Tôi buông tay để sống thanh thản
Tôi hét vào mặt khi anh cộc cằn với vợ, nói anh vô đạo đức khi khiến bé gia sư kém anh 23 tuổi bị vợ anh đuổi vì dám ‘khều trai trong nhà’.
Tôi là tác giả bài viết: Anh bỏ tôi, yêu cô bé kém 23 tuổi. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mục Tâm tình đã đăng bài tâm sự của tôi. Thứ hai, tôi xin cảm ơn độc giả đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của tôi và cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Tôi xin cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn đã cho tôi tìm thấy chân lý của cuộc sống. Có bạn khuyên tôi hãy tìm ai đó cùng cảnh ngộ để chia sẻ và đừng bao giờ ký vào tờ hôn thú. Cách đây 12 năm tôi đã từ chối một lời đề nghị như thế, để tôi thấy cuộc sống của mình đáng sống hơn. Có phải chăng khi không còn gì để mất thì không cần giữ nữa? Có phải chăng lời từ chối của tôi là sai lầm? Cuộc đời của tôi là một chuỗi dài với những ngày đau thương khổ sở. 16 năm tôi ép mình vào khuôn khổ, để sống, để làm, tôi thành công trong công việc. Tôi là người sống mạnh mẽ nhưng với anh thì tôi lại là người mềm yếu và có cả ủy mị.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh, người đàn ông mà tôi đã yêu hơn bản thân mình, một người sống sĩ diện, mặc cảm vì làm ít tiền hơn vợ, một người gia trưởng và luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Thật lòng, suốt 2 năm bên anh, tôi luôn nói: “Anh cứ suy nghĩ nhé, nếu một ngày anh muốn về với gia đình thì anh cứ về. Em ủng hộ”. Con bé đã 12 tuổi, đó là độ tuổi đang nhạy cảm với những diễn biến xung quanh, đừng làm tổn thương con vì tâm lý con vẫn còn non nớt. Nó không nói nhưng không có nghĩa là nó không biết.
Đã có lúc tôi hét vào mặt khi nghe anh cọc cằn với vợ. Tôi đã nói thẳng anh là loại người vô đạo đức khi hay tin con bé gia sư bị vợ anh cho thôi việc chỉ vì dám “khều trai trong nhà”. Tội cho cô bé ấy khi vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ, đỡ đần tiền học phí. Tôi nói: “Anh hãy đi giải quyết, khắc phục hậu quả anh đã gây đi. Lo tiền học hành, phòng trọ cho con bé ấy khi nó chưa tìm được việc làm.”
Các bạn nói đúng, với một con bé đáng tuổi con mà anh yêu được thì cũng không phải loại người đàng hoàng. Tôi cũng đã nói như các bạn thì anh chống chế, đó không phải là tình yêu, chỉ là khi em xua đuổi anh thì vô tình nói chuyện, có một chút đồng cảm mà thôi. Có lẽ các bạn nói đúng, anh chỉ cần một chỗ dựa và những việc làm của tôi đã đẩy anh đễn chỗ dựa ấy.
Bạn ơi, tôi không mong rồi một ngày cô bé ấy cũng như mình, mà tôi mong có ai đó bản lĩnh hơn, vị tha hơn tôi, để đưa một con người sai đường lạc lối về với con đường ngay thẳng hơn, sống ý nghĩa hơn, vì tôi rất sợ câu nói: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” sẽ vận vào cuộc đời anh. Con anh là con gái, tất cả tình thương của người mẹ dành cho con khi thấy con thiếu tình cảm của bố, vì thế mà con bé trở nên yếu ớt, đến giờ chuẩn bị lên lớp 7 vẫn phải có osin đút cơm cho ăn.
Dù anh đã không còn ở cạnh tôi nhưng tôi vẫn cầu mong những điều tốt lành luôn đến với anh, với công việc và gia đinh anh, nhất là với mẹ anh mất ăn mất ngủ vì “thằng con lớn xác”. Bốn ngày nay tôi tim niềm vui trong công việc, tối đến tôi chở các cháu đi siêu thị, đi leo núi. Nhìn những nụ cười hồn nhiên, tôi như vơi bớt đi muộn phiền. Tôi sẽ nghe bạn, buông để cuộc sống thanh thản và tôi vẫn yêu khi một ai đó đến với mình bằng sự chân thành. Tôi xin cảm ơn những ý kiến của các bạn một lần nữa.
Theo Ngoisao