Tôi bỏ ngay người yêu 6 năm để lấy anh thợ điện sau 1 lần nhờ anh tới sửa điện…
Tôi đã bỏ người yêu 6 năm để tổ chức đám cưới với anh thợ điện, người mà chỉ mới gặp 1 đôi lần vì 1 lần sửa điện và tình nguyện dâng hiến cho anh ấy.
Người con gái không cần 1 người đàn ông quá giàu có, chỉ cần 1 người đàn ông chân thành và sẵn sàng dành thời gian của họ cho mình là đủ.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 28 tuổi, 1 cô gái đủ tuổi trưởng thành để có thể nhìn nhận được 1 cách khách quan nhất ai sẽ tốt đối với mình. Tôi hiện tại là kế toán cho 1 công ty tư nhân với mức thu nhập tương đối khá. Tôi có 1 mối tình kéo dài đến 6 năm mới chia tay. Cái lý do mà tôi chia tay và cưới người khác khiến tôi vô cùng bất ngờ với chính hành động của mình.
Người yêu tôi là Nghĩa, anh là chàng trai công tử giàu có và có địa vị, tiền tài đủ cả. Chính vì thế mà cũng có biết bao nhiêu cô gái muốn được trở thành người yêu của 1 chàng trai vừa giỏi giang lại còn đẹp trai như thế nữa. Và tất nhiên tôi đã từng nghĩ mình thật sự là một cô gái may mắn vì được Nghĩa chọn làm người yêu.
Nhưng rồi yêu nhau tôi mới nhận thấy nhiều điều quá không hợp nhau. Nghĩa vì giữ 1 chức vụ quan trọng trong công ty nên anh rất bận với công việc của mình. Thời gian đầu anh có thể dành thời gian cho tôi. Nhưng rồi yêu nhau được khoảng nửa năm thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Anh bận bịu, mệt mỏi nên cũng không còn dành nhiều thời gian cho tôi và dẫn tôi đi ăn cũng như đi chơi như trước. Những ngày lễ thường 1 mình tự tổ chức chỉ vì anh quá bận.
Video đang HOT
Đã có rất nhiều lần tôi muốn rời bỏ anh người yêu hoàn hảo, tiền tài, địa vị và đẹp mã ấy. Nhưng tất cả chỉ là ý định chứ chẳng thể thực hiện được. Chỉ vì ai cũng nói với tôi rằng để tìm được 1 người con trai toàn vẹn như thế thì không thể có được. Thế nên anh ấy tài giỏi thì hãy chấp nhận anh ấy vô tâm và không có thời gian dành cho mình. Ai cũng khuyên tôi rằng làm phụ nữ nên hi sinh cho chồng con. Bởi thế Nghĩa chính là 1 lựa chọn vô cùng an toàn chô tôi sau này.
Vậy là sau biết bao nhiêu đấu tranh tôi vẫn ở lại bên anh và cũng yêu Nghĩa đã được đến 6 năm. Vì ngoài việc anh vô tâm với tôi thì anh cũng không có gì là xấu cả. Chúng tôi cũng đã ăn cơm trước kẻng, anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi, vì thế tôi không muốn mình sẽ lấy 1 người con trai khác để người đàn ông đó lại đay nghiến tôi bằng cái việc trinh tiết đã từng mất đi. Cũng có thể chính bản thân tôi không được tự tin với tình yêu của mình nên đã cố gắng ở lại, tìm tới Nghĩa như 1 người duy nhất có thể đảm bảo mọi thứ cho tôi sau này.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong khoản 1 tháng. Tôi vân nhớ ngày hôm đó là 1 ngày lễ kỉ niệm tình yêu của hai đứa tròn 6 năm, Nghĩa bận nên anh đã nói tôi đi ngủ trước, xin lỗi tôi chỉ bằng 1 tin nhắn rồi hứa sẽ bù. Cũng có lẽ đã quá lâu tôi phải chịu cảnh có người yêu mà như không nên tôi cũng không buồn nhiều. Nếu như thế có lẽ tôi đã vẫn còn yêu Nghĩa, nhưng rồi nhà tôi bị chập điện và hỏng điện. Trong khi đêm đó tôi phải hoàn thành bản báo cáo trong sáng sớm mai. Nếu không có điện tôi không thể làm gì được. Tôi đành gọi thợ và hi vọng sẽ có người sửa giúp dù lúc đó cũng đã khá muộn.
Cũng có lẽ đó là một cái duyên, anh đến sửa điện nhà tôi lại là 1 cậu bạn học chung cấp 3 tôi ngày trước. Cậu ấy sửa điện xong cho tôi thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện, trong lúc ấy cậu bạn đã thổ lộ với tôi rằng từng đơn phương thích tôi từ đó đến tận giờ. Rồi chuyện đã đi xa hơn những gì tôi nghĩ, vì tôi buồn nên rủ cậu bạn lâu năm ấy ở lại uống rượu giải khuây, cũng tài tình nhà tôi có rượu sẵn vì tôi làm tiệc đón ngày kỉ niệm cùng người yêu mình mà anh không đến.
Rồi trong hơi men đó, tôi đã tự nguyện dâng hiến cho cậu bạn làm thợ điện của mình. Anh nhẹ nhàng và nâng niu tôi lắm, xong chuyện anh ôm tôi thật chặt, đặt nụ hôn lên trán rồi mới ngủ. Anh không hề như Nghĩa, vì người yêu tôi cứ xong chuyện là ngủ 1 mạch không biết gì. Chính vì thế nên chỉ sau 1 đêm đó, tôi quyết định chia tay anh người yêu 6 năm của mình. Sau đó tôi trở thành người yêu của anh thợ điện, anh sẵn sàng chạy đến chỗ tôi bất kể khi nào anh rảnh, chỉ điều đó đã đủ khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Tôi gật đầu làm người yêu anh thợ điện và đồng ý cưới anh ấy chỉ sau hai tháng từ ngày đó. Đến nay vợ chồng tôi đã có 1 con nhỏ 3 tuổi và 1 cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Có thể nhiều người sẽ nói tôi điên, nhưng chỉ ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được cái quyết định của tôi là đúng. 1 người con gái không cần 1 người đàn ông quá giàu có, chỉ cần 1 người đàn ông chân thành và sẵn sàng dành thời gian của họ cho mình là đủ.
Theo blogtamsu
Bỏ ngay người yêu đại gia 6 năm để cưới cô bán trà đá vỉa hè chỉ vì 1 câu nói
Quyết định bỏ người yêu đại gia đã gắn bó hơn 6 năm để cưới 1 cô gái bán trà đá ngay vỉa hè chỉ bởi 1 câu nói khiến tôi rung động.
Tôi đã lựa chọn cuộc đời mình rời bỏ người yêu đại gia 6 năm trời yêu thương để lấy 1 cô gái bán trà đá vỉa hè.(Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã ngoài 30, cái tuổi đủ để thấu hiểu nhiều điều. Tôi hiện tại là giám đốc công ty liên doanh với thu nhập rất khá và có một cuộc sống tương đối tươm tất và ổn định so với nhiều người. Người yêu tôi là Hiền, em là con gái của sếp tôi. Cũng có thể là duyên nên chúng tôi mới gặp nhau 1 vài lần tại công ty đã nhanh chóng cảm thấy thân thiết hòa hợp và sớm trở thành 1 đôi.
Dù có trong tay sự nghiệp vững vàng nhưng đi với người yêu tôi thật sự luôn có một rào cản gì đó khó hiểu. Tôi không cảm nhận được sự thân thiết của em dành cho mình. Giống như cái cảm giác của chủ tớ nên cũng có nhiều lúc tôi cảm thấy không được thoải mái. Dù vậy nhưng tình yêu giữa tôi và em lại được người ngoài vô cùng ngưỡng mộ. Người ta nói trai tài gái sắc. Cũng đúng, em xinh đẹp kiêu sa đến thế. Biết bao người thầm ước có em còn không được thì tôi đâu có nên đòi hỏi gì thêm nữa. Bởi tôi hiểu không có ai là hoàn thiện cả, chỉ là họ cũng cố gắng sống vì nhau, hi sinh vì nhau thôi và tôi cũng vậy.
Chúng tôi yêu nhau cũng đã được những 6 năm, cái quãng thời gian không phải là ngắn ngủi gì. Trong cái lúc bố mẹ tôi giục giã chuyện cưới xin của hai đứa vì cực kì muốn tôi lập gia đình để có con bồng cháu bế như người ta. Bố mẹ tôi cực kì quý Hiền vì em cũng khéo léo và khá đảm đang.
Chúng tôi dự tính cuối năm sẽ có một đám cưới hoành tráng, nhưng rồi không ai ngờ được tôi lại thay đổi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đột ngột khiến tôi có cảm giác mình là người đàn ông chưa từng biết yêu, chưa từng cảm nhận được cái tình yêu 1 cách đúng nghĩa. Ngày hôm đó trời mưa to lắm, tôi chạy vội vào quán trà đá bên vỉa hè vẫn còn cái mái ô che nhỏ. Gió bắt đầu giật mạnh nên cô gái bán trà đá cũng cất vội những món đồ của mình, em nhanh nhẹn dọn dẹp và chuẩn bị chạy khỏi đó. Có lẽ quá bận với việc thu dọn đồ đạc của mình nên em không hề để ý tôi đã đứng cạnh đó lúc nào. Em giật mình nhìn sang tôi, trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi xen lẫn với nước mưa. Em cười hiền rồi hỏi, anh chạy vào đây với em cho khỏi ướt.
Tôi chạy theo em đến ngay 1 con ngõ nhỏ, đó là căn phòng của em, em sống trong 1 căn phòng cấp 4 nhỏ nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Em mời tôi bằng 1 cốc trà nóng rồi hỏi han sao tôi lại có mặt ở đó khi trời đã mưa. Tôi bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn, tôi và em hỏi han về cuộc sống của nhau, gia đình của nhau. Rồi tôi kể về cái cảnh nghèo khó trước kia mà bố mẹ tôi phải khổ sở để nuôi nấng tôi, lo cho tôi được ăn học đàng hoàng như người ta. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ chỉ bằng cái chuyện tôi kể rồi nói: "Em cũng sống trong hoàn cảnh khó khăn, em hiểu những gì anh đã phải cố gắng, em thương anh. Cố lên anh ạ, cuộc sống đôi khi mình phải chấp nhận nó, chỉ cần sống mà cảm thấy an toàn, bình yên là được".
Nghe câu nói của em tôi mới hiểu một điều rằng. Đúng Hiền là người yêu tôi đã 6 năm, nhưng chưa 1 lần em nói với tôi rằng em thương tôi. Có những khi công việc áp lực mệt mỏi em cũng không hề động viên tôi mà chỉ quan tâm đến cảm giác của mình. Tôi dần hiểu chúng tôi không sống chung một thế giới với nhau. Tôi rời khỏi căn phòng nhỏ vào lúc chiều muộn. Có lẽ đã quá lâu từ cái ngày trưởng thành và nhận thức được bản thân mình tôi mới được trải lòng nhiều đến thế.
Tôi thường xuyên tìm đến quán trà đá vỉa hè của em để hỏi han em nhiều hơn, chia sẻ và giãi bày lòng mình với em. Rồi chỉ 1 tháng sau tôi hiểu rõ rằng mình đã yêu em từ lúc nào không hay nữa.
Tôi nói lời chia tay với Hiền mặc sức em níu kéo rồi chuyển sang đay nghiến, đe dọa. bởi tôi đã hiểu cuộc đời mình dẫu gắn bó với 1 cô gái bán trà đá vỉa hè nhưng có sự cảm thông dành cho nhau mới là điều cần nhất. Tôi cần nhận được sự quan tâm từ người sẽ trở thành vợ của mình, vì tôi đủ sức kiếm tiền để nuôi cả gia đình. Nhưng nếu sống trong 1 gia đình không thể hiểu và cảm thông, chia sẻ được với nhau, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy bình an và hạnh phúc. Tôi đã lựa chọn cuộc đời mình rời bỏ người yêu đại gia 6 năm trời yêu thương để lấy 1 cô gái bán trà đá vỉa hè. Đến nay chúng tôi đã có những đứa con ngoan, tôi chưa một lần cảm thấy hối hận vì lựa chọn đó của mình.
Theo blogtamsu
Có nên chờ anh thêm 6 năm nữa mới cưới Chúng tôi vẫn bên nhau và âm thầm ủng hộ nhau dù đôi lúc tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Anh mong tôi chờ đợi nhưng không nói rõ thời gian là bao lâu. Ảnh minh họa Tôi 25 tuổi, được mọi người nhận xét là có ngoại hình, đang sống và làm việc ở Mỹ. Năm 15 tuổi, tôi một mình...