Tôi chết đứng như trời trồng trong ngày dạm ngõ của chính mình
Nghe mẹ người yêu tôi nói những lời đó, bố tôi đứng phắt dậy đuổi họ ra khỏi nhà. Mẹ anh bước ra đến cửa còn quay lại cười khẩy.
Tính đến giờ thì tôi và anh cũng yêu nhau được 9 năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài, là tất cả tuổi thanh xuân của tôi. Thật sự anh là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm.
Tôi nhớ ngày học đại học, tôi hay cảm sốt liên miên, những tối đó chính anh đã bế tôi chạy khắp các nhà thuốc gõ cửa để xin họ khám cho tôi. Tình yêu của chúng tôi thật sự rất đẹp mà cho đến bây giờ tôi cũng không thể quên được.
Yêu nhau sâu đậm là thế nhưng suốt 9 năm trời ròng rã anh chưa một lần đưa tôi về ra mắt nhà anh. Tôi biết có thể do anh muốn có một sự vững chắc về tương lai của hai đứa. Nhưng anh cũng nói anh có nỗi khổ riêng mới không dẫn tôi về ra mắt bố mẹ.
Cho đến khi chúng tôi ra trường, công việc và mọi thứ gần như xong xuôi cả. Tôi muốn kết hôn nhưng anh đều tìm cớ để thoái thác.
Anh bằng tuổi tôi, đàn ông ở cái tuổi này đang còn sớm. Nhưng dù sao năm nay tôi cũng đã bước sang tuổi 27 nên chẳng còn quá nhiều thời gian để lựa chọn hay chờ đợi thêm nữa. Vì thế mà tôi đã làm một việc mà anh không hề hay biết. Tôi đã làm thủng bao cao su trong một lần chúng tôi quan hệ. Đúng như kế hoạch, tôi đã có thai.
Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ảnh minh họa
Tôi phấn khởi thông báo tin mừng cho anh. Cứ ngỡ lúc tôi nói có thai, anh sẽ nhấc bổng tôi lên vì hạnh phúc, còn nếu không thì anh cũng sẽ ôm chầm lấy tôi trong sung sướng. Nhưng không, anh đáp lại tôi bằng một cái thở dài và ái ngại.
Anh bảo: “Dù em có thai chúng ta cũng không thể kết hôn được, Linh à. Nếu em chấp nhận sống không hôn thú, anh có thể lo cho con và em. Mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý đám cưới này”. Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Suốt 9 năm trời yêu nhau dù anh không đề cập đến vấn đề kết hôn nhưng tôi chưa từng nghĩ anh không muốn cùng tôi thành vợ thành chồng. Nhưng hôm ấy anh nói nhà tôi nghèo và mẹ anh không chấp nhận có một gia đình thông gia như vậy. Hơn nữa nhà anh là một gia đình rất gia giáo, chuyện có thai trước khi kết hôn là điều không thể chấp nhận được.
Tôi đã khóc rất nhiều, bố mẹ tôi thì ngay lập tức bắt tôi cho số điện thoại của anh để hỏi anh cách giải quyết. Sau hôm đó, không biết bố mẹ tôi đã làm cách nào mà nhà trai thông báo sẽ sang nhà chúng tôi nói chuyện.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi phấn khởi lắm. Hôm nhà trai sang, ông bà chuẩn bị cơm nước chu tất. Cả nhà có tôi là đứa con gái lớn chưa chồng nên biết tin tôi sắp dạm ngõ ai cũng đều có mặt. Khi những chiếc xe đến, không khí trong nhà tôi trở nên nhốn nháo, ai cũng hào hứng khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng và rất đắt tiền – những chiếc xe mà cả đời họ có thể chưa được đi một lần.
Tôi chạy ra nắm tay anh, anh đã đẩy tay tôi rất mạnh và lạnh lùng bước vào theo mẹ. Cảm thấy đã có gì đó không ổn nhưng tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Ngồi vào nói chuyện, mẹ anh ngay lập tức hỏi tôi có đồng ý sinh con ra sẽ xét nghiệm ADN không. Bố mẹ tôi, tất cả mọi người đều tái mặt khi nghe những điều đó.
Tôi nói sẵn sàng xét nghiệm vì mình không có ai ngoài anh. Nhưng mẹ anh ngay lập tức nói rằng quan điểm của bà là không thể lấy một nhà không môn đăng hậu đối hơn nữa lại là một người dễ dãi như tôi. Cháu thì bà còn có thể chấp nhận chứ con dâu như tôi thì không bao giờ.
Nghe mẹ người yêu tôi nói những lời đó, bố tôi đứng phắt dậy đuổi họ ra khỏi nhà. Mẹ anh bước ra đến cửa còn quay lại cười khẩy “Đũa mốc mà chòi mâm son, nhà ông bà định cho con gái lừa con tôi để được bước chân vào nhà tôi à?”.
Lúc này bố tôi không kìm chế được còn định lao vào đòi công bằng với họ. Cũng may hôm đó có nhiều người nếu không có lẽ đã xảy ra chuyện lớn.
Nhưng mẹ anh ngay lập tức nói rằng quan điểm của bà là không thể lấy một nhà không môn đăng hậu đối hơn nữa lại là một người dễ dãi như tôi. Ảnh minh họa
Lúc đó ai cũng lo cãi vã, còn tôi chỉ chết đứng như trời trồng ở một góc nhà và khóc. Đứa con tôi còn chưa thành hình mà đã bị người ta coi rẻ như vậy khiến tôi thấy uất ức quá. Không những thế, khi nhà trai đã về hết, mọi người đến an ủi tôi thì người yêu có nhắn tin cho tôi hãy suy nghĩ lại những lời mẹ anh nói.
Tôi điếng người, bảo tôi giao con cho họ, khác nào tôi chỉ là một người đẻ thuê? Đành rằng tôi là người bắt đầu mọi chuyện, nhưng tại sao thời bây giờ mọi người lại quan trọng chuyện gia thế đến vậy?
Nhà tôi đúng là nghèo, nhưng tình người thì đầm ấm. Nếu đồng ý giao con tôi cho họ có lẽ họ sẽ không bao giờ cho tôi gặp con. Còn nếu không làm thế có lẽ con tôi sẽ phải chịu cảnh khổ vì tôi.
Tôi buồn vì cách nghĩ của nhà anh thì ít, buồn vì anh cạn tình cạn nghĩa với tôi thì nhiều. Suốt 9 năm yêu nhau, bây giờ anh vẫn không thể bảo vệ được người anh yêu. Thử hỏi tôi có nên giao con cho một người bố nhu nhược như thế không?
Theo Emdep
'Cô tranh thủ chiều người cũ được bao nhiêu buổi trưa thế này rồi?'
Tôi nghe vậy mà ức nghẹn tận cổ. Tôi bảo chồng đừng ăn nói kiểu khốn nạn vậy nữa. Nhưng chồng đã thẳng tay tát tôi thêm vài cái trời giáng với lý do hỗn láo dám cãi chồng.
Bố tôi mất từ khi tôi mới chỉ là cô bé 4 tuổi. Vì thế, từ nhỏ tôi sống với mẹ. Năm tôi lên 8 tuổi, tôi theo mẹ về với gia đình mới của bà. Mẹ tôi đi lấy chồng xa cách quê ngoại tôi cả trăm cây số. Từ đó, cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục khi phải ở với người cha dượng suốt ngày say xỉn, vô tích sự.
Mẹ tôi thì cố cắn răng chịu đựng cho yên cửa yên nhà. Bà không muốn qua 2 đời chồng lại bỏ chồng. Còn tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể tự lo cho mình. Học hết lớp 12, tôi ra Hà Nội học nghề cắt tóc gội đầu.
Những ngày ở Hà Nội, tôi đã quen và yêu 1 người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi tính đến chuyện kết hôn nhưng mọi chuyện lại không thành. Bố mẹ anh chê bai gia đình tôi không môn đăng hộ đối với họ. Chuyện tình đầu tiên của tôi cứ nhùng nhằng một thời gian rồi tôi cũng dứt khoát được với mối quan hệ đó.
Học nghề xong, tôi tiếp tục bám trụ ở Hà Nội để kiếm sống. Tôi đi làm thuê cho 1 tiệm cắt tóc gội đầu. Và tại đây, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Anh là khách ruột của cửa hàng, là nhân viên kinh doanh của công ty đối diện cửa hàng chúng tôi.
Yêu nhau chỉ hơn 1 năm sau, tôi chính thức theo anh về làm vợ. Ảnh minh họa.
Sau nhiều lần gặp mặt và nói chuyện rất hợp, dần dần, tôi và anh đã có tình cảm với nhau. Yêu nhau chỉ hơn 1 năm sau, tôi chính thức theo anh về làm vợ.
Để không vướng bận chuyện gì trước khi cưới, tôi đã thú nhận với anh chuyện mình không còn trinh nguyên nữa. Anh nói với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng tôi sẵn sàng để đến với nhau. Tôi đã từng hạnh phúc vì những điều anh nói ra.
Từ khi lấy chồng, tôi không đi làm được nữa vì sức khỏe không cho phép. Chuyện bầu bí con cái của tôi chẳng mấy được suôn sẻ. Tôi hết bị động thai rồi lại dọa đẻ non, sinh con ra thì hay ốm đau bệnh tật. Tôi chỉ quay cuồng với chuyện bỉm sữa, con cái và làm những việc không tên và ở nhà đợi chồng mang tiền về tiêu. Tôi cũng định con cái cứng cáp rồi sẽ đi làm lại chứ không sống mãi cảnh này. Vậy mà anh đã vội coi tôi là thứ bỏ đi, ăn bám và là gánh nặng. Tình cảm vợ chồng tôi đã không còn được như trước.
Đợi con tròn 3 tuổi, tôi quyết định gửi con rồi đi làm lại. Thế nhưng từ ngày bắt đầu đi làm lại thì chồng tôi lại có vẻ khó chịu mỗi khi tôi ra ngoài. Anh ghen tuông mỗi khi tôi tô chút son môi hoặc diện quần áo đẹp lúc ra khỏi nhà.
Anh nói: "Chồng con rồi còn ngắm vuốt cho trai nó theo à?". Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ bụng, nghề làm đẹp cho người mà bản thân không biết thế nào là đẹp thì còn đâu là sự tin cậy nên tôi vẫn bỏ ngoài tai lời chồng nói. Nào ngờ, bệnh ghen của anh càng ngày càng nặng. Tôi càng ngày càng ngạt thở với cái kiểu ghen tuông thiển cận và ích kỉ của chồng.
Và đỉnh điểm cao trào đã đến, cơn ghen mù quáng của anh đã làm tôi tổn thương hơn bao giờ hết. Chỉ là một cuộc hẹn hò cafe vào giờ nghỉ trưa với 1 người bạn trai cùng quê mà chồng tôi làm như thể bắt gặp quả tang tôi lén lút ngoại tình.
Anh kết luận tôi cặp kè bồ bịch. Chẳng cần biết đúng sai thế nào, anh lao tới chỗ tôi ngồi với bạn làm um lên mọi chuyện. Anh còn thẳng tay tát tôi với cái tội đàn bà lăng loàn. Tôi đã bị một phen muối mặt với bạn hôm đó.
Tất cả những việc này đã là quá sức chịu đựng của tôi. Vì quá uất ức, về tới nhà, tôi quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai 1 phen để chồng chừa cái thói ghen tuông vô cớ như thế. Tưởng anh nhận ra sự ngu ngốc của mình, nào ngờ, chồng tôi lại càng điên dại hơn.
Tôi càng giải thích đó là người bạn cùng quê thì anh càng khẳng định đó là anh người yêu cũ của tôi. Anh còn ghen tuông đến độ mất kiểm soát và buông lời sỉ vả tôi thậm tệ: "Tình cũ không rủ cũng tới, cô đòi đi làm lại, rồi quần áo phấn son thì ra là thế. Cô tranh thủ chiều người cũ được bao nhiêu buổi trưa thế này rồi?".
Tôi nghe vậy mà ức nghẹn tận cổ. Ảnh minh họa.
Tôi nghe vậy mà ức nghẹn tận cổ. Tôi bảo chồng đừng ăn nói kiểu khốn nạn vậy nữa. Nhưng chồng đã thẳng tay tát tôi thêm vài cái trời giáng với lý do hỗn láo dám cãi chồng.
Ngày hôm ấy, sau 3 năm kết hôn, anh còn đay nghiến tôi chuyện cũ: "Người ta lấy vợ về làm đĩ, còn thằng này chấp nhận lấy đĩ về làm vợ nên giờ mới khổ thế này". Nghe câu nói của chồng, tôi chết đứng.
Suốt cả ngày hôm qua, tôi cứ ôm mặt khóc nức nở. Trái tim tôi như có ngàn mũi kim đâm vào. Tôi đau đớn quá mọi người ạ. Không biết chồng tôi nóng giận quá nói vậy hay trong đầu anh đã nghĩ tôi là người vợ lăng nhăng không hơn không kém. Nếu vậy, tôi có nên kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt không?
Theo Emdep
Anh không mảy may thương xót đứa con yểu mệnh của tôi. Sao tôi phải thương con riêng của anh? "Chỉ là... giá như ngày ấy, anh chịu thắp cho con em một nén nhang, thì bây giờ, em đã không phải uất ức đến như thế này!" Có ai ở vào hoàn cảnh là vợ hai như em không? Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nghe lời khuyên chân thành và đúng đắn nhất. Khi em và chồng bây...