhân, bản thân là sếp, anh chỉ đi một ôtô, còn tiền bạc anh lo cho gia đình, đổi xe đẹp cho chị đi làm, nhà cửa cũng xây theo ý chị, quà cáp vô số và mỗi lần họp lớp, sinh nhật tất cả tiền tổ chức do anh chi. Vợ thích kinh doanh mỹ phẩm, anh sẵn sàng rút vốn của công ty đầu tư showroom cho chị. Vẻ ngoài sang trọng, xinh đẹp của chị hiện giờ đều là tiền bạc của anh đổ vào, phần lớn để biến chị thành bà hoàng hãnh diện với bạn bè. Anh cũng không bao giờ nói xấu chị, chỉ day dứt vì anh là tình đầu của vợ, lúc đó chị ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng khiến anh không nỡ rời bỏ. Nếu ly hôn, tất cả tài sản anh để lại cho vợ con, tôi chẳng ý kiến gì bởi đã có anh, có tình yêu là tài sản lớn nhất.
Riêng tôi chưa bao giờ ganh tỵ, ghen tuông, càng không sợ chị bởi cùng là phụ nữ tôi hiểu những gì chị trải qua. Tôi thấy chị là người phụ nữ đáng thương, tội nghiệp vì chẳng có gì ngoài danh nghĩa. Nhiều người cảm thông với chị thật nhưng ít ai dám theo đuổi bởi bản thân họ phải tự đặt vấn đề: Sao cô ấy hoàn hảo thế, chồng không yêu mà lại theo người thua kém mọi thứ? Thậm chí có người quen nhỏ to hỏi tôi có phải chị ỷ giàu có nên coi thường chồng hoặc ngoại tình nên bị chồng bỏ vì anh không phải kẻ háo sắc? Tôi phải giải thích giúp chị để họ hiểu, chị là người phụ nữ tốt và hiểu biết, chưa từng phỉ báng hay đánh ghen ắt hẳn có nhân cách tốt, biết cảm thông, biết buông tay khi tình yêu không thuộc về mình nên hy vọng chị sớm được hạnh phúc.
Chị mạnh mẽ hơn những cô vợ không biết giữ chồng mà hiếu thắng hơn thua, tính toán hành hạ chồng vì ích kỷ nhỏ nhen, không muốn người khác được vui vẻ. Giờ tôi đang mang thai con của anh. Người tình nói tôi cứ sinh con rồi anh sẽ có trách nhiệm. Anh đổi cho tôi căn hộ tiện nghi hơn, thuê người giúp việc chăm sóc tôi vì dạo này anh bận công việc và lo thủ tục ly hôn nên không thể đến thường xuyên. Thời điểm này nhạy cảm, chúng tôi tránh gặp nhau để giữ thể diện cho tôi, tránh người ta đàm tiếu. Anh nói tôi hãy chịu khó thiệt thòi một thời gian, chờ sinh con xong rồi tính chứ không thể công khai ngay hay cưới tôi, anh không muốn gia đình cả hai mang tiếng. Với tôi dù có danh phận hay không điều đó chẳng quan trọng, nếu vợ anh thích thì chị ấy cứ giữ nó. Dạo này phải quanh quẩn trong nhà tránh ra đường tôi cũng tủi thân nhưng lúc rảnh rỗi đều nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh. Tôi cảm thấy xứng đáng vì cuối cùng cũng chờ được ngày này. Mọi người hãy chúc gia đình chúng tôi hạnh phúc nhé.
Theo blogtamsu
Chấp nhận sống 'chung chồng' mới nuôi con riêng anh ta Đem con riêng của chồng về nuôi chả khác nào cổ vũ cho thói trăng hoa, lăng nhăng, ngoại tình của chồng. Đàn ông mắc sai lầm mà được tha thứ sẽ sinh ra hư đốn... Theo quan điểm của chị Hạnh đem con riêng của chồng về nuôi chả khác nào cổ vũ cho thói trăng hoa, lăng nhăng, ngoại tình của...