‘Tôi chỉ qua đường, em ngốc thì ráng chịu’
Tôi có thói quen dùng tiền để xoa dịu mọi thứ, nhiều lần tôi đặt những tờ giấy thơm tho đó vào tay em nhưng bị trả lại. Em ngốc quá, sao không nũng nịu, vòi vĩnh hơn để tôi cho em tất cả, để tôi có thể mau chán ghét, xem em như bao tình nhân đã và sắp có.
Ảnh minh họa
Trong những đêm say mèm, tôi lại nhớ đến nụ cười hiền trên gương mặt em, nhớ giọng nói nhẹ nhàng tưởng chừng như chưa bao giờ biết giận, rồi cái lý lẽ khốn nạn của một người đàn ông gần 40 vừa cưới vợ chưa được bao lâu lại bám riết lấy tôi, như biện minh với chính bản thân mình: “Tôi qua đường, tại em ngu thì em chịu”. Em ngốc thật, trên đời này tôi chưa bao giờ gặp người con gái nào ngốc đến nỗi đáng thương hại như em.
Làm sao em có thể tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học cùng một lúc, làm sao em tồn tại được trong cái xã hội đầy rẫy bon chen này một cách bản lĩnh với cái đầu óc tồi tàn đến thế? Tôi tự hỏi, dùng mọi từ ngữ thô thiển nhất để hình dung về em – người bị tôi quay lưng bỏ mặc đến phũ phàng mà chưa lần nào dám hé răng trách một câu, chỉ biết im lặng và cam chịu. Em ngốc lắm, tôi mãi mãi căm ghét em vì điều đó, sao em không chịu khôn ra một chút, một chút thôi thì có lẽ tôi sẽ dành cho em phần tình cảm dư thừa?
Em có mắt mà như mù, trên đời này có bao nhiêu người con trai tốt, vậy mà em vẫn đâm đầu vào tôi. Tôi ga lăng, đa tình, sát gái, nhưng em có não đâu mà phân biệt. Tôi cười ngạo mạn khi chinh phục được em. Có gì khó đâu với một tay thợ săn dạn dày kinh nghiệm và một cô nhóc sinh viên mới tốt nghiệp ra trường – một tô phở lạ. Nếu có trách thì em phải tự trách mình thôi, tại em không đẹp đến ngỡ ngàng, không biết đua đòi son phấn, không biết khao khát và giành giật cho mình. Em ngây thơ và non nớt quá.
Ai đã dạy cho em cái nếp sống cẩn thận và ngăn nắp thế kia? Em thừa hưởng từ đâu cái kiểu lễ phép lúc nào cũng thưa, dạ, cám ơn xưa như trái đất, em noi gương ai mà chu đáo, thận trọng đến lạ lùng? Hình như cái gì thuộc về em cũng vừa vặn, đạt yêu cầu làm tôi phát bực. Tôi không ưa cái cặp kính cận ngu xuẩn trên gương mặt em, nhìn như con mọt sách lâu năm, tôi thích phụ nữ có làn da mịn màng như sứ chứ không phải màu nắng gió miền quê mà lại còn có tàn nhang trên gò má như em. Tôi thích những thân hình phì nhiêu bốc lửa chứ không phải cái kiểu cao ốm thư sinh nhàm chán. Em có gì hay ho đâu mà bọn đồng nghiệp và cả mấy tên tài xế cứ bám riết hoài?
Em ngớ ngẩn đến tức cười – cô nhân viên bé nhỏ lúc nào cũng nghe lời tôi răm rắp như con rô bốt. Hình như trong lòng em ai cũng tốt, ai cũng lương thiện, em cười thấy sao ấm quá. Nhìn em tập trung như sắp dán luôn bốn con mắt vào màn hình vi tính lúc công việc căng thẳng, mặt em xanh lè tái mét lúc gia đình gặp chuyện mà ngố không chịu nổi. Rồi đến một ngày tôi nhận ra em có nét gì đó thật duyên, không xinh mà cứ muốn ngắm thêm chút nữa. Tôi thích nghe tiếng “Anh” ngọt xớt như con nít của em.
Tôi ra mặt cảnh cáo cái bọn Sở Khanh đã có vợ con mà vẫn nhá máy rồi nhắn tin làm phiền giấc ngủ em, những người tôi biết rõ là ai mà cái đầu như em chẳng thể nào nghĩ nổi, chỉ biết than vãn rồi đoán già đoán non cùng mấy chị văn phòng. Tôi muốn gõ vào đầu em khi em bị bọn say xỉn lợi dụng nắm tay rồi vuốt tóc mà cứ tưởng là vô ý. Tôi dạy em đừng quá tin ai, nhất là đàn ông, người ta ngọt ngào với em nhưng sẽ không thương em đâu. Tôi dạy em cách phân biệt đâu là chân thành và giả dối, dạy em tất cả những gì cơ bản nhất để em bước vào đời mà không bị ai ăn hiếp hay lừa gạt.
Trong đầu em hơn 20 năm qua chỉ toàn kiến thức trong sách vở, có quá nhiều yêu thương bao bọc làm em mất luôn sự hoài nghi và tự vệ bản năng. Em quá khờ và ngay thẳng, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đôi mắt em nhìn tôi chăm chú như nuốt từng câu, từng chữ, gật gật dạ dạ, có một chút ngưỡng mộ sự từng trải của tôi chăng? Đàn gảy tai trâu, tôi vừa dạy em là đừng tin ai, nhất là đàn ông rồi mà, sao em lại tin tôi? Chắc em phải bị sập bẫy thú vài lần thì mới thấm được những lời tôi nói.
Tôi có quá nhiều bạn gái để yêu, phụ nữ với tôi ai cũng thế thôi, không bao giờ là đủ. Tôi hơi chán và mệt mỏi với cái liên khúc: “Cưới vợ đi con…”, rồi thì tôi đám cưới, nàng yêu tôi điên dại, biết cách làm vui lòng cha mẹ chồng, có gì đâu mà cần suy nghĩ? Tôi nhìn quanh tìm một nụ cười tinh nghịch, tự nhiên muốn nhìn thấy em, muốn nghe em nói một câu chúc mừng, sao ngày vui của tôi có điều gì không trọn vẹn. Em ngồi đó, giữa hai họ, nhưng đôi mắt chưa một lần ngước nhìn tôi, vậy mà em hay nói muốn biết mặt cô dâu lắm. Em nói rất muốn nhìn tôi mặc bộ đồ chú rể, chắc rất đẹp trai. Những ngày bận rộn với quyết định kết hôn vội vàng, tôi quên mất một người dưng như em, nhưng sao lúc này em lại thân thiết quá?
Vợ chồng mới cưới thường xuyên bất hòa, lại sống xa nhau làm tôi thấy bực mình. Tôi nghe nói em bị bệnh, càng ngày càng ốm, bàn tay em gân xanh nổi hết lên, việc quá nhiều và quá sức làm em hao mòn thấy rõ, hình như em còn đăng ký học thêm gì đó. Em cứng đầu và rất nhiều hoài bão, em ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rồi cúi xuống miệt mài trên bàn phím, em trở nên ít nói và lặng lẽ. Tôi cần sự hài hước bẩm sinh của em làm cân bằng lại những gì đang xáo trộn trong đầu mà sao em khác lạ? Em thay đổi từ bao giờ, từ lúc nghe tôi báo một tin vui? Tôi giật mình, lẽ nào?
Tôi chưa một lần để ý đến em, tôi quá bận, mải phiêu lưu tìm kiếm ái tình thì thời gian đâu mà quan tâm đến một Nhóc con? Chút sầu trong mắt em ngày tân hôn làm tim tôi chợt nhói. Tôi thường xuyên tổ chức cho cơ quan vui chơi thư giãn, chắc là tôi đang tội nghiệp em, muốn thấy em rạng rỡ như ngày xưa. Tôi và đồng nghiệp ép em uống rất nhiều, em dễ thương lạ, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó? Tại sao em đau lòng mà không nói với tôi? Em gật đầu trong vô vọng khi nghe tôi hỏi “Em có thương anh không? Anh muốn em nói thật”, đôi bàn tay em lạnh ngắt, lần đầu tiên tôi ôm em vào lòng, buông em ra rồi biết đâu em sẽ tan biến như mây khói. Chỉ có vậy thôi mà em cố gắng làm ngày làm đêm, bàn giao lại toàn bộ hồ sơ gần như hoàn chỉnh rồi bỏ đi không một tin tức.
Video đang HOT
Tôi ghét em, ghét thứ tình cảm hèn nhát đó. Em sẽ sống thế nào trong cái thế giới xa lạ và những con người không quen biết, làm lại từ đầu với một môi trường quá nhiều áp lực, em có đủ sức vượt qua không? Nếu đã thương tôi rồi tại sao lại bỏ tôi đi, tôi lo được cho em mọi thứ, đã hơn một lần yêu cầu em ở lại, nhưng em không có đầu óc, không biết suy nghĩ, em cứ đi. Em đi, ai sẽ dọn dẹp bàn làm việc cho tôi, ai lấy băng keo dán từng sợi dây điện nằm ngổn ngang dưới đất vì sợ chân tôi vướng, ai làm những điều vô bổ phí thời gian đó thay em? Em đi, tôi sẽ bỏ mặc em vĩnh viễn, tôi không đến dự tiệc chia tay cùng em. Em đáng bị trừng phạt.
Không còn em nữa, chợt nhận ra em có tồn tại trên đời, trong những giấc mơ của tôi ngày một nhiều hơn. Tôi tìm được em chỉ sau 2 tháng, em có thể rời xa tôi nhưng tôi không cho em cái quyền hạnh phúc quá nhanh với một người đàn ông nào khác, tôi phát ớn nghĩ đến những thân hình khô khốc như quái vật sẽ chạm vào em. Em phải là của tôi, của riêng tôi, tôi muốn giữa em và tôi có một sợi dây ràng buộc để em không thể nào quên tôi được. Tôi không cần biết quá nhiều về cuộc sống của em, về những điều em mơ ước, với tôi chiếm hữu em là mục tiêu duy nhất. Em thuộc về tôi rồi thì sẽ lại ngoan như một con mèo, sẽ không bao giờ dám bỏ tôi đi thêm một lần nào, em sẽ không dám quay lưng với tôi vì cái lý do ngớ ngẩn thời cổ đại: “Anh đám cưới rồi”.
Giọt nước mắt trào ra trên khóe mi em nóng hổi, chuyện gì vừa xảy ra chỉ mình tôi biết được. “Anh cũng sẽ thương em, có được không”, hai tay em chạm vào gương mặt tôi như sợ tôi chỉ là ảo ảnh – một ảo ảnh kinh hoàng. “Khùng quá, anh hứa mà”. Em xiết chặt lấy tôi, không hỏi thêm một điều gì, không cần một câu nói ngọt ngào hay hẹn ước. Tôi có thói quen dùng tiền để xoa dịu mọi thứ, nhiều lần tôi đặt những tờ giấy thơm tho đó vào tay em nhưng em trả lại. Em chưa bao giờ nói cho tôi biết em muốn gì, thích gì và cần gì. Em ngốc quá, sao không nũng nịu hơn, vòi vĩnh hơn để tôi cho em tất cả, để tôi có thể mau chán ghét em, xem em như bao tình nhân đã và sắp có.
Tôi không cho phép em nhắc đến tên tôi, cấm em để người thứ ba nào biết quan hệ giữa tôi và em, Em gật đầu mà mắt rưng rưng. Tôi muốn thấy em khóc, muốn nghe em hét lên tức tưởi, muốn nhìn phản ứng dữ dội của em, tôi thích vậy – cảm giác đê mê của kẻ đang chiến thắng. Nhưng không, em im lặng, em ngu ngốc chỉ biết gật đầu. Em viết tên tôi trên những quyển truyện thích đọc, nắn nót từng nét thật đẹp, em lén ghi tên mình lên ngực trái tôi khi tôi nằm ngủ, để làm gì thứ trò chơi con nít?
Cái giây phút bình yên mà em có được bên người em thương chỉ tính từng giờ ngắn ngủi, không lần nào tôi đến thăm em nhiều hơn 3 tiếng, Em không biết cách mừng rỡ ôm hôn tôi, không biết cách làm tôi vui, không biết cách hỏi tôi “Anh nhớ em không”, lần nào câu đầu tiên em nói cũng là: “Em rót nước anh uống. Anh già quá, em cạo râu cho anh nha, mà em không biết cạo râu, trước giờ có cạo lông con heo 2 lần. Em mới mua cho anh cái này, anh mập quá đi”. Em mãi mãi không lớn được.
Tôi bắt đầu thấy đủ, hài lòng về những gì mình đang có, không còn khát vọng kiếm tìm và phiêu lưu nữa, vậy mà chút tình cảm rơi rớt em góp nhặt, nâng niu cũng vỡ tan khi vợ tôi và những người bên cạnh nhận ra em hiện hữu. Chơi trò xem bói tình yêu gì đó trên mạng xã hội, em viết tên tôi và em ở cạnh nhau, em ngu ngốc không còn từ nào diễn tả. Tôi đã dạy em ra sao, nói em tuyệt đối giữ bí mật sao em không nhớ? Bao nhiêu lời xỉ vả, những ngôn từ chua chát nhất người ta ưu tiên dành phần cho em hết – đứa con gái cướp chồng.
Từng là bạn thân của em, từng là những đồng nghiệp em yêu quý nhất trong một phút đều quay lưng ghê sợ bản chất xấu xa hồ ly tinh ẩn trong cái vẻ ngoài chân quê thánh thiện của em. Em chưa bị đánh ghen, thân xác em nguyên vẹn là may mắn lắm rồi. Nơi đất khách quê người, em còn lại một mình, tôi không một lần trở lại tìm em, tại em ngu ngốc, em chịu hết. Tôi vừa mới xây dựng một gia đình, sự nghiệp đang thăng hoa như diều gặp gió, tội tình gì để ảnh hưởng vì em?
Đáng lẽ em phải đến tìm tôi, tát vào mặt tôi hay ít ra là giọt ngắn giọt dài phản ứng một câu kiểu như “tình yêu không có lỗi”, thì em vẫn im lặng với tất cả, với tôi. Người thân đón em về nhà khi phát hiện em bị tổn thương giác mạc, một khoảng thời gian em sống trong bóng tối, tạo hóa như đang đùa giỡn với cuộc đời em vậy. Y tá chăm sóc em hay kể rằng trong những cơn sốt triền miên và hoảng loạn em vẫn gọi “Anh ơi” rồi lặng thinh tuyệt vọng. Em không nhắc với bất kỳ ai về người anh đó hết.
Ngày bình phục, em quy y cửa Phật. Cuối tuần, cuối tháng vẫn có một cô gái đeo kính cận quỳ trong tịnh xá, em cầu nguyện một điều gì đó, rất thành tâm, em đọc kinh cầu an cho gia đình, cho những người yêu quý nhất, trên những mảnh giấy đó, dòng cuối cùng em viết tên tôi. Em ngu ngốc lắm, tôi đã cấm em viết tên tôi rồi mà, tại sao là tên tôi mà không có tên em? Tôi ngộ nhận, ham vui thôi, em chưa bao giờ là gì trong tôi hết, chưa bao giờ thì em cầu nguyện cho tôi để làm gì? Em có quỳ ở đó thêm một trăm năm nữa cũng có thay đổi được gì đâu, tôi sẽ không thương em, không nhớ em. Em hãy về học cho xong cao học, tìm một việc làm nghìn đô như từng mơ ước, hãy yêu một người biết cách yêu em.
Trong đêm tối mơ màng, cơn say ngập ngụa, tiếng nói thân thương nào đó lại vọng về: “Anh ơi! Em rất thương anh, thiệt mà, em không bao giờ ghét anh đâu. Anh ơi! Mai mốt em hết sợ lửa sẽ nấu cơm anh ăn một lần. Anh ơi! Anh lăng nhăng vậy, mai mốt lỡ anh sinh con gái bị người ta ăn hiếp lại rồi sao? Anh ơi! Anh ơi!”. Tôi choàng dậy, chỉ thấy vợ đang yên giấc trong chăn ấm nệm êm mà lạnh buốt.
Theo VNE
Khốn khổ yêu con gái sếp
Tôi không hiểu sao mình lại đòi ăn đúng cái món mà Hương Mai đã "cấm cửa vĩnh viễn".
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cái bánh khọt. Hôm đó tôi đưa Hương Mai tới nhà Nguyệt Vân chơi, sẵn dịp để lấy số tài liệu làm luận văn thạc sĩ mà tôi nhờ cô bạn thân tìm giúp. Tôi, Hương Mai, Nguyệt Vân làm chung một chỗ, trước đây, suýt chút nữa tôi và Nguyệt Vân đã thành một đôi.
Nhưng tôi lù khù nên bị thằng cha phó phòng "phỗng tay trên", đành ngậm bồ hòn làm ngọt dù trong bụng rất ấm ức. Tôi quay sang Hương Mai, người được mệnh danh là hoa khôi của cơ quan, lại là con gái rượu của giám đốc sở. Thế nhưng dù đã hết sức cố gắng nhưng tôi vẫn không có được những cảm xúc say mê, ngọt ngào như đã từng có với Nguyệt Vân. Chính vì vậy mà hai chúng tôi cứ "xìu xìu, ển ển"; cho là yêu cũng được, mà nói là bạn bè cũng chẳng sai.
Hương Mai hiền lành, tốt bụng, ruột để ngoài da. Thương ai thì để trên đầu, ghét ai thì vùi người ta xuống bùn không thương tiếc. Nàng có tật muốn nói gì thì nói, chẳng cần rào trước đón sau; cũng chẳng sợ ai phiền lòng. Nhiều lần đi với Hương Mai tôi đã bực mình đòi bỏ nàng lại giữa đường vì không chịu nổi những câu nói thật thà đến vô duyên của nàng.
Lần xuống nhà Nguyệt Vân cũng vậy. Hôm đó, cô em gái út của Nguyệt Vân đang dạy học ở Rạch Giá cũng về thăm nhà. Đúng hôm chúng tôi xuống, hai chị em đang hì hục đổ bánh khọt. Nguyệt Vân rủ tôi: "Trúng món khoái khẩu của ông, lại trưa rồi, hai người ở lại đi. Bữa nay út Lan làm đầu bếp chính". Tất nhiên là tôi ở lại. Hương Mai cằn nhằn một chút rồi cũng bằng lòng.
Út Lan đổ bánh khọt theo kiểu miền Tây. Cô bảo tôi: "Em ở dưới mới có 4 năm mà bị lây đủ thứ, nhất là trong chuyện ăn uống, nấu nướng cái gì cũng cho một tí đường, lại còn nước cốt dừa nữa chớ. May mà em siêng tập thể dục, nếu không chắc bây giờ thành cái thùng phuy rồi". Nghe Nguyệt Lan nói vậy, Hương Mai chen vào: "Chị ghét ăn đồ ăn dưới miền Tây lắm, món nào cũng ngọt như chè, ăn ngán muốn chết. Còn cái món bánh khọt này á hả? Ở Vũng Tàu là ngon nhất". Nguyệt Lan cười: "Dạ, đúng là cái gì của quê mình cũng ngon nhất".
Không có ai tranh cãi, coi bộ Hương Mai cũng buồn. Đến khi dọn lên ăn, nàng lấy đũa gắp cái bánh khọt đưa lên săm soi rồi cắn thử một miếng, sau đó nhăn mặt: "Ngọt mà béo chết được". Nguyệt Lan lại cười: "Dạ, em đã bớt ngọt và béo lại rồi đó chị". Hương Mai vẫn chưa buông tha: "Sao lại để tép nguyên cả vỏ như vầy? Ăn xảm xì, không khéo lại mắc cổ". Lần này thì Nguyệt Vân lên tiếng: "Tép bạc đất mà Mai, tép này mềm mụp, để vỏ ăn mới ngon chớ lột vỏ thì còn gì nữa?".
Tôi biết cô bạn của tôi bắt đầu "lên cơn vô duyên" nên bảo: "Nè, không ăn thì để người khác ăn, đừng có chê khen". Nói rồi tôi thản nhiên lấy rau sống cuốn bánh khọt chấm nước mắm chén tì tì. "Ăn gì mà ăn dữ vậy, chừa người khác ăn với chớ?"- thấy tôi ăn nhiều, có lẽ Hương Mai cũng bực mình nên lại càu nhàu. Tôi cười: "Đang đói mà lại được ăn, cớ gì không ăn?".
Có lẽ tôi đang đói thật nên cái món bánh khọt mà Hương Mai thích nhất nhưng tôi lại rất ghét hôm đó bỗng ngon đến lạ lùng. "Thường ngày anh đâu có chịu ăn, sao bữa nay ăn dữ vậy?"- Hương Mai hết chịu nổi, lại lên tiếng. Tôi biết cô nàng đang ghen với Nguyệt Vân dù giữa hai chúng tôi chẳng có tình ý gì, thế nhưng tôi vẫn nói: "Thường ngày không ăn là vì bánh không ngon".
Có lẽ cơn bực tức vẫn đeo đẳng nên trên đường về, Hương Mai lại ca cẩm: "Bữa nào anh ghé nhà em đổ bánh khọt cho ăn, ngon gấp mấy lần bánh của họ". Tôi không trả lời. Hương Mai cắn mạnh vào lưng tôi: "Sao không trả lời? Bộ đang nhớ Nguyệt Vân hả? Lộn xộn là chết với ông Sơn đó nghen". Tôi bực mình vì bị cắn đau thì ít mà chủ yếu vì cái tật nói nhiều của Hương Mai nên chẳng muốn tranh luận. Điều đó càng khiến nàng điên tiết: "Nói trúng tim đen rồi phải không? Biết mà, biết anh vẫn tơ tưởng tới nó mà...". Tôi vẫn im lặng chạy xe. Đến nước này, Hương Mai chồm lên ghé sát vào tai tôi hét lớn: "Bộ câm rồi sao không trả lời? Biết vậy hồi sáng không thèm đi theo anh"
Tôi loạng choạng tay lái nên thắng xe lại: "Xuống đón xe ôm về đi, mệt cái lỗ tai quá rồi". Hương Mai nhảy phắt xuống xe, vứt mớ tài liệu của tôi lên yên xe nhưng vì mạnh tay quá nên xấp tài liệu văng xuống đường. Tôi giận tím mặt: "Em làm cái gì vậy?". Hương Mai chống nạnh, hất hàm: "Thấy rồi còn hỏi". Tôi xuống xe, cúi lượm mớ tài liệu, vừa tự hỏi, liệu tôi có tương lai với cô gái này không?
Tôi cho tài liệu vào cốp xe rồi bảo Hương Mai lên xe tôi chở về. Dù sao thì ở chỗ này giữa đường cũng khó đón xe. Phải nói đến lần thứ ba, nàng mới chịu leo lên xe. Nhưng vừa ngồi xuống nàng đã ôm chặt lấy tôi: "Tưởng anh bỏ em ở lại đây luôn rồi chớ. Anh mà bỏ em lại đây, em về méc ba cho khỏi quy hoạch anh luôn". Lời đe dọa của Hương Mai ít nhiều có tác dụng nên tôi làm lành: "Dọa cho em sợ chớ làm sao dám bỏ em ở chỗ này?".
Tôi xuống xe, cúi lượm mớ tài liệu, vừa tự hỏi, liệu tôi có tương lai với cô gái này không? (Ảnh minh họa)
Hương Mai đúng là ruột để ngoài da, vừa đùng đùng đó lại quên ngay: "Để hôm nào anh ghé nhà, em nói con Liên đổ bánh khọt cho anh ăn nghen". Con Liên là con bé giúp việc nhà Hương Mai, nó nấu ăn cũng rất ngon. Tuy vậy, vừa nghe Hương Mai nói, tôi đã không nhịn được cười: "Cho ăn món khác đi, ngán bánh khọt rồi".
Cứ tưởng là Hương Mai nói xong sẽ quên, nào ngờ ngay hôm sau, hết giờ làm việc, nàng nhắn cho tôi: "Ghé nhà em đi". Tôi ghé qua, thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn... một bàn tiệc bánh khọt. Trời ạ, những cái bánh của chị em Nguyệt Vân vẫn chưa làm cho tôi hết cơn ngây ngất, bây giờ lại cho ăn nữa, tôi không bội thực mới lạ.
Tôi nhìn những chiếc bánh khọt ướt đẫm mỡ, mấy con tôm lột bự chảng nằm đầy vun trên cái bánh mà thấy... trào dâng một niềm ngán ngẫm. Cũng bánh, cũng rau, cũng nước mắm mà sao tôi dù đã cố gắng lắm cũng chỉ ăn được 4 cái rồi buông đũa. Hương Mai nài nỉ cách gì tôi cũng không ăn thêm nổi. Nàng bực bội tuyên bố: "Từ nay, cấm anh nhắc tới hai chữ bánh khọt nghe chưa".
Trời ơi, ngay cả sở thích cá nhân của tôi cũng bị quản lý nữa là sao? Ăn uống đâu phải lúc nào cũng ngon miệng? Khi người ta đang thèm, đang đói, đang phấn chấn thì mới có tâm trạng ăn uống, chớ cứ nhồi ép như vậy, còn gì là ngon? Hôm đó vì có ba mẹ Hương Mai nên tôi không nói gì. Thế nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi về tương lai của mình. Cái chức trưởng phòng rồi phó giám đốc, giám đốc công ty là con đường mà Hương Mai đã vạch ra cho tôi và phải nỗ lực hoàn thành khi ba cô ấy còn tại chức. Thế nhưng nếu có những thứ ấy mà phải đồng hành suốt đời với một người như Hương Mai thì đến lúc này đây, tôi đã muốn buông bỏ...
Cho đến một ngày, tôi có dịp đi công tác ở Kiên Giang. Sực nhớ mình có người quen dưới ấy nên tôi bảo Nguyệt Vân cho số điện thoại của em gái. Biết tôi đang ở Rạch Giá, Nguyệt Lan mừng húm: "Anh ở đây bao lâu? Chừng nào anh về? Để em ghé qua chở anh đi ăn nghen. Anh muốn ăn gì, em đãi...".
Nghe tiếng Nguyệt Lan, tự dưng tôi cũng thấy mừng. Tôi bảo em: "Dẫn anh đi ăn bánh khọt đi". Tôi không hiểu sao mình lại đòi ăn đúng cái món mà Hương Mai đã "cấm cửa vĩnh viễn", không cho tôi nhắc đến kể từ sau cái lần tôi ăn ở nhà nàng mà kêu ngán.
Nguyệt Lan và các bạn của em đưa tôi đi ăn bánh khọt ở cái quán gần nhà bảo tàng. Những cái bánh vàng ươm, giòn rụm đổ bằng khuôn đất, đổ tới đâu ăn tới đó; mấy con tôm đất nhỉnh hơn cái đầu đũa một chút mềm mụp, ngọt lừ; mấy hột đậu xanh đãi vỏ bùi bùi; chút nước cốt dừa trắng tinh khôi để vào khi bánh gần chín vừa để cái bánh có vị beo béo, thơm thơm chứ không ngậy... "Bánh này ăn không cũng ngon, nhưng gói rau sống chấm nước mắm thì càng ngon tuyệt"- Thu Thủy, cô bạn của Nguyệt Lan bảo tôi.
Chị chủ quán biết tôi là người ở xa tới nên đặc biệt dành cho tôi những cái bánh chị chăm chút nhất. "Mấy cái khuôn đổ bánh khọt này là của bà nội tui để lại đó. Gần 60 năm rồi, mỡ dầu thấm vô nên đen bóng, chắc chắn lắm lại dễ tróc nên không cần cho nhiều dầu mỡ, chỉ thoa nhẹ qua một chút là được"- chị vừa thoăn thoắt gỡ bánh, vừa nói với tôi.
Nguyệt Lan múc nước mắm cho tôi rồi bảo chị chủ quán: "Người này là sành ăn bánh khọt Vũng Tàu lắm đó nha. Bánh của chị mà dở ảnh về ngoài đó nói lại là chị dẹp tiệm luôn". Rồi quay sang tôi, em bảo: "Bữa em làm bánh cho anh ăn là làm theo cách của chị đó. Em thích bánh khọt ở đây là vì bánh cũng ngon mà nước mắm và rau sống cũng ngon. Anh coi nè: Nước mắm chị làm bằng nước dừa chớ không có bỏ đường. Nước dừa xiêm nấu cho sắc lại, tỏi ớt đâm nhuyễn chớ không bằm, chanh thì gọt vỏ tách từng tép ra rồi mới đâm lấy nước nên rất thơm mà không bị đắng...".
Tôi lấy cái lá cải xanh, trải lên đó tất cả những thứ rau có trong dĩa, định làm một cuốn ăn cho đã thì Nguyệt Lan ngăn lại: "Không phải vậy. Chỉ cần vài thứ rau thôi nhưng mỗi lần thay đổi một ít, như vậy sẽ có cảm giác mới mẻ, lâu ngán...". Tôi thấy em nói có lý. Lần đầu tôi cuốn bánh khọt với rau cải xanh, hún lủi, rau thơm thì ăn có vị khác; lần sau tôi cuốn với đọt chiết, xà lách, quế đất, rau răm thì lại có vị khác... Thì ra cái chuyện ăn uống cũng đâu có đơn giản, đúng như lời chị chủ quán nói.
Nó càng phức tạp hơn khi sau lần gặp gỡ đó, bỗng dưng tôi cứ thấy nhớ cái vùng đất xa xôi ấy. Tôi hay gọi điện, nhắn tin hỏi thăm công việc, bạn bè của Nguyệt Lan. Tôi hỏi thăm cả... chị của em dù mỗi ngày tôi vẫn trông thấy cô ấy ở công ty. Rồi tôi hỏi cả những điều vu vơ về gió mưa, nóng lạnh... Và cuối cùng tôi hỏi chừng nào Nguyệt Lan nghỉ về Vũng Tàu ăn Tết với gia đình.
Có vẻ như lần này, cái mộng làm trưởng phòng, rồi phó giám đốc và giám đốc công ty của tôi đi đứt vì mấy cái bánh khọt rồi!
Theo VNE
Sao em không dạt dào như trước? Nếu trước đây em dạt dào cảm xúc thì giờ đây, lại là sự mạnh mẽ, cứng rắn đến mức làm vỡ vụn từng mảnh trái tim anh. Đối với anh em là tất cả. Hai ta khởi đầu từ số 0 - từ hai người xa lạ rồi em đã trở thành số 0 trong lòng anh, đứng trước cả số 1....