Tôi chắc là siêu nhân nên mới chịu nhiều nỗi đau do vợ gây ra
Chúng ta không thể cứ mãi đóng kịch mãi, đừng biến cuộc sống thành địa ngục, nên ly hôn đi em. Đó là điều giờ đây tôi mong muốn và em cũng vậy.
Ảnh minh hoạ: Internet
Gửi em! Cực chẳng đã tôi phải viết cho em mấy lời này vì không còn cách nào khác để nói chuyện với nhau. Nói quá nhiều rồi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, mọi chuyện vẫn thế mà thôi. Tôi, một thằng đàn ông không phải không biết nghĩ, cũng chẳng phải không có trách nhiệm.
Nếu là em và đi thử qua những thứ tôi từng trải e sẽ hiểu. Thời gian qua tôi đã nếm trải hết những cung bậc của khổ đau, năm lần bảy lượt em thề non hẹn biển, quỳ lạy, van xin. Vượt qua tất cả nỗi đau đó, vượt qua hết những tổn thương bị găm vào lòng, tôi im lặng chờ sự thay đổi từ em, tin em khi có bé Tin sẽ khác, hóa ra tôi đã lầm. Có lẽ có Tin đã làm em càng không coi tôi ra gì vì biết tôi rất thương con, hoặc có thể do tôi ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, em vẫn mãi như vậy.
Tôi không như người ta, không giỏi giang nhưng tôi giàu lòng tự trọng. Có bao giờ em suy nghĩ sau những gì xảy ra, sau những nỗi đau em mang tới cho tôi, sau những lời hứa với tôi em đã làm được gì, thay đổi rao sao?
Có lẽ đó chỉ là những câu hỏi của tôi mà thôi, còn với em nó không là gì cả. Có bao giờ em tìm thấy trên thế giới này có người chồng đau khổ và bất hạnh như tôi? Có bao giờ em tìm thấy trên thế giới này có người vợ tệ bạc như em? Em có nhìn lại mình, nhìn lại những gì đã làm và tự vấn lương tâm? Chắc là chưa và không bao giờ em nhỉ! Tôi còn tưởng mình là siêu nhân vì đã chịu được quá nhiều nỗi đau.
Mong em đọc được những lời này thì hãy hiểu, chúng ta đã có khoảng cách quá lớn, đã im lặng với nhau rất lâu, rất mệt mỏi. Là con người chứ là trâu bò gì mà không biết nghĩ, không biết khổ tâm chứ. Tương lai của tôi, em đã đột ngột vứt bỏ.
Chúng ta không thể cứ sống mãi với nhau như thế này, không biết em thế nào chứ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta không thể cứ mãi đóng kịch mãi, đừng biến cuộc sống thành địa ngục, nên ly hôn đi em. Đó là điều giờ đây tôi mong muốn và em cũng vậy, có điều em không đủ can đảm để làm mà thôi. Em chắc cũng chẳng yêu thương gì tôi, vợ chồng không sống được với nhau thì giải thoát trên tinh thần tôn trọng và cùng hợp tác để lo cho con. Em yên tâm, khi ra đi tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả, chỉ đi với hai bàn tay trắng. Chào em!
Theo Vnexpress
Sự trỗi dậy của cô vợ "Hiền như cục đất" khiến tôi sửng sốt
Tối hôm đó khi con đi ngủ, vợ ngồi gõ gõ gì đó, 30 phút sau cô ấy đưa cho tôi 1 tờ giấy thống kê những việc cần làm. Tôi choáng váng: "Trời ơi, ngày thường vợ tôi phải làm tất cả những việc này ư? Đúng là siêu nhân rồi". Sau đó vợ tôi tuyên bố...
ảnh minh họa
Video đang HOT
Từ ngày tôi rước vợ về dinh đến nay cũng đã được hơn 5 năm. Vợ tôi vốn là một người phụ nữ hiền lành nhu mì, đảm đang. Bố mẹ tôi thực sự rất hài lòng về cô con dâu này. Ngày trước, khi tôi tán tỉnh vợ, cô ấy cũng rất nhút nhát, ít nói chỉ cười tủm tỉm.
Mọi người cứ bảo: "Lấy vợ hiền cho nó lành chứ lấy mấy em đanh đá về thì nó cưỡi đầu cưỡi cổ". Quả đúng như vậy, tôi nói gì vợ tôi cũng vâng dạ, ít khi cô ấy cãi lại. Có lẽ vợ tôi thừa hưởng cái sự nết na, lễ phép từ mẹ mình.
Từ ngày kết hôn tôi cứ tăng cân vèo vèo, mọi người kêu vợ tôi khéo chăm. Thấy vợ quá đảm đang nên tôi cứ phó mặc hết cho vợ, nhiều lần vợ nhờ vả làm mấy việc nhưng tôi cứ làm biếng. Tôi cứ có thói quen ăn sẵn vì được vợ quá chiều. Nhưng rồi cuộc đời hưởng thụ của tôi bị thay đổi kể từ cái hôm định mệnh đó. Sáng sớm dậy đi làm, cứ như mọi ngày tôi nhờ vả vợ:
- Vợ ơi! Lấy hộ anh cái áo sơ mi, cái quần bò à cả đôi tất nữa.
Khi đó đôi mắt của tôi vẫn đang dán lên ti vi, chờ mãi vợ vẫn cứ ngồi trang điểm .
- Anh bảo lấy hộ anh cái áo sơ mi mà.
- Bộ anh không tự lấy được à, lúc nào cũng bảo em là sao ? Em cho anh biết từ hôm nay em sẽ đình công.
- Trời đất, chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao mà em phải đình công.
- Vì em bị chồng ngược đãi chứ sao? Em nhận thấy em đang làm anh lười biếng đi. Lúc nào mọi việc cũng đổ lên đầu em, cái gì cung vợ ơi, vợ à; về nhà thì anh chỉ có xem phim và ngồi chơi thôi. Từ nay chúng ta sẽ phân lịch nấu cơm và dọn dẹp anh đừng có mà trốn việc. Nếu trốn em sẽ mang con qua nhà bố mẹ ở thật đấy.
- Hả, em đang đùa hả vợ. Em chỉ đùa thôi đúng không?
- Em không đùa đâu, em xong rồi em đi trước đây. Vì anh mà em toàn đi làm muộn thôi, tạm biệt chồng yêu.
Vợ tôi lạnh lùng bỏ đi còn tôi thì vẫn đứng đơ ra đó: "Cô vợ hiền như cục đất của mình đang trỗi dậy ư, phải làm sao đây?". Chiều hôm đó khi tôi đang định là cà ở quán cà phê chờ đến giờ ăn mới về thì thấy vợ nhắn tin: "Anh về đi đón con và rồi đưa nó đi ăn nhé. Em đi mua sắm với mấy chị cùng cơ quan, lát em ăn với họ luôn". Đọc tin nhắn xong mắt tôi như rơi ra, 5 năm nay vợ tôi có bao giờ như vậy đâu.
Nhắn tin xong vợ tôi nháy máy, tôi liền cầm máy lên trả lời, nhưng khi chưa hỏi được cái gì thì cô ấy bảo: "Thì ra anh đang cầm máy, vậy anh đọc tin nhắn đi nhé, em tắt máy đây". Tôi gọi lại thì thuê bao, thế là tôi phải xin lỗi anh em để về sớm đón con rồi hai bố con rủ nhau đi ăn. Vợ tôi đi tít mít tới tận 9 giờ hơn mới về, tôi ngồi ở phòng khách nhìn cô ấy với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, nói đúng hơn là hình viên đạn:
- Anh không cần nhìn đâu, từ hôm nay em sẽ đình công mà. Có 2 phương án cho anh lựa chọn, 1 là em đình công không làm gì hết hai là chúng ta chia việc ra để làm.
- Vợ à! Em giận anh chuyện gì hay đang bức xúc ai hả?
- Đúng vậy, em đang rất bức xúc vì từ ngày lấy chồng em biến thành ô sin miễn phí rồi đây. Từ ngày lấy chồng em trở nên đầu tắt mặt tối chẳng biết đi chơi gặp gỡ bạn bè và mua sắm đồ đẹp là gì, lúc nào cũng đầu tóc rối bù với hàng trăm công việc, đêm nào cũng mệt bơ phờ 12 giờ mới được đi ngủ. Từ nay em sẽ làm gì em thích, anh đừng có mà cản em.
Nghe vợ liệt kê 1 loạt ấm ức thì tôi không nói gì chỉ im lặng có lẽ tôi đã khiến vợ mình quá mệt mỏi. Tối hôm đó khi con đi ngủ, vợ ngồi gõ gõ gì đó, 30 phút sau cô ấy đưa cho tôi 1 tờ giấy thống kê những việc cần làm. Tôi choáng váng: "Trời ơi, ngày thường vợ tôi phải làm tất cả những việc này ư? Đúng là siêu nhân rồi".
- Anh ký vào biên bản đi, cấm trốn việc đấy.
- Anh không ký đâu.
- Anh có ký không?
- Thôi được rồi, không chơi cái trò dùng nước mắt mua chuộc nha, anh ký.
- He he có thế chứ, nếu vi phạm đừng trách em.
- Đồ vợ quá đáng.
- Anh cũng biết mình quá đáng với em 5 năm qua à, tốt quá. Thôi đi ngủ đi chồng yêu, mai anh còn phải dậy nấu cơm sáng cơ mà.
- Ặc ặc.
Hôm sau cô ấy về nhà cầm trên tay 1 chiếc vé nhỏ nhỏ, tôi tò mò:
- Vé gì đấy vợ?
- Vé tập gym, từ mai em sẽ đến phòng tập.
- Hả lại gì nữa đây.
- Bộ anh không muốn cho em đi thể dục và làm đẹp à?
- Em như vậy là đẹp lắm rồi, không cần tập làm gì nữa đâu.
- Đồ xấu xa, 5 năm qua chẳng phải chiều nào anh cũng đi đá bóng sao? Em có ý kiến gì đâu.
- Ừ thì...
Vậy là sau hôm đó vợ tôi đến phòng tập đều đặn sau giờ làm. Tôi về đón con và nhiệm vụ của tôi là cắm cơm còn thức ăn vợ sẽ tự nấu. Tôi phụ vợ việc tắm cho con, thỉnh thoảng lau cho cô ấy cái nhà. Sau 1 thời gian mọi thứ đi vào nề nếp, 1 hôm vợ tôi ôm tôi từ phía sau rồi thỏ thẻ:
- Cảm ơn ông xã đã giúp em làm việc nhà, giờ anh đã thấy những năm qua em vất vả thế nào chưa?
- Mấy việc đó cũng bình thường thôi.
Cô ấy lườm tôi toan bỏ đi thì tôi kéo tay lại rồi ôm phía sau vợ và nói:
- Anh xin lỗi, những năm qua đã để em phải làm mọi việc 1 mình. Từ nay anh sẽ chia sẻ việc nhà và chăm con cùng em.
Cô ấy vui sướng nhảy lên hôn tôi nhiều đến mức khiến tôi ngạt thở. Vợ tôi không chỉ nổi loạn làm đảo lộn cả thời gian biểu và lịch trình làm việc nhà của tôi mà cô ấy còn nổi loạn cả trên giường. Thú thực cô ấy đanh đá và thay đổi thế này, tôi thấy rất sửng sốt nhưng dù sao thế này cũng thú vị hơn. Giờ đây chia sẻ mọi việc với vợ tôi thấy vui vẻ hơn, gia đình tôi có thời gian biểu khoa học nên ai cũng thấy thoải mái và hạnh phúc đặc biệt là vợ tôi. Cô ấy càng ngày càng đẹp ra và luôn tự hào về chồng con. Tôi mong những ai đã có vợ cũng có thể chia sẻ mọi việc với họ. Vì có lẽ họ được nâng niu trân trọng hơn là việc biến người phụ nữ ta yêu trở thành 1 cô ô sin và bà bảo mẫu như vợ tôi hay nói.
Theo blogtamsu
Đàn bà mạnh mẽ bởi vì: "Yếu đuối thì để cho ai xem?" Có những khi chị thấy hoocmon đàn bà nữ tính của mình cao vọt lên, bỗng dưng chẳng muốn khóc mà nước mắt cứ chảy tràn, cái mạnh mẽ lặn xuống, cái yếu đuối trỗi dậy. Nhưng khi nhìn xung quanh bể đời mình, chị lại đậy ngay cái yếu ớt đàn bà của mình lại vì, yếu đuối thì để cho ai...