Tôi chết sững khi thấy chồng “yêu” cô hàng xóm
Tôi đau đớn tưởng chết ngất đi được, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên giây phút ấy, và cũng không bao giờ tha thứ cho anh.
Tôi đau đớn vô cùng khi chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên văn phòng trong một công ty nhà nước. Lương tuy không quá cao ổn định, công việc lại nhàn nhã nên tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, cộng với nhan sắc trời phú nên trong công ty tôi thuộc dạng xinh đẹp “có tiếng”.
Chồng tôi năm nay tròn 30 tuổi, anh là kỹ sư công nghệ thông tin trong một tập đoàn lớn, thu nhập của chồng tôi rất khá, chính vì thế cuộc sống của 2 vợ chồng khá dễ chịu. Ngày trước, để tán đổ tôi, chồng tôi phải “trồng cây si” mất cả cả năm trời. Rồi tìm hiểu, yêu đượng, hẹn hò, phải mất gần 2 năm nữa anh mới có được cái gật đầu của tôi sau nhiều lần cầu hôn tôi thất bại. Cứ tưởng rằng như vậy anh sẽ trân trọng, yêu thương tôi hơn, ai ngờ…
Có điều kiện, chồng tôi bàn mua nhà chung cư ở riêng cho đỡ phức tạp vì nhà anh đông anh em trai, tôi nghe vậy thì đồng tình ngay, dù sao 2 vợ chồng ở với nhau vẫn thích hơn nhiều so với sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng không ngờ rằng, quyết định này lại đẫn đến một loạt các bi kịch về sau.
Ngày đầu tiên chuyển đồ tới căn hộ mới, khi 2 vợ chồng đang lúi húi lau dọn thì ngoài cửa có tiếng gọi. Tôi ra mở cửa, là một cô gái rất xinh, cô cất giọng nhẹ nhàng : “Em xin lỗi làm phiền anh chị, em sống ở căn hộ kế bên, điện bên nhà em cháy, nhà không có đàn ông nên em loay hoay mãi mà không được, anh có thể sang giúp em không ạ?” Tôi vui vẻ quay lại nói với chồng “Anh sang hộ cô ấy chút đi”. Tôi không thể ngờ, chính mình đã tạo cơ hội để chồng tôi quen thân với cô gái kia.
Video đang HOT
Từ hôm đó, cô hàng xóm vẫn thường xuyên lui tới nhà chúng tôi, khi nhờ việc này, khi nhờ việc kia, có gì ăn cũng mang sang ăn cùng. Tôi quý mến, coi cô như em gái, khi biết cô làm mẹ đơn thân tôi càng thấy thương cô nhiều hơn.
Chồng tôi tuy cũng hay giúp đỡ cô nhưng vẫn biết giữ khoảng cách, chính vì thế mà tôi rất yên tâm, dù đã nghe nhiều chuyện hàng xóm ngoại tình nhưng tôi không bao giờ nghĩ chồng tôi sẽ làm như thế.
Mọi chuyện vỡ lở cho đến cái ngày định mệnh đó, tôi báo với chồng sẽ đi công tác đột xuất gần một tuần trong Đà Nẵng. Chồng chuẩn bị hành lý cho tôi, dặn dò tôi nhiều điều, nhưng hôm sau khi tôi chuẩn bị lên đường thì có kế hoạch báo lui lại ngày đi. Tôi mừng lắm, vì cũng không muốn xa chồng. Chiều từ cơ quan về, tôi tạt qua chợ mua đồ về nấu nướng, thầm nghĩ chắc chồng tôi sẽ rất bất ngờ.
Về đến nhà, tôi định mở cửa thì thấy cửa không khóa. Hoảng hốt, tôi nghĩ không lẽ có trộm, vì tầm giờ này chồng tôi chưa đi làm về. Rón rét đi vào trong, tôi bỗng nghe có tiếng rì rầm từ phía phòng ngủ của 2 vợ chồng. Tiếng chồng tôi mỗi lúc một rõ ràng “Vợ anh đi gần 1 tuần cơ, em gửi con sang bà đi, rồi sang đây ở với anh, mấy ngày không được rồi, nhớ quá” rồi tôi nghe giọng đáp lại của người con gái, giọng này nghe rất quen, rồi tiếng cười, tiếng thở hổn hển vang lên… Tai tôi ù đặc, chân đứng không còn vững, tưởng như mình không thở nổi. Tôi thật không ngờ, mình lại bị chính người chồng đầu ấp tay gối với mình phản bội, bị người phụ nữ mình coi như em gái qua mặt.
Tôi không dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã này, cứ thế, tôi chạy thục mạng ra ngoài, chỉ muốn chết đi cho xong. Cuộc đời tôi, sao lại phải chịu cảnh trớ trêu, khốn cùng này chứ. Bây giờ tôi biết phải làm sao, tôi căm hận chồng, căm hận người phụ nữ kia vô cùng, Tôi muốn li hôn ngay lập tức, có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này không, có thể chia sẻ với tôi không!?
Theo blogtamsu
Không bao giờ quên nổi những bữa cơm tối ác mộng với chồng
Bữa cơm tối đáng lẽ là thời điểm đoàn viên vui vầy sau ngày làm việc vất vả thì ở nhà tôi, nó chẳng khác gì cơn ác mộng.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi công việc bận bịu, thường xuyên đi từ sáng đến tối muộn mới về nhà. Chưa kể, càng về cuối năm, công việc của anh càng nhiều và hay phải đi công tác. Khi cưới xong tôi cũng muốn hai vợ chồng có không gian cho riêng mình. Nhưng vì gia đình anh chỉ có hai chị em nên tôi phải ở chung với bố mẹ chồng.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nhưng càng về sau, tính khí em chồng càng khiến tôi không sao chịu nổi.
Tôi làm việc gần nhà nên ban trưa thường tranh thủ chạy về nấu cơm. Nhưng nếu chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng thì không nói gì. Đằng này tôi còn phải chăm sóc cho cả đứa cháu trai, con của em chồng, đang học đại học. Thằng bé bướng bỉnh, ngoài bố mẹ nó ra thì nó chẳng nghe lời ai cả. Tôi là phận bác dâu, khó lòng có thể quát mắng nó như con mình. Một phần ngại bố mẹ chồng, một phần tôi cũng ngại cô em chồng đanh đá của mình nữa.
Vợ chồng em chồng tôi chẳng mấy ngày không lục đục. Chắc là vì dân chợ búa, lại thêm bản tính đanh đá có sẵn nên cô em chồng tôi rất ghê gớm, hết mắng con lại chửi chồng không hề kiêng nể một ai.
Tôi thì lúc nào cũng ngọt nhạt với vợ chồng con cái em chồng vậy mà cô ta thì không biết điều. Có lần tôi nghe thấy em chồng dọa đánh con tôi vì cháu chẳng may làm đổ nước ra sàn phòng. Ngôn ngữ thì vừa thô thiển vừa vô học làm tôi giận sôi lên mà không làm gì được. Tôi lo nhất là con tôi sẽ học theo kiểu cách nói chuyện đấy.
Chưa kể, cô em chồng tỏ ra ghen tị với nhà tôi thấy rõ. Cách đây 2 tháng, chồng cô ta mất việc nên sự ghen tị này càng lộ rõ ra mặt. Trước đây, mỗi tháng vợ chồng tôi và vợ chồng em chồng đưa tiền ăn cho bố mẹ như nhau nhưng giờ cô ta nghiễm nhiên mặc định vợ chồng tôi phải đưa nhiều tiền hơn. Chưa kể tiền điện, tiền nước trong nhà cô ta cũng bắt vợ chồng tôi đóng.
Cái này thì tôi thực sự thấy vô lý. Vợ chồng tôi đi từ sáng đến tối, chẳng dùng nhiều gì đến điện, nước mà người em rể kia nằm nhà chơi dài, điều hòa bật cả ngày. Có lần chồng tôi gợi ý bảo em rể đến công ty anh làm bảo vệ thì cô em chồng nổi đóa lên, kêu vợ chồng tôi coi thường, bắt làm bảo vệ. Tôi và chồng mếu máo nhìn nhau, trình độ học hết cấp 3 thì ngoài làm bảo vệ ra còn nghề nào nữa?
Chuyện cứ diễn ra liên tục, tôi không chịu đựng nổi nên tôi nói với chồng: "Anh nói khéo với bố mẹ hay với cái Yến cũng được. Thật sự em rất mệt mỏi với cái kiểu sống thế này. Hay vợ chồng mình ra ở riêng". Chồng tôi an ủi rồi ừ ừ cho qua chuyện.
Chẳng trông cậy được vào chồng, tôi đành nói với mẹ chồng. Nào ngờ mẹ chồng tôi phản ứng gay gắt: "Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường. Hay cô tiếc tiền? Nếu vậy để vợ chồng tôi đưa tiền ăn. Với lại chồng cô không nói gì thì thôi, sao cô lại ý kiến này nọ?".
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi chẳng biết nói gì. Cả nhà có ai hiểu cho vợ chồng tôi đâu. Sợ mẹ chồng vất vả, tôi đã đem con mình gửi trẻ từ rất sớm. Buổi trưa dù bận bịu thế nào tôi vẫn đảo qua nhà nấu cơm. Chồng tôi đi làm về trễ thường ăn ở ngoài luôn vì sợ làm phiền cả nhà. Tôi không chỉ phục vụ cho bố mẹ chồng, mà còn phục vụ cho vợ chồng em chồng nữa.
Thương chồng, tôi cũng muốn nhường nhịn, cũng muốn làm không khí gia đình nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng càng chịu đựng thì tôi như muốn ngạt thở. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chồng là con trai một mà nhất quyết ra ở riêng?
Theo Một Thế Giới
5 điều đơn giản giúp các ông chồng không bao giờ bị vợ bỏ Chỉ với vài việc quá dễ thực hiện như thi thoảng đi chợ, nhặt đồ bẩn vào giỏ quần áo... bạn sẽ đỡ hẳn nguy cơ phải ký vào đơn ly dị. ảnh minh họa Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ hay khởi xướng ly hôn hơn đàn ông trong khi ở những đôi chung sống mà không kết hôn...