Tôi có bầu chị chồng đến giúp đỡ, một hôm 5 triệu trên bàn không cánh mà bay, mở túi chị ra tôi phát khóc
Năm nay tôi có bầu cần người chăm sóc vì sức khỏe kém. Tôi định thuê giúp việc nhưng chồng đưa ra ý kiến rằng nhờ chị chồng lên đỡ đần.
Tôi và chồng đều sinh ra ở nông thôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi mua một căn nhà ở thành phố để tiện sinh hoạt và làm việc. Nhiều lần vợ chồng tôi mời bố mẹ chồng lên ở cùng nhưng ông bà đều từ chối. Mẹ chồng tâm sự, gần hết cuộc đời gắn bó với làng quê, giờ lên thành phố sống khó bắt nhịp được. Hơn nữa, đường xá không biết, hàng xóm láng giềng chẳng quen nên lại càng buồn. Dù chồng có thuyết phục thế nào bố mẹ cũng không chịu.
Chồng tôi có một chị gái hơn 5 tuổi. Chị lấy chồng từ năm 20 tuổi nên con giờ đã lớn. Chị là người có nhân cách tốt, chịu thương chịu khó. Tôi nghe chồng kể lại rằng chính chị là người đã nuôi chồng suốt thời gian học đại học. Chồng rất biết ơn chị và hi vọng một ngày nào đó có thể trả được ơn sâu nghĩa nặng này.
Đáng tiếc là chị tốt bao nhiêu thì chồng chị lại chơi bời bấy nhiêu. Sau khi cưới, anh rể suốt ngày rượu chè, công việc thì bấp bênh, mọi chi phí trong nhà chị đều phải lo lắng hết. Khi mẹ chồng chị ốm, chị cũng phải đứng ra lo vay mượn để chạy chữa nên cũng còn nợ một khoản tiền. Vì chồng chị sống không có trách nhiệm nên gánh nặng gia đình dồn hết lên vai chị. Vợ chồng tôi thương chị lắm, muốn giúp chị phần nào nhưng chị ngại ngùng hay từ chối, chị bảo sẽ tự lo liệu được.
Video đang HOT
Năm nay tôi có bầu cần người chăm sóc vì sức khỏe kém. Tôi định thuê giúp việc nhưng chồng đưa ra ý kiến rằng nhờ chị chồng đỡ đần, một phần cũng là người nhà và phần khác cũng để chị kiếm thêm thu nhập, tôi đồng ý ngay. Chị chồng ở nhà tôi từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần chị lại về nhà.
Ở được một thời gian, tôi thấy rất hài lòng về chị, chị chăm sóc chúng tôi thân tình từng li từng tí. Nhưng cách đây ít lâu, tôi để 5 triệu trên bàn phấn, bỗng dưng chiều đến không thấy đâu. Tôi không rõ chị chồng có lấy không nhưng sau đó tôi lén lục túi của chị thì thấy đúng số tiền đó của tôi nằm trong đó. Tôi vẫn bình tĩnh như không biết chuyện gì.
Sau khi chồng tôi đi làm về, tôi kể với chồng thì anh mới nói rằng không phải chị tự động lấy, mà trước khi rời khỏi nhà, chị có hỏi vay tiền anh, thấy tiền để đó nên anh tiện đưa cho chị cầm luôn mà chưa kịp nói với tôi. Chồng cũng bảo chị đang cần tiền để đóng học cho đứa đầu, đứa thứ hai thì bị ốm. Tôi nghe xong thấy thương cảm quá, rất may tôi chỉ mới nghĩ đến chuyện chị lấy tiền chứ chưa kịp làm gì có lỗi với chị.
Ngay tối hôm đó, lúc chị chồng đang đứng rửa bát, tôi chạy lại phía sau ôm chị rồi rơm rớm nước mắt. Bỗng dưng tôi thấy giữa tôi và chị như có một sợi dây tình cảm nào đó chẳng khác gì ruột thịt. Tôi lại lấy tiền biếu thêm 5 triệu nữa để chị lo liệu việc nhà. Tôi mong cuộc sống của chị sẽ ngày một đỡ khổ và tốt dần lên. Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng vợ chồng tôi sẽ đồng hành cùng chị, giúp chị những lúc khó khăn nhất.
(maianh…@gmail.com)
Sau một vụ tai nạn, cô hàng xóm trở nên rất quý chị dâu tôi
Bây giờ, ngày nào cô hàng xóm cũng bế con sang chơi và luôn miệng khen ngợi chị dâu tôi.
Nhìn bên ngoài, chị Lê - chị dâu tôi đã hiện rõ sự hiền hậu, ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi thương con dâu lắm bởi chị sống rất hiếu thuận, lại đảm đang. Chị là nhân viên điều dưỡng trong bệnh viện tuyến huyện nên thường gặp nhiều hàng xóm láng giềng. Gặp ai, chị cũng nhiệt tình giúp đỡ nên ai cũng quý mến.
Duy chỉ có cô hàng xóm cạnh nhà là không ưa chị ấy. Nghe cô ấy kể thì hai người họ từng mâu thuẫn vài chuyện vụn vặt vì cách nói chuyện của chị dâu tôi không khéo léo. Nếu ai tiếp xúc nhiều với chị thì sẽ thích chị, khen chị. Nhưng nếu gặp xã giao thì sẽ cảm thấy khó chịu bởi tính chị cũng thẳng thắn.
Cho đến lần nọ, cô hàng xóm gặp tai nạn khi đang đi chợ. Cùng lúc chị Lê cũng đang ở đấy. Chị vội thực hiện sơ cứu, gọi xe cứu thương rồi đi theo cô hàng xóm đến viện. Khi con của cô hàng xóm chưa xuống, chị Lê đã làm thủ tục nhập viện rồi hiến máu để cứu cô ấy. Suốt nửa tháng cô hàng xóm nằm viện, chị dâu tôi thường ghé thăm, hỏi han và có khi còn chăm sóc qua đêm.
Hiện tại, tình hình sức khỏe của cô hàng xóm đã ổn định và cô ấy lúc nào cũng nói chị dâu tôi chính là ân nhân của cô ấy. Khi xuất viện, cô hàng xóm còn đem tiền sang biếu nhưng chị không nhận.
Từ đó đến nay, cứ chiều rảnh rỗi, cô hàng xóm sang nhà tôi chơi và luôn bảo bố mẹ tôi may mắn khi có một cô con dâu tuyệt vời.
Khi tôi đưa bài viết cho chị dâu đọc rồi nhắc lại chuyện cô hàng xóm, chị ấy cứ cười khúc khích. Chị bảo giúp đỡ người khác là chuyện nên làm. Và nếu quay trở lại chiều hôm ấy, chị vẫn sẽ tận tình giúp đỡ cô hàng xóm mà thôi. "Giúp người khác cũng là đang giúp chính mình mà". Chị ấy bình thản thốt một câu đầy triết lý mà tôi nghĩ không phải ai cũng thấu hiểu. Gia đình tôi đúng thật may mắn và hãnh diện khi có một người con dâu như chị.
Sau ngày mẹ chồng mất, cầm xấp giấy trên tay tôi khóc không thành tiếng Những ngày đầu về làm dâu, tôi vạch rõ ranh giới với mẹ chồng, nói rằng sẽ sống theo cách của mình. Trước giờ tôi luôn ác cảm khi phải sống chung với nhà chồng. Là người phóng khoáng, thích làm theo ý mình nên khi lấy chồng, tôi luôn đặt ra tiêu chí phải ở riêng. Nhưng nhân tính không bằng trời...