Tôi chẳng nhờ chồng được việc gì vì anh chỉ biết bạn bè
Anh cứ đi nhậu là biệt tăm, tôi chẳng nhờ được anh điều gì, thậm chí khi con trai nhỏ đi vệ sinh anh cũng sợ bẩn, không rửa cho con.
Ảnh minh họa
Giờ tôi nhức đầu và bối rối lắm, không biết làm cách nào để chồng bỏ nhậu và hút thuốc, dành thời gian chăm sóc vợ con. Tôi ngày làm việc 8 tiếng, sau đó về nhà làm toàn bộ việc nhà, chăm sóc đưa đón hai con đi học, chồng hôm nào cũng 22h mới về, có hôm sáng hôm sau vì còn phải đi nhậu với bạn bè. Cuộc sống tôi cứ lập trình như vậy, ngày này sang ngày kia. Thời gian chăm sóc cho bản thân tôi cũng không có, chỉ cột tóc cho gọn gàng, tóc tự hớt vì nhà cũng không giàu nên tôi không muốn tốn kém.
Tôi cũng góp ý với anh nhiều lần: “Anh tranh thủ về sớm đừng có đi nhậu, về phụ giúp vợ giữ con và cho con học bài”. Thật sự tôi quá mệt mỏi và chán nản. Nói thật chồng tôi lúc tỉnh rất dễ chịu nhưng đến khi nhậu xỉn rồi nói chuyện làm tôi buồn lòng và nổi giận, có khi anh chỉ dành thời gian cho chiếc điện thoại của mình, cứ thế chơi game hoài, mặc kệ tôi làm công việc nhà và giữ con. Tôi thấy anh giống như người tàng hình. Anh không bao giờ chủ động chở con đi chơi vào những ngày cuối tuần hay lễ. Tôi phải nói mãi anh mới cho tụi nó đi. Anh cứ đi nhậu là biệt tăm, tôi chẳng nhờ được anh điều gì, thậm chí khi con trai nhỏ tôi đi vệ sinh anh cũng sợ bẩn, không rửa cho con. Có khi tôi phải thét lên vì không chịu nổi anh ấy.
Sự bực mình và bức bối trong tôi ngày càng tăng, có khi cảm giác đầu sắp nổ tung và nó cứ tiếp diễn y như vậy năm này qua năm khác. Mới đây anh đòi hỏi tôi chuyện ấy nhưng tôi lại nhớ lúc anh say, dành thời gian nhiều cho bạn bè, thế là tôi chẳng còn cảm hứng nữa. Tôi đẩy anh ra và nói: “Tôi đã hết tình cảm với ông rồi, không còn cảm giác nữa, ông tránh xa tôi ra”. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm cách nào để tôi nói được chồng bớt nhậu lại và lo cho gia đình, phụ giúp tôi bớt đi phần nào gánh nặng? Xin cảm ơn.
Theo VNE
Video đang HOT
Mẹ khuyên con gái nên chia tay anh giám đốc kiếm nửa tỷ 1 năm để lấy người lương 5 triệu
Tôi chưa từng hiểu được mẹ, người phụ nữ đã luôn hi sinh vì gia đình sống hạnh phúc cùng bố tôi cho đến ngày nhận được lời khuyên chia tay bạn trai kiếm nửa tỷ 1 năm để lấy người lương 5 triệu/tháng từ bà ấy.
Ảnh minh họa
Tôi muốn kể lại câu chuyện của mình, không phải cái gì khoe khoang hay đáng tự hào. Mà đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện tôi muốn được chia sẻ cho chị em phụ nữ của thời hiện đại.
Tôi là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, tóm lại thì cũng ưa nhìn, có nhiều ưu điểm và có một công việc cũng khá. Với tôi, để kiếm một anh chàng người yêu thật sự không có gì khó khăn cả. Vấn đề ở chỗ người đàn ông đó thế nào, có xứng với tôi hay không.
Trước giờ tôi luôn có một quan niệm rất bảo thủ và cực kì cổ hủ rằng. Tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Tại sao tôi phải quen với một người đàn ông bình thường. Cũng chính vì thế mà đối tượng để tôi hẹn hò trước giờ chỉ nằm ở giới trung lưu chứ không hề có mức bình thường. Bố mẹ tôi đều có thu nhập khá, hai ông ba trước giờ luôn hòa thuận và sống rất hạnh phúc. Bởi vậy tôi cũng mong mình có một cuộc sống đủ đầy như ở nhà mình chứ không muốn lấy chồng về rồi tôi lại phải sống trong cái cảnh khổ sở.
Tôi đã từng nghĩ như thế và quen khá nhiều người suốt 1 thời gian dài. Cuối cùng tôi quyết định dừng cuộc tình chơi bời của mình lại khi quen với Minh. Minh còn trẻ, hơn tôi 4 tuổi nhưng đã là giám đốc của một công ty với mức thu nhập cả nửa tỷ 1 năm. Thật sự tôi thấy Minh phù hợp với mình lắm, có điều kiện, có gia thế. Sau này lấy về tôi sẽ không phải lo gì về tiền nong cả.
Hai mẹ con tôi thật sự ở nhà vốn không thân thiết lắm. Cũng có thể mẹ thân với cậu em trai của tôi hơn nên thành ra tôi cũng tỵ.. Thế là bình thường tôi sẽ nói chuyện với bố nhiều hơn. Thi thoảng tôi cũng chỉ nói với mẹ sơ sơ về chàng người yêu mình như thế. Yêu Minh thật sự tôi không phải lo thiếu tiền. Nhưng tính tôi sống lại tình cảm, tôi cực kì dễ bị tủi thân. Bởi thế mà tôi không thể thường xuyên buồn.
Đúng cái lúc đó thì tôi gặp lại Phúc, cậu bạn từ thời học cấp 3 vừa từ Sài Gòn về. Cậu ấy rất quý tôi, đấy là tôi thấy thế. Tôi và cậu ấy vẫn chơi thân với nhau như ngày trước. Những lúc tôi buồn hay tôi tủi thân, tôi đều tìm đến cậu bạn chí cốt này. Mẹ tôi nhiều khi hỏi, trong đó có 1 câu khiến tôi suy nghĩ mãi: "Rốt cuộc người yêu con là ai". Có thể người ngoài cũng sẽ có nhiều người nhầm tưởng tôi và Phúc là người yêu của nhau cũng nên. Chúng tôi hoàn toàn thoải mái với nhau, có thể cười vui với nhau mỗi ngày, cùng nhau đi ăn và thật sự thân thiết như tri kỉ.
5 năm về trước, ngày Minh ngỏ lời với tôi rằng muốn cưới, còn Phúc thì thú nhận với tôi răng cậu ấy thích tôi, yêu tôi đã từ lâu và thật sự muốn tôi trở thành vợ của cậu. Đứng trước hai sự lựa chọn chênh lệch rõ ràng đấy trong cuộc đời. Tôi thật sự hoang mang lắm. Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu tính ra thì Minh hơn Phúc ở mọi thứ, từ tiền tài, địa vị cho đến vẻ bề ngoài.
Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên tôi và mẹ thân thiết đến thế. Trong cái lúc tôi trầm ngâm, tôi chưa hỏi mẹ về chuyện tình cảm của mình. Mẹ đến ôm lấy tôi nhẹ nhàng như ngày tôi còn bé rồi nói:
- Con đang rối lắm đúng không? Mẹ biết tâm trạng của con bây giờ thật sự rối bời. Con có sự lựa chọn của con. Nhưng hãy cân đo đong đếm thật kĩ con ạ. Mẹ biết hai chàng trai này? Mẹ muốn mời cả hai chàng trai đến đây dùng bữa. Nhưng hãy mời từng người nhé.
- Sao phải làm thế hả mẹ?
- Rồi con sẽ hiểu.
(Ảnh minh họa)
Tôi rủ Minh đến dùng bữa cơm với nhà mình trước tiên, bữa cơm thật sự có vẻ trang nghiêm quá, cả nhà cứ im lặng ăn hết cơm của mình. Minh chững chạc, ít nói, điềm đạm và bận bịu với những cuộc điện thoại suốt bữa tối. Còn bữa cơm với Phúc thì khác hoàn toàn. Gia đình tôi vốn thường nói chuyện khi ăn và cái này với Phúc thì hoàn toàn hợp cạ. Phúc khiến cả nhà tôi có 1 bữa ăn cực kì vui vẻ. Cậu ấy rất giống bố tôi, một người luôn yêu đời và thương vợ con.
Sau khi cả hai bữa cơm với hai chàng trai ấy, mẹ tôi vào phòng tôi nắm lấy tay tôi rồi dặn dò:
- Con có thấy sự khác biệt của hai người con trai bên con không?
- Con có ạ.
- Mẹ khuyên con, hãy cưới một chàng trai như Phúc. Mẹ cũng biết lương cậu ấy chỉ có 5 triệu/tháng thôi. Nhưng mẹ tin cậu ấy sẽ giống bố con, sẽ cố gắng và chắc chắn thành tài. Quan trọng hơn cả, con sẽ có được tình yêu thương của một người làm chồng, làm cha cực kì tốt.
Tôi đã nghe lời mẹ, lấy Phúc và giờ tôi đang sống vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình, với người chồng thành đạt mà dành thời gian yêu thương vợ con. Tôi đã hiểu lý do sâu xa mà mẹ khuyên tôi chia tay với anh giám đốc kiếm nửa tỷ 1 năm để lấy người đàn ông lương cực kì thấp đó. Có những người, những việc chỉ có trải qua cùng nhau rồi mới biết cảm thấy trân trọng.
Theo blogtamsu
Chồng nói thà lấy công nhân còn hơn người có học như tôi Anh nói lấy vợ có học như tôi cũng phí, chẳng giúp ích được gì, nhiều người anh gặp khó khăn hơn tôi, họ vẫn phải cố gắng vượt qua, còn tôi sướng vẫn cứ kêu. ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm và có một con gái 5 tuổi. Chồng hơn tôi 3 tuổi. Trong thời...