Tôi chọn nói ra lời yêu để không phải nuối tiếc dù kết quả có ra sao
Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, kể cả yêu đơn phương. Nhất là yêu đơn phương bạn thân, bạn sẽ không hiểu được nổi khổ tâm của người trong cuộc. Nói ra thì sợ mất đi tình bạn đẹp mà không nói ra thì bản thân đau khổ…
Mối tình hiện tại được hơn 3 năm, tôi và cô ấy tâm đầu ý hợp dù người yêu có hơn tuổi tôi. Dù chưa đưa người yêu về ra mắt gia đình và cũng chưa xác định sẽ tiến tới hôn nhân nhưng đó là tình yêu chân thành. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi mình đã bước ra được cuộc tình đơn phương trước đó để tìm được một người yêu mình, mình yêu.
Cuộc tình đơn phương đó bắt đầu từ thời sinh viên. Hồi đó, tôi để ý cô bạn thân trong nhóm lớp đại học. Chúng tôi thường đăng ký học cùng lớp, cùng làm bài tập nhóm, cùng đi ăn, đi chơi và liên tục tụ tập với nhau. Chính những lần tụ tập vui đùa đó mà tôi đã thầm thích cô bạn từ lúc nào chẳng hay.
Nhẽ ra khi phát hiện ra thứ tình yêu chớm nảy nở đó tôi phải thể hiện để cho cô bạn đó biết và dần xây dựng tình cảm. Nhưng tôi lại lựa chọn giấu diếm. Chúng tôi vẫn bên cạnh nhau, là những người bạn thân thiết. Tôi luôn là người châm chọc, trêu đùa cô ấy. Chính vì vậy, cô ấy chắc chắn không nhận ra sự rung động nơi tôi. Chính cái cảm giác yêu một người hiểu rõ về mình, mình cũng hiểu rõ về họ và cảm thấy thoải mái khi bên cạnh nhau dù cho bản thân ăn mặc xuề xòa, tóc tai bù xù… lại càng khiến tôi lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương.
Cứ như vậy, 4 năm đại học trôi đi nhanh chóng là 4 năm tôi thầm thương trộm nhớ. Đã đôi lúc, tôi muốn nói ra thứ tình cảm này nhưng lại sợ. Nếu nói ra tình cảm, vừa vặn người bạn đó cũng thương mình thì thật hạnh phúc xiết bao. Từ mối quan hệ là bạn bè tiến triển thành tình yêu thì đó là một kết thúc đẹp cho tình bạn. Và chắc hẳn, thứ tình yêu được xây dựng từ tình bạn chắc chắn sẽ bền lâu.
Video đang HOT
Nhưng, yêu bạn thân, muốn thổ lộ tình cảm với người bạn đó lại là một ván cược lớn. Bởi, nói ra, hoặc là tôi sẽ có được tất cả, hoặc tôi sẽ chẳng có gì, đúng kiểu “được ăn cả ngã về không”. Nếu cô ấy không có tình cảm, tôi sẽ mất đi người bạn thân thiết. Chính vì lỗi sợ đó, tôi cứ giấu mãi trong lòng. Đến lúc, cô bạn đó thủ thỉ rằng cô đã yêu một người đàn ông khác. Lúc đó, tôi mới nhận ra, mình cứ sợ, sợ điều này điều kia rồi cuối cùng cô ấy cũng không ở bên mình. Thà cứ nói ra, biết đâu tôi có cơ hội với cô ấy. Hoặc nếu không, cũng để cho cô ấy hiểu được tình cảm của mình. Và cũng để lòng mình thôi hối tiếc.
Sau cú sốc đó, tôi quyết định tỏ tình với cô bạn thân mặc dù đã biết cô có người thương. Tôi bảo với cô bạn rằng, tôi sẽ mãi ở đây và chờ đợi cô quay lại. Và tôi đã từng mong chờ, cô và người thương đó không đi đến đâu và cô về bên mình. Thật ích kỷ phải không, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Nhìn thấy người bạn mình yêu quý tìm được bến bờ hạnh phúc, tôi thầm chúc phúc cho cô, lòng mình cũng an nhiên.
Bước qua mối tình đơn phương, tôi tìm được hạnh phúc cho đời mình. Tôi cũng thầm cảm ơn tôi của những năm tháng thanh xuân đã can đảm bày tỏ nỗi lòng: “Tớ thích cậu”. Và chắc rằng, nếu tôi của năm tháng đó không thử thì chắc hẳn tôi của bây giờ sẽ tiếc nuối.
'Mẹ muốn con lấy chồng sau 30 hay trở thành phụ nữ ly hôn khi 30?'
Con không sợ đợi chờ, chỉ sợ bỏ lỡ. Bởi phụ nữ lấy chồng đúng người thì một đời cũng không đủ, chọn sai người thì một đời chỉ toàn dày vò, khổ tâm.
"Mẹ muốn con lấy chồng sau 30 hay trở thành phụ nữ ly hôn khi 30?"
Con đành kết thúc cuộc tranh luận không có hồi kết với mẹ bằng câu hỏi khó khăn ấy. Chỉ vì mẹ nói con đã đến tuổi lấy chồng, như xã hội ngoài kia cũng muốn con lấy chồng trước 30. Nhưng con thật sự chưa thể lấy chồng...
Những người bạn của con có khi đã lấy chồng từ khi 20, 25 tuổi. Có những người thật sự hạnh phúc, khi họ đã tìm được đúng người, chọn đúng thời điểm sẵn sàng cho hôn nhân. Nhưng cũng có những người đã không còn hạnh phúc từ khi lấy chồng.
Hôn nhân nếu là chuyện một đời thì càng phải chọn đúng - Ảnh minh họa: Internet
Có một người phụ nữ lấy chồng từng nói với con thế này: "Đã sai người thì có đúng lúc như người ta nói cũng đâu thể hạnh phúc". Cô ấy lấy chồng khi 26 tuổi, chỉ vì không chịu nổi lời thúc giục từ cha mẹ, dòng họ. Cô ấy chọn đại một người theo đuổi mình, yêu đương vài tháng, rồi bước vào hôn nhân như một nhiệm vụ. Đến năm 30 tuổi, cô ấy trở thành đàn bà ly hôn.
Cũng có một người bạn từng nói với con: "Nếu không phải là người đó, thì đã sớm ly hôn như người ta nói". Cô ấy lấy chồng khi mới 20, và đến giờ vợ chồng vẫn hạnh phúc với hai con. Ai cũng cho rằng khi lập gia đình quá sớm sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng vì đã gặp đúng người từ rất sớm, cô ấy cố gắng, cùng chồng kiên trì nên mới có thể bên nhau suốt 10 năm bền vững.
Con tin vào hai chữ "đúng người". Trong trăm ngàn người, phải chọn đúng một người như thế. Chỉ cần là người đó, sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề. Nếu không phải là người đó, muộn hay sớm cũng không có kết quả. Con tin vào cảm giác của mình, là sẵn sàng tuyệt đối, là tự nguyện kiên trì, là hoàn toàn kiên định. Cánh cổng hôn nhân không dành cho những gì vội vàng và tạm bợ. Hôn nhân nếu là chuyện một đời thì càng phải chọn đúng. Hôn nhân nếu chỉ xem là chuyện một thời, thì lấy ai, lúc nào cũng được, thậm chí bao nhiêu lần cũng chẳng sao.
Con không sợ đợi chờ, chỉ sợ bỏ lỡ. Lấy đúng người thì một đời cũng không đủ, lấy sai người thì một đời chỉ toàn dày vò - Ảnh minh họa: Internet
Con tin rằng con đang đi đúng chiếc xe chạy đường dài lộ trình của cuộc đời mình. Có những người cùng chuyến với con chọn xuống xe, vì họ đã tìm được bến đỗ của mình. Nhưng cũng có những người như con, vẫn yên ổn ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài. Nếu con cứ phải vội xuống một nơi nào đó trên đường chỉ vì theo số đông, thì liệu con có lỡ một bến đỗ thật sự dành cho con ở phía trước?
Con không sợ đợi chờ, chỉ sợ bỏ lỡ. Xuống xe sớm hay muộn không bằng xuống đúng chỗ. Lấy chồng sớm hay muộn, không bằng chọn đúng người. Lấy đúng người thì một đời cũng không đủ, lấy sai người thì một đời chỉ toàn dày vò.
Con muốn là một người phụ nữ lấy chồng hạnh phúc, chứ không phải vì lấy chồng mà trở nên bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet
Vì thế mẹ ơi hãy tin con, hãy cho con thêm thời gian. Con muốn tìm một người chồng như ba, chưa từng rời bỏ mẹ khi khó khăn. Con muốn người đàn ông cho con cảm giác náo nức trước ngày lấy chồng như mẹ từng kể. Không ràng buộc, không sợ hãi, cũng không hối hận và khổ tâm. Con muốn là một người phụ nữ lấy chồng hạnh phúc, chứ không phải vì lấy chồng mà trở nên bất hạnh, được không mẹ?
Có một người đàn ông đợi tôi ở nhà sau ngày ly hôn... Trở về sau khi ly hôn chồng, tôi ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông đợi mình trước cửa nhà. Người đó cứ đứng trên hành lang, hình như đã đợi rất lâu, luôn dõi mắt xuống xem tôi đã về chưa. Tôi lấy chồng khi 24 tuổi, ngay sau khi vừa tốt nghiệp. Tôi kết hôn sớm hơn bạn bè, nhưng...