Tôi cảm thấy sợ chính bản thân mình!
Tôi đã từng là một người phụ nữ muốn chinh phục tất cả những người đàn ông xung quanh thuộc về mình
Trời về đêm, tôi chợt tỉnh giấc và cảm thấy lòng mình thật nặng nề… Người ta vẫn thường nói, đêm là lúc người ta có thể nghĩ lại mọi chuyện đã qua một cách chi tiết và đầy đủ nhất.
Ngồi nghe bài “ Người ở lại“, tôi có cảm giác buồn man mác khi nghĩ lại thời gian vừa qua bản thân mình đã sai thật nhiều. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì đâu đã khiến tôi thay đổi như vậy! Tôi từ một cô bé ngây thơ, vô tư, hồn nhiên mà giờ đây tôi đã trở thành một con người đáng sợ “như tôi nghĩ”. Phải chăng là do mối tình đầu để lại hay vì cuộc sống đã đưa tôi đến như thế này?
Tôi là một cô gái có thể nói có một sắc đẹp bình thường, thật bình thường nhưng bù lại ông trời lại cho tôi một thứ khiến ai nhìn tôi cũng không ngần ngại khen tôi là một cô gái rất “duyên” và cũng vì chữ “duyên” đó khiến tôi cảm thấy rất sợ bản thân mình.
Từ khi biết mình có sức thu hút đó, tôi luôn khiến cho những gã con trai tiếp xúc với tôi phải thích và yêu tôi, và khi họ thực sự yêu tôi chân tình thì tôi lại tìm mọi cách để rời xa họ. Có thể nói những việc đó đối với họ cũng chẳng khiến họ đau khổ nhiều nhưng sự đau khổ lớn nhất lại thuộc về tôi khi cuối cùng, tôi cũng chẳng có gì trong tay.
Người ta thường nói “ Ngày lắm mối tối nằm không” liệu có đúng hay không? Và rồi tôi không biết liệu “anh” có phải là tài sản quý giá nhất và may mắn nhất mà ông trời đã tặng cho mình? Anh là người thứ hai tôi dành nhiều tình cảm như vậy kể từ khi tôi chia tay mối tình đầu. Đối với tôi, anh không là “trò đùa” như những gã đàn ông khác… mà anh đã mang đến cho tôi một tình yêu thực sự chân thành. Nhưng trong thời gian yêu anh, tôi vẫn có những người đàn ông khác vây quanh mình và tôi vẫn cứ để họ theo đuổi và hi vọng… , “ Liệu đó có phải là sai lầm?“.
Video đang HOT
Kể từ giờ phút này, tôi chỉ có duy nhất anh thôi! (Ảnh minh họa)
Đêm nay đang ngủ, tôi chợt tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ sáng, lòng tôi nặng trĩu và buồn man mác, nói đúng hơn là tôi sợ cảm giác mất anh! Anh là người đàn ông yêu thương tôi nhất, anh luôn sợ mất tôi và cũng rất hay ghen… cũng chính vì những điều đó đã khiến tôi có một cảm giác sợ mất anh.
Tôi sợ một ngày nào đó, anh biết tôi có rất nhiều vệ tinh khác vây quanh thì anh sẽ không cần tôi nữa… Nhưng tôi chỉ muốn nói với anh một điều rằng, dù có như thế nào đi nữa thì hiện tại tình yêu của tôi vẫn chỉ dành cho riêng anh thôi.
Đã có những lúc anh làm tôi giận và tôi rất muốn nói lời chia tay với anh nhưng tôi không đủ dũng cảm nói lên điều đó… vì có thể do tôi quá yêu anh, tôi sợ mất anh hay vì tôi đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình và tôi không muốn phá vỡ điều đó?
Sau mỗi lần như vậy, tôi thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết và thật sự hạnh phúc khi có anh trong cuộc sống của mình! Ở bên anh, tôi như quên hết quá khứ và chỉ biết có một mình anh thôi… và đêm nay, tôi thấy mình nên thay đổi!
Kể từ giờ phút này, tôi chỉ có duy nhất anh thôi! Tôi mong rằng anh sẽ hiểu được tình yêu chân thành của tôi và cũng yêu tôi bằng tất cả tấm lòng mình! Giờ đây, tôi muốn được ôm anh thật chặt và nói với anh rằng “Chồng à, vợ yêu chồng lắm, vợ biết nhiều khi mình đã sai. Hãy cho vợ cơ hội, vợ yêu chồng hơn bao giờ hết…Vợ sẽ làm lại từ đầu, vì chồng yêu dấu!”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mơ về chốn bình yên
"Em có nghe mùa thu. Dưới trăng mờ thổn thức". Thế là mùa hè trôi qua, mùa thu với bao mơ ước đã đến. Em bước đi trên con đường thu, lá vàng dưới chân em xào xạc, lá phong đỏ rực một màu như lửa. Em ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Tất cả đều như tranh vẽ, hoa lá đẹp lạ lùng, cây thông khoác bộ áo trắng phau. Hoa thông nhiều vô kể. Mỗi lần có ngọn gió thổi qua là đất trời như được gieo rắc làn mưa hạt phấn.
Em rửa mặt ở con suối cạnh nhà, suối thu nước trong vắt và mát lạnh. Em tựa lưng vào gốc sồi cổ thụ, chim hót rộn ràng bên tai em, cỏ cây như mim cười với gió nhẹ. Chưa bao giờ em thấy một mùa thu đẹp đến thế. Em nhắm mắt lại và cảm nhận phút giao mùa kì ảo, đắm chìm trong hơi thở của đất trời, mặc cho mưa bụi giăng tơ, mặc cho cài rét căm căm ngấm vào da thịt.
Lòng em nhớ đến quê hương, nơi đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm vui buồn, em nhớ nhà, nhớ tình phụ mẫu thiêng liêng, nhớ làng nhớ xóm, nhớ gia đình, bè bạn, nhớ anh và nhớ cả những nỗi nhớ?
Em nhớ anh từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc. Em thấy buồn trước cảnh đẹp nơi đây, nhưng lòng em lại tràn ngập hạnh phúc vì hi vọng sẽ sớm về bên anh, được cùng anh đón ánh nắng ban mai trên bãi biển, đợi ánh hoàng hôn lúc trời chiều buông xuống, cùng anh tay trong tay và đi khắp nơi ở thành phố Huế yêu kiều.
Anh đang làm gì đó, có nghe tiếng em gọi không? Sao anh không trả lời. Em đang đợi tiếng anh nói. Em nhớ hơi thở, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười dịu hiền của anh. Những lúc bên khung cửa sổ em thường ngắm mấy bức ảnh của anh. Em nghe tiếng anh nói, tiếng anh cười và em thấy đau nhói.
Giờ em không đau lòng như trước đây anh vẫn làm em giận mà đau lòng vì xa anh, vì nhớ anh đó. Cốc sữa trên tay em trở nên nhạt nhẽo lạ kì, em đã nhìn thấy trăng Pari, nhưng lúc nào cũng khuyết đi một nửa, chưa lúc nào tròn.
Em muốn anh biết rằng: Dù sống giữa chốn phồn hoa, đô hội, sống giữa chốn cảnh đẹp như thiên đường thì lòng em vẫn mơ về một chốn bình yên, nơi có anh em và một tình yêu vĩnh cửu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu nhưng không đem lại hạnh phúc cho anh Tôi viết lên đây những dòng suy nghĩ và những tâm sự của chính mình, không biết anh có thể đọc được những tâm sự của tôi hay không? Nhưng dù sao thì tôi cũng rất muốn nói ra những gì mình nghĩ, nhất là lúc này đây, tôi cảm thấy mình rất buồn và cô đơn. Tôi yêu anh nhưng lại sợ...