Tôi chẳng “chài” nhưng anh vẫn mê
Biết anh có vợ nên tôi không níu kéo, nhưng vì mê mẩn tôi nên anh xin tôi cho anh được ở bên.
Không chèo kéo người tình vẫn tới
Tôi biết không phải dễ dàng gì để nhận mình là kẻ thứ ba. Cũng càng không dễ dàng gì để người thứ ba nhận được sự cảm thông của người đời. Nhưng dù thế tôi vẫn đủ tự tin để nói rằng tôi là người thứ ba. Tôi chỉ là người đến sau chứ không phải là người chen ngang vào cuộc sống của họ.
Năm nay tôi 27 tuổi. Ở cái tuổi của tôi, chắc hẳn thành công với một số người là có một công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao nhưng tôi làm được nhiều hơn thế. Tôi kiếm cho mìn một vị trí làm nhiều người ngưỡng mộ và còn lo được cho gia đình của mình. Bố mẹ và các em tôi cũng nhờ tôi mà được sống sung túc, thoát khỏi cảnh nghèo khó như những năm tháng đã qua của gia đình tôi.
Hiện tại tôi đang là người tình của anh ấy. Tôi quen anh đến giờ đã gần 5 năm, kể từ khi vợ anh mới sinh xong đứa con thứ hai. Lúc đầu chúng tôi chỉ là quan hệ anh em, bạn bè bình thường. Nhưng dần dần, vì điều kiện làm việc tiếp xúc nhiều với nhau nên chúng tôi dần có cảm tình. Anh cũng đã bày tỏ là anh thực sự yêu tôi, muốn được ở bên tôi nhưng tôi từ chối vì anh là người có vợ rồi.
Thực sự, tình yêu là điều khó mà có thể nói trước được. Biết anh có vợ rồi tôi buồn lắm, càng không có ý định níu kéo anh vì như thế là có tội. Tôi cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng anh cầu xin tôi cho anh được gần gũi bên tôi. Có lẽ vì tôi có một chút nhan sắc hơn người bình thường, trong công việc tôi cũng có thể giúp đỡ, san sẻ với anh phần nào chứ không giống như vợ anh. Chính vì thế nên cuối cùng tôi đã bị anh thuyết phục. Tôi và anh ngoại tình với nhau.
Tôi không níu kéo anh nhưng anh vì quá mê mệt mà không thể rời xa tôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thỉnh thoảng anh hay qua nhà trọ của tôi ăn cơm, trò chuyện. Biết anh giàu có, lại có vợ rồi nên tôi không bao giờ cho phép anh ở lại qua đêm. Nhiều hôm cũng buồn, cũng khắc khoải nhớ anh nhưng cứ dùng bữa tối xong là tôi bắt anh phải về nhà với vợ con. Thậm chí nhiều lần anh ấy muốn đến thăm tôi nhưng tôi còn không đồng ý vì nghĩ chị ấy ở nhà một mình sẽ buồn. Tôi càng không bao giờ điện thoại cho anh trước, khi nào anh nhớ, anh cần đến tôi thì tôi luôn ở bên anh chứ không muốn chen ngang vào gia đình họ.
Tôi gắn bó với anh trong những lúc anh gặp khó khăn, khủng hoảng nhất trong công việc. Những việc đó vợ anh không hề biết, càng không hề sẻ chia. Chính vì vậy khi anh vực dậy được công ty, anh luôn đối đãi với tôi rất chu đáo. Tôi nghĩ đó là điều xứng đáng mà tôi được hưởng, tôi hoàn toàn không lợi dụng, cầu xin mà là anh ấy tự thấy tôi đáng được hưởng nên thưởng cho tôi mà thôi. Cũng vì thế gia đình tôi đã được khấm khá lên, các em tôi được ăn học đàng hoàng, sung sướng. Bố mẹ tôi cũng có tiền phụng dưỡng tuổi già.
Tôi thấy mình không sai gì cả. Tôi đã dâng cho anh những năm tháng tuổi xanh của mình, cả nhan sắc cũng như sự trong trắng của đời con gái, những điều đó liệu có thể dùng tiền mà mua lại được không? Tôi cũng không gọi đó là sự đổi trác của thể xác và tiền bạc, đơn giản nó chỉ là việc cả hai làm cho nhau hạnh phúc mà thôi. Quan trọng hơn là tôi không phải là người mê hoặc anh, càng không níu kéo anh. Tôi cũng đã từng khước từ nhưng chính anh là người muốn ở bên tôi. Tình yêu và tình thương dành cho anh đã khiến tôi ở bên anh chứ không phải là sự lợi dụng. Tôi chẳng có lỗi gì cả.
Nếu anh bỏ vợ để lấy tôi, tôi cũng không từ chối (Ảnh minh họa)
Giờ đây tôi và anh vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Tôi vẫn đóng vai người đàn bà thầm lặng sau lưng anh ấy, là kẻ thứ ba. Tôi không đòi danh phận, địa vị, cũng không vòi vĩnh tiền bạc. Tôi cứ làm những gì mà một người đàn ông mong muốn ở người đàn bà mà thôi. Còn anh ấy, anh ấy cũng đối xử với tôi sao cho công bằng nhất với những gì mà tôi đã trao tặng cho anh. Tôi chấp nhận bên anh như thế. Nếu như sau này, anh nói lời chia tay để quay về bên vợ, tôi cũng hoàn toàn không oán thán anh nửa lời. Đó là điều nên có vì ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ này tôi đã xác định mình sẽ không là gì cả rồi. Hơn nữa những gì mà anh làm cho tôi, cho gia đình tôi đã là một sự đền đáp xứng đáng cho tôi rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn thế.
Nhưng tôi không phải là người con gái yếu đuối, đánh rơi hạnh phúc. Nếu như anh ấy không thể rời xa tôi, muốn bên tôi trọn đời. Khi anh ấy bỏ vợ để đến bên tôi, tôi sẽ đón nhận tình cảm đó. Tôi sẽ không tác động vào việc anh ấy lựa chọn ai mà để cho anh ấy tự quyền quyết định. Nhưng tôi sẽ chẳng dại gì đánh mất đi hạnh phúc của mình nếu anh ấy lựa chọn tôi.
Tôi kể câu chuyện của mình ra, liệu mọi người có cho rằng kẻ thứ ba nào cũng đáng ghét và có tội?
Theo Eva
Tình yêu quá lớn buộc em phải ra đi
Anh sẽ đớn đau vì sự ra đi này của em, nhưng tình yêu quá lớn dành cho anh buộc em phải làm thế.
Cơn mưa đầu hạ trút những nóng bức và xô bồ. Em trở về nhà với những ưu tư nặng trĩu. Có lẽ cái cảm giác đó anh cũng có, chỉ là anh không thể nói ra vì sợ làm tổn thương em mà thôi. Sự giằng xé và khổ đau của anh nhiều hơn em gấp bội. Vì anh phải có trách nhiệm với cái gọi là bên tình, bên hiếu.
Em dắt chiếc xe đạp dựng vào cổng. Căn nhà mình vắng lặng đến lạ thường. Em sợ cái cảm giác phải đối diện với nó sau mỗi giờ tan tầm. Nó được gọi là căn nhà chứ không phải là tổ ấm vì nó thiếu một điều: tiếng cười con trẻ. Gần mười năm làm vợ anh, em vẫn chưa làm được cái điều mà tất cả những người đàn bà khác phải làm là sinh cho chồng một đứa con. Không biết bao đêm em giấu tiếng khóc thầm vào trong bóng tôi. Và em cũng biết, anh còn phải giấu một nỗi khổ tâm nặng nề hơn thế.
Lá đơn ly hôn em kí sẵn để trong ngăn kéo khóa chặt. Em đã viết nó kể từ khi em nhận được lời thông báo từ báo sĩ, em không thể sinh con. Lẽ ra em phải đưa nó từ lâu nếu không có những lần anh gục đầu vào vai em thổn thức: "Dù có bất cứ chuyện gì em cũng không được phép rời xa anh. Anh có thể thiếu hụt nhiều cái nhưng không thể thiếu em". Đó là lí do em không dám xa anh, không dám vì thương anh yếu đuối nhưng ẩn sâu trong đó là vì sợ, không anh em sẽ thế nào...
Em đã từng cảm ơn trời đất khi cho em lấy được anh, người đàn ông tốt và yêu thương em. Thế mà cái tình yêu lớn lao, vĩ đại ấy lại không thể khiến em có đủ sức mạnh làm cái nghĩa vụ thiêng liêng mà người phụ nữ phải làm. Nỗi đau đó càng thêm chồng chất khi anh là người con trai duy nhất trong nhà. Anh đấu tranh giữ dội để bên em, anh cũng bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu để bảo vệ em. Điều đó càng làm em khó rời xa anh, rời xa một người coi trọng mình hơn mọi thứ.
Anh bất chấp mọi lời đàm tiếu để bên em, điều đó khiến em càng thêm đau khổ (Ảnh minh họa)
Gần mười năm qua vợ chồng mình đã giấu những tiếng thở dài để không làm người kia thêm đau lòng và khổ tâm. Nhưng em biết ẩn sâu trong anh, niềm khao khát được làm cha chưa bao giờ dứt. Vợ chồng mình cứ phải gượng cười vì biết rằng chỉ một giọng lạc điệu, một cái nhìn xa xăm có thể khiến người còn lại phải nghĩ suy. Em mệt mỏi với việc cứ phải cố sống vô tư. Em muốn gào lên khóc lóc, muốn trách, muốn hận, thậm chí là muốn chửi bới những không thể làm thế...
Đã bao lần em đề nghị anh có một đứa con với người đàn bà khác nhưng anh gạt đi. Anh không chấp nhận sự điều đó vì như anh nói: "nó chẳng những làm tổn thương em mà còn xúc phạm tới tình yêu mà anh dành cho em". Chính vì thế, hai vợ chồng mình vẫn cứ cô quạnh trong ngôi nhà gần 10 năm qua. Em thương anh nhưng không thể làm gì khác...
Chiều nay cơn mưa mùa hạ đổ ập xuống. Em không còn muốn chạy mưa, em để mặc nó làm ướt áo. Những giọt nước mưa lăn dài trên má, chảy xuống miệng, mặn đắng. Nỗi xót xa trong em tưởng chừng như có thể nhấn chìm em ngay lúc đó. Em khóc, nước mắt hòa vào mưa...
Khi anh đọc những dòng này thì em đã ra đi. Điều duy nhất em gửi lại anh là nỗi đau khổ và một tờ đơn ly hôn. Xin hãy thứ tha cho em, kẻ đớn hèn không dám đi tới cùng tình yêu mà bao ngời hằng mong đợi. Nhưng hãy thông cảm cho nỗi đau của một người đàn bà như em. Em không thể sống bên anh để từng ngày phải chứng kiến anh ôm lấy đứa trẻ nhà hàng xóm, thơm lấy thơm để, hít hà rồi mắt lại trùng xuống...Em không thể chịu đựng được cảnh anh luôn bị dày vò bởi những lời đàm tiếu: "tội lớn nhất của đời người là bất hiếu, mà tuyệt tự lại là cái bất hiếu lớn nhất trong đời".
Tha thứ cho sự đớn hèn của em khi em ra đi (Ảnh minh họa)
Em biết nếu em không rời đi sẽ chẳng bao giờ anh quay bước hay phụ bạc em. Anh sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời nhưng em không đủ nhẫn tâm để làm thế anh ạ. Dù sao anh cũng có quyền và cần phải có những đứa con cho riêng mình. Rồi đây sau nỗi đau này anh có thể yêu một người đàn bà khác (dù không nhiều như yêu em). Những đứa con sẽ là cầu nối tình yêu cho anh và người vợ ấy. Nhưng còn em dù tình yêu có nhiều tới như thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn em cũng không thể sinh cho anh một đứa con. Đó là sự thật mà dù đớn đau thì cả anh và em đều phải chấp nhận.
Hãy để em ra đi anh nhé. Đừng để những giọt sầu đọng lại trong lòng anh lâu quá. Hãy quên em và tìm cho mình một hạnh phúc khác. Cơn mưa mùa hạ có thể xối xả và làm ướt áo anh nhưng nó sẽ gột rửa cho anh những nóng nực của cuộc đời. Và sự ra đi của em cũng thế, có thể khiến anh đau nhưng rồi đây nó sẽ mở cho anh một chân trời khác tốt đẹp hơn...Yêu anh!
Theo Eva
Quyết giành chồng từ tay kẻ thứ ba Chị đã sai lầm khi đẩy chồng vào tay kẻ khác, giờ chị quyết giành lại anh ấy về mình. Vân Anh thân! Chị đã đọc đi đọc lại lá thư tâm của em Hạnh phúc vì có thai với chồng cũ trên báo và chị thực sự xúc động vô cùng. Chị thương cho em và thương cho chính chị. Vì hoàn...