Tôi chỉ thoải mái và vui vẻ khi không ở cùng vợ con
Tôi đau lòng vì bản thân không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cảnh vợ con vui đùa bên nhau.
ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau khi học chung lớp đại học. Em mạnh mẽ, cá tính, chung thủy, thông minh và gọn gàng. Chúng tôi yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau trưởng thành, nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại cảm giác thiếu thốn. Tôi làm em vui nhưng bản thân lại không thấy hạnh phúc. Ra trường, chúng tôi vẫn yêu nhau. Đã có lúc tôi nói chia tay vì không chịu nổi cảm giác trống rỗng mỗi khi bên cạnh em, nhưng thấy em buồn bã khóc lóc tôi lại thương và chấp nhận quay lại.
Chúng tôi kết hôn cuối năm 2012 vì nhiều lý do. Tôi cứ nghĩ cưới nhau xong, có con rồi cảm xúc của mình sẽ khác, sẽ yêu thương em hơn và mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thực tế lại không như vậy. Tôi bắt đầu sợ căn nhà của mình, sợ phải đối mặt với em. Tôi đi làm theo ca nên thường lấy cớ ở lại công ty muộn hơn. Tôi đã cố nhưng không thể thay đổi cảm xúc của mình. Lúc em sinh con đầu lòng và xin phép về ngoại để tiện sinh hoạt, tôi đồng ý ngay lập tức. Phần vì mong em được thoải mái, phần vì cảm thấy chính bản thân cũng thoải mái hơn. Khi em ở ngoại, tôi đi làm rồi về nhà chứ không tìm cách ở lại công ty nữa. Được 3 tháng, các bà bảo tôi cho cháu về, vợ cũng hỏi “anh có muốn em về không”, nhưng tôi nói em cứ ở lại thêm một thời gian nữa. Tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ ngoài luồng nào, nhưng vẫn thấy thoải mái và vui vẻ khi không ở cùng em.
Khi hai mẹ con em về nhà, chúng tôi cùng nhau chăm sóc con cái, vun vén cuộc sống. Tôi cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha, làm cho em và con hạnh phúc. Những lúc cả nhà đi chơi, nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ, tôi vừa thấy vui vừa thấy đau lòng. Vui vì em và con được chơi đùa, còn đau lòng vì bản thân không cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh ấy. Tôi tự dằn vặt, trách bản thân, phải chăng được quan tâm quá nhiều nên không biết đâu là hạnh phúc? Hay tôi là người quá tham lam, bởi có vợ con ngoan ngoãn, kinh tế gia đình ổn mà vẫn không vui?
Thời gian trôi qua, căng thẳng trong công việc khiến tôi không giấu được cảm xúc không hạnh phúc của mình. Em đã nhận ra sự bất ổn của tôi. Có những đêm, chúng tôi nhìn vào mắt nhau và khóc. Em không cảm nhận được tình yêu trong mắt tôi. Còn tôi thấy trong mắt em là yêu thương nhưng lòng lại không hạnh phúc. Không được yêu rất đau lòng, nhưng cảm giác muốn yêu ai đó mà không thể cũng đau đớn không kém. Tôi cảm thấy có lỗi với em, với con, với cả gia đình vì không thể thay đổi được cảm xúc của mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục cuộc sống như thế này vì con, vì gia đình hay tôi nên giải thoát cho cả hai? Cô ấy vẫn yêu tôi nên không muốn ly hôn. Nhưng tôi sợ nếu không quyết định ngay thì tuổi xuân qua đi, cô ấy sẽ mất cơ hội làm lại với người khác. Dù sao, cô ấy cũng chỉ sống một lần, và xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Mong chuyên gia tâm lý và bạn đọc giúp tôi.
Thành
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:
Thành thân mến,
Video đang HOT
Trống rỗng là cảm giác mà tất cả mọi người đều đã hoặc sẽ phải trải qua. Nó có thể chợt đến và đi rất nhanh hoặc kéo dài không dứt. Điều quan trọng là bạn phải hiểu được điều gì, nguyên nhân nào dẫn mình tới cái cảm thấy trống rỗng, không hạnh phúc này.
Đáng tiếc không tìm thấy nguyên nhân trong những chi tiết bạn kể. Có thể trước đây bạn từng yêu một ai đó nhưng không thành; bạn từng bị phản bội hay chứng kiến sự phản bội; hoặc bạn trải qua tổn thương tâm lý nào đó khiến trong lòng mất đi cảm giác tin tưởng vào hạnh phúc, tình yêu; hoặc cũng có thể bạn chưa gặp được người khiến mình rung động thực sự… Tuy nhiên, cũng có trường hợp chẳng cần bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp, mặc dù khả năng sinh lý bình thường nhưng bạn không cảm thấy khao khát, không có khoái cảm tình dục với vợ (hay bất cứ ai), thậm chí ghê sợ việc quan hệ tình dục. Nếu thấy những dấu hiệu này, bạn có thể tìm hiểu thêm về khái niệm “giới tính thứ tư” hay còn gọi là “người vô tính”.
Cho dù là nguyên nhân nào thì việc kéo dài tình trạng trống rỗng và tiêu cực đều không tốt cho bạn và cả gia đình. Để khắc phục thì việc đầu tiên, bạn nên chủ động vấn đề của mình với vợ, bạn bè, người thân, đồng thời nhờ đến sự giúp đỡ của các bác sĩ và chuyên gia tâm lý. Đừng chủ quan bởi những cảm xúc của bạn có thể là dấu hiệu của một bệnh trạng ẩn, ví dụ như trầm cảm, lãnh cảm kéo dài. Xác định được rõ nguyên nhân, bạn mới có định hướng cho con đường của bản thân, cũng như có một câu trả lời hợp lý cho vợ và gia đình. Hãy cố gắng hết sức, dù có quyết định thế nào bạn cũng không cảm thấy hối tiếc về sau. Chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân.
Theo Vnexpress
Vợ tôi nhắn tin say đắm cho người tình
Tôi bắt gặp vợ nhắn tin say đắm cho người tình. Tôi còn yêu vợ nhưng chỉ nghĩ đến việc vợ ăn nằm với người khác, tôi lại dằn vặt...
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Tôi làm ăn ở Nga, vợ làm việc ở Hà Nội. Điều kiện xa xôi nên mỗi năm tôi chỉ về được một lần thăm vợ con, gia đình.
Như mọi năm, năm nay tôi lại về ăn Tết cùng gia đình, nhưng thật buồn vì tôi tình cờ phát hiện trong điện thoại của vợ có những dòng tin nhắn trao đổi với một đồng nghiệp cũ, họ xưng hô với nhau rất thân mật như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Ảnh: Pinterest.
Tôi thực sự choáng váng và bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh gọi vợ dậy tra hỏi. Thật buồn là cô ấy đã thú nhận thời gian gần đây cô ấy cũng hơi có tình cảm với một đồng nghiệp cũ. Cuối cùng cô ấy xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.
Thực sự đến bây giờ tôi chưa biết phải làm gì? Mặc dù trong lòng tôi đang tan nát, đau khổ. Ly dị ư?Tôi sẽ còn đau khổ hơn vì vẫn còn rất yêu vợ. Tha thứ ư? Tôi sẽ bị dằn vặt đau đớn đến cuối đời. Mong hãy giúp tôi thoát khỏi tâm trạng này. Xin chân thành cảm ơn.
Trần Thành - Hà Nội
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:
Bạn Trần Thành thân mến!
Tình trạng của bạn hiện nay đưa đến 2 lựa chọn. Một là không chấp nhận người vợ đã ngoại tình. Hai là, tha thứ và cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn.
Lựa chọn thứ nhất nên loại trừ, vì bạn còn rất yêu vợ. Nếu gia đình tan vỡ sẽ gây ra đau khổ không chỉ một mà 3 người. Người thứ nhất là bạn vì để mất người mình yêu, chắc chắn bạn sẽ đau buồn một thời gian dài mà chưa chắc đã tìm thấy hạnh phúc mới.
Người thứ hai là vợ bạn, vì chính cô ấy cũng không ngờ sự nông nổi của mình dẫn đến hậu quả tai hại như vậy.
Người thứ ba là cậu con trai bé bỏng ngây thơ không có tội tình gì mà phải mất cha hoặc mẹ. Đó là nỗi bất hạnh lớn nhất đối với bất cứ đứa trẻ nào. Cho nên đó chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn cách nào cứu vãn được gia đình nữa. Cách đó quá dễ, bây giờ chỉ cần một lá đơn ra toà là xong.
Vậy bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ đến giải pháp thứ hai, cứu vãn cuộc hôn nhân. Đây là giải pháp đòi hỏi nhiều công sức và sự khoan dung của bạn. Nếu sau khi sự việc đó xảy ra mà bạn vẫn rất yêu vợ, chứng tỏ người vợ ấy có nhiều cái tốt đẹp mà nếu để mất cô ấy chưa chắc bạn đã tìm thấy ai tốt đẹp hơn, hoà hợp với bạn hơn trong cuộc đời này.
Tất nhiên cô ấy có sai lầm nhưng mới ở mức độ mà tôi cho rằng hoàn toàn có thể tha thứ và nên tha thứ. Bởi như bạn nói "thời gian gần đây cô ấy cũng hơi có tình cảm với một đồng nghiệp cũ".
Tôi cho rằng đó là mức độ nhẹ nhất của ngoại tình, nếu ta muốn dùng từ to tát là "ngoại tình". Thực ra trong hoàn cảnh xa chồng cả năm trời, sự thiếu vắng tình cảm của người chồng làm cho người người phụ nữ cảm thấy cô đơn, buồn rầu nếu họ có cảm tình với ai đó là điều có thể hiểu được. Bởi chúng ta đều là con người chứ đâu phải là thánh nhân.
Vì lá thư của bạn quá tóm tắt nên cũng chưa hiểu trong thời gian xa cách đó bạn có thường xuyên thư từ, điện thoại động viên, an ủi vợ không? Nếu thiếu vắng nguồn tình cảm của chồng hoặc vì quá mải làm ăn mà bạn quên mất điều đó thì bạn cũng nên xem lại chính mình, phải chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự xao lòng của người vợ trẻ.
Nếu bạn quyết định đi theo con đường thứ hai là khôi phục tình yêu vợ chồng, bạn không nên xoáy sâu vào chuyện đó nữa, không tra hỏi nữa.
Người vợ đã thành thật như vậy là đủ rồi. Hãy coi đó là chuyện quá khứ để nhìn vào hiện tại và tương lai. Nếu bạn tỏ ra một người đàn ông thông cảm và độ lượng, thể hiện tình yêu đằm thắm với cô ấy, tin vào lời hứa của cô ấy, thì nhất định tình cảm sẽ dần hồi phục, bạn lại có một gia đình hạnh phúc bên người vợ trẻ và đứa con ngoan.
Tôi biết nhiều gia đình trải qua cơn sóng gió lại trở nên gắn bó hạnh phúc hơn. Cũng như biển khơi sau bão tố có khi lại đẹp hơn cả ngày thường. Còn nếu bạn cứ tiếp tục tra hỏi, chì chiết, nhiếc móc thì chắc chắn chỉ làm cho tình hình ngày càng xấu thêm và vô tình đẩy cô ấy sâu hơn vào mối quan hệ với người đồng nghiệp kia.
Tất cả tương lai của bạn, của vợ và con bạn đang nằm trong tay bạn, phụ thuộc vào cách cư xử và tấm lòng bao dung của bạn. Mặt khác, bạn cũng nên xem lại hoàn cảnh sống hiện nay của gia đình mình. Vợ chồng không nên sống xa nhau đằng đẵng nhiều năm như thế, rất dễ xảy ra những điều không hay.
Ai sống trên đời cũng mong hạnh phúc. Nếu đi nước ngoài làm ăn để kiếm tiền, làm giàu mà gia đình tan vỡ, để mất người mà mình yêu, con cái hư hỏng thì nhiều tiền cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho cuộc đời mình, phải không bạn? Vì thế bạn cần phải tính lại, thu xếp thế nào để gia đình sum họp sớm tối có nhau, đó mới là cách ngăm chặn ngoại tình hữu hiệu, dể có hạnh phúc lâu bền.
Theo Giadinh
Hừng hực khí thế đi bắt vợ ngoại tình nhưng ai ngờ sự thật khiến tôi bẽ bàng Tôi lao đến trước mặt vợ: "Hóa ra cô đi gặp người quan trọng ở trong nhà nghỉ này chứ gì. Cô giỏi thật đấy". Tôi và vợ cưới nhau sau 4 năm yêu thắm thiết. Chúng tôi kết hôn khi đã đủ trưởng thành và ổn định về kinh tế nên sau khi kết hôn vợ chồng cũng không quá căng thẳng...