Tôi chẳng thể kính trọng nổi bố mẹ chồng
Nếu tôi có mua món gì ngon không ăn hết, tôi thà đổ còn hơn đem về cho họ.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, lập gia đình gần một năm và vợ chồng tôi đang ở riêng. Chồng tôi xét về mọi mặt là người rất tốt tính, không bao giờ nề hà việc gì, luôn yêu thương và nhường nhịn vợ mọi lúc. Đến với anh, tôi được biết gia đình anh không hề hoàn hảo nhưng bản thân vẫn đánh cược một lần với cuộc đời rằng mình chọn anh là một quyết định không sai lầm. Ngày xưa bố mẹ chồng đều có việc làm nhưng lại về hưu non và đốt tiền vào thú vui sa đọa như cờ bạc, rượu chè, cho vay rồi bị người khác lừa… Cơ bản bố mẹ chồng là người rất dễ nghe theo lời xu nịnh và cho rằng trên đời này ai cũng tốt, nên cho dù trong người chỉ còn mấy trăm nghìn phòng thân cũng có thể bị người ta lừa.
Bất kể thứ gì có bàn tay bố mẹ chồng động vào thì sẽ phải có người khác đi dọn. Ông bà thậm chí còn có sở thích nhậu nhẹt hàng ngày mặc dù cả 2 tuổi đã cao tuổi và bệnh tật trong người. Mỗi lần tàn cuộc, cả hai đều có thể chửi nhau như thể nguyên khu phố ấy chỉ có mỗi mình nhà họ, rồi sau đó lại làm lành và mọi thứ vẫn về nguyên vị trí vào ngày hôm sau. Mẹ chồng thậm chí còn xem ông bà nội không ra gì, lúc say lên có thể chửi ông nội như tát nước bè, mặc kệ ông bà sống sao thì sống, mẹ chồng không mấy quan tâm.
Bố mẹ chồng tôi thuộc típ người chỉ muốn ngồi không và hưởng thụ những đồng tiền mặn chát từ chị chồng và chồng tôi làm ra. Từ nhỏ họ đã không nuôi nấng 2 con nên người, các con phải tự bươn chải để có được thành công như ngày hôm nay. Dù chồng tôi không kể nhưng vô tình tôi còn biết được ngày xưa họ đã cố tình sắp đặt cho anh lấy một cô gái con nhà rất giàu nhưng bị câm điếc bẩm sinh nhưng anh không chấp nhận. Mục đích là bố mẹ chồng sẽ được hưởng số gia tài mà nhà gái hứa sẽ cho sau khi cưới.
Tôi và chồng mỗi tháng chu cấp cho bố mẹ 2 triệu. Nhưng sâu thẳm, tôi rất khinh thường họ dù biết con cái phụng dưỡng cha mẹ là điều hiển nhiên. Những lúc có đám giỗ bên nhà chồng, tôi không hề muốn về, không phải vì lười hay trốn tránh trách nhiệm mà tôi ghét phải đối mặt bố mẹ chồng. Thậm chí nếu tôi có mua món gì ngon không ăn hết, tôi thà đổ còn hơn đem về cho họ. Khi mẹ chồng đến nhà tôi chơi, tôi thậm chí còn không mở cửa và tắt luôn nguồn điện thoại để bà tự bỏ về. Tôi luôn có một ý nghĩ trong đầu rằng bố mẹ chồng không xứng đáng để được hưởng những gì người khác đang có. Họ đang phải trả giá cho những gì mình đã làm. Mặc dù đã có con dâu và rể nhưng bố mẹ chồng dường như vẫn vậy, họ sống cho qua ngày đoạn tháng và không nhận thức được nếu bị bệnh nằm một chỗ thì đó chính là gánh nặng đau khổ nhất cho 2 đứa con của họ.
Video đang HOT
Tôi biết những việc làm này của mình là sai, thậm chí sau này tôi có thể nhận quả báo, rằng con dâu của mình sẽ đối xử với mình như những gì tôi đang làm với mẹ chồng tôi ngay lúc này. Hằng đêm, nằm bên cạnh chồng, tôi trằn trọc không thể ngủ được vì vừa thương chồng và thương hại cho chính bản thân mình. Tôi thương anh vì đứng giữa mẹ với vợ ắt hẳn điều đó sẽ làm anh tổn thương rất nhiều. Tôi thương hại mình vì ngày xưa trước khi lấy chồng, tôi luôn tâm niệm sẽ đối xử tốt với mẹ chồng tương lai. Nhưng hiện tại tôi sẽ trở thành bản sao của mẹ chồng mình. Tôi đang cảm thấy vô cùng tội lỗi. Mong được các bạn cho một lời khuyên chân thành.
Theo VNE
Phát hiện ra bạn thân có thai với chồng sắp cưới, tôi mừng rơi nước mắt...
Khi nhìn thấy họ cùng nhau vào nhà nghỉ, tôi thở phào nhẹ nhõm và mừng thầm trong lòng. Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi cuộc tình quá nặng nề này.
Cách đây hơn 3 năm, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi yêu được người đàn ông vừa tử tế lại giỏi giang. Anh hơn tôi 2 tuổi, luôn yêu thương và trân trọng tôi. Chính bởi thế, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại mong đẩy anh vào vòng tay người con gái khác. Tôi sợ mất anh, sợ mất đi người đàn ông quá tuyệt vời.
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Trước đây tôi từng có một tình yêu sâu đậm với người bạn học cùng lớp cấp 3. Mối tình đó theo tôi tới hết năm thứ 4 Đại học. Ai cũng khen chuyện tình của chúng tôi đẹp như mơ cho tới ngày anh ta bỏ rơi tôi giữa cái lúc tôi đang mang bầu ở tháng thứ hai.
Ai cũng khen chuyện tình của chúng tôi đẹp như mơ cho tới ngày anh ta bỏ rơi tôi giữa cái lúc tôi đang mang bầu ở tháng thứ hai. (ảnh minh họa)
Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi khi bị ruồng bỏ. Cái thai trong bụng cũng không giữ được vì tôi áp lực và khóc suốt. Hậu quả là tôi phải bỏ đứa bé đi. Nhưng ngày đó, vì quá sợ hãi, lo sợ, tôi đã tới phòng khám chui để từ bỏ đứa con của mình. Tất cả những việc này tôi giấu gia đình, duy chỉ có cô bạn thân là biết tất cả vì cô ấy luôn đồng hành bên tôi.
Với tôi mà nói, người bạn này chẳng khác gì chị em ruột. Cô ấy giữ bí mật giúp tôi, lo tiền và chăm sóc cho tôi những ngày tôi phải nằm liệt một chỗ ở nhà. Tôi biết ơn cô ấy vô cùng.
Nói về người đàn ông mà tôi yêu hiện tại, tôi và anh ấy yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Chính anh ấy là người đã kéo tôi trở lại với cuộc sống nhờ trái tim ấm áp của mình. Chúng tôi cũng dự định sẽ làm đám cưới nhưng rồi một chuyện xảy ra làm cho dự định đó mãi mãi chẳng thể nào thành hiện thực.
Chúng tôi cũng dự định sẽ làm đám cưới nhưng rồi một chuyện xảy ra làm cho dự định đó mãi mãi chẳng thể nào thành hiện thực. (Ảnh minh họa)
Khi tôi biết mình không còn có thể sinh con được nữa, tôi đã muốn chia tay. Nhưng tôi không có cách nào để nói cùng anh. Tôi sợ anh không chấp nhận, sợ anh lại thương hại tôi mà không rời xa. Nếu như vậy thì tôi càng có lỗi với anh. Vậy là tôi phải đóng một màn kịch mà dù tôi không muốn vẫn phải cố diễn cho đạt.
Tôi bắt đầu tỏ ra mình chán anh, đi lại với người đàn ông khác. Thêm vào đó, tôi không ngừng tạo điều kiện cho bạn thân của mình và anh xích lại gần nhau hơn. Anh buồn vì tôi thay đổi nên hay tìm cô ấy tâm sự, nói chuyện. Chính điều này khiến họ ngày càng thân nhau hơn.
Và rồi cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra họ đã qua lại sau lưng tôi. Hỏi tôi có buồn, có đau khổ không, tất nhiên là có. Nhưng tôi mừng nhiều hơn. Dù sao thì họ cũng có thể đến bên nhau và tôi có thể buông tay cuộc tình này. Tôi không muốn làm anh khổ và không muốn họ thương hại mình.
Dù sao thì họ cũng có thể đến bên nhau và tôi có thể buông tay cuộc tình này. Tôi không muốn làm anh khổ và không muốn họ thương hại mình. (Ảnh minh họa)
Tôi diễn nốt vai diễn của mình là gào thét vờ như mình đau đớn vì bị phản bội và nói lời chia tay. Anh ân hận và xin lỗi tôi vì đã làm tôi tổn thương.
Giờ thì họ đang chuẩn bị làm đám cưới vì đứa bé trong bụng bạn tôi cũng đã hình thành. Hạnh phúc của họ cuối cùng cũng đến. Chỉ còn tôi, chông chênh bước đi trên một con đường mà mình chẳng có gì ở đó nữa. Nhưng tất cả những điều này là bởi vì quá khứ tôi đã phạm sai lầm và giờ phải trả giá.
Theo Huyền Anh/Phununews
Em không cần sự thương hại của người đàn ông bội bạc như anh Anh noi thư tinh yêu anh danh cho em giơ chi con la tinh thương chư không phai tinh yêu, chi nghe đên đây thôi trai tim em như vơ tan. Chung ta chưa tưng thuôc vê nhau... (Anh minh hoa). Gưi anh - ngươi đan ông ma em tưng danh tron ca tuôi thanh xuân đê yêu, đê thương va cung tưng...