Tôi bị úp sọt như thế nào
… Để rồi một gã đẹp trai, con nhà giàu có, gia giáo như tôi lại lấy một cô vợ làm nhân viên cắt tóc, gội đầu.
Không hiểu từ bao giờ, tôi thấy nhớ em nếu vài ngày không qua quán nhà em. Nếu không phải là em, tôi sẽ không gội, đợi bằng được em về thì thôi. (ảnh minh họa)
Câu chuyện đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn, không sai từng chi tiết. Cho đến giờ phút này, tôi cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Vì dù sao, cuộc sống có lẽ đã do ông trời sắp đặt, mọi thứ đã được an bài và số phận của tôi là phải như vậy.
Tôi vốn là một chàng trai hào hoa, đẹp trai, con nhà khá giả. Bố tôi là một người có chút chức quyền trong thành phố, lại là giáo sư, vì thế về vấn đề kinh tế, nhà tôi trội hẳn hơn mọi người. Người ta gọi tôi là công tử, không những nhìn tôi phong lưu, có dáng dấp con nhà gia giáo, khá khẩm, lại là người đàn hát hay. Nói về khiếu âm nhạc, tôi không kém mấy ca sĩ thị trường là bao. Cũng bởi lý do này mà nhiều cô gái chết mê chết mệt tôi.
Nhưng, qua bao năm tháng thanh niên, từ ngày còn là sinh viên đi học, rồi ra trường đi làm, tôi không hề yêu một ai. Chẳng phải tôi quá kén chọn mà vì có lẽ, tôi chưa gặp được người con gái nào khiến tôi rung động và thích mê mệt. Tất cả với tôi chỉ là hời hợt. Nói thêm, giới tính tôi hoàn toàn bình thường nhé nhưng có lẽ vì lúc ấy, tôi chưa xác định ổn định và cũng chưa muốn yêu bất cứ ai, vì chuyện yêu đương vốn phức tạp. Thế nên, tôi chỉ chọn bạn mà không chọn người yêu.
Nhưng không hiểu số phận run rủi thế nào, cho tới một ngày, tôi lại phải lòng một cô gái tầm thường, là nhân viên gội đầu ở một quán cắt tóc mà tôi hay lui tới. Nói là tình cảm thắm thiết thì không phải, có lẽ đó chỉ là cảm nhận lạ lẫm, hơi khác khác của người đàn ông vốn chưa từng được yêu thương như tôi. Em luôn quan tâm, chăm sóc tôi (gội đầu) một cách tỉ mỉ. Thấy được người khác mân mê, xoa đầu tôi có cảm giác khó tả. Tôi cảm nhận được những lời em nói thật nhẹ nhàng. Dù chỉ là cô gái gội đầu nhưng có vẻ em am hiểu, em lại tỉ mỉ từng tí một. Em luôn cẩn thận và chiều tôi nhất trong những khách hàng qua hiệu nhà em.
Video đang HOT
Không hiểu từ bao giờ, tôi thấy nhớ em nếu vài ngày không qua quán nhà em. Nếu không phải là em, tôi sẽ không gội, đợi bằng được em về thì thôi. Tôi có cảm giác mình được yêu chiều, cảm giác đợi chờ người mình thích lo lắng cho mình. Cứ như thế, tôi lui tới quán em thường xuyên hơn.
Càng ngày em càng ân cần với tôi, em cho tôi những món quà bất ngờ, kể cả những lời nói ngọt ngào em cũng luôn dành cho tôi. Và khi ở với em, vì hai người có điều kiện riêng tư nên tôi đã không kìm được lòng trước những cử chỉ vuốt ve âu yếm của em. Em gội đầu nhưng lại quan tâm tới những nơi khác, em vuốt lên ngực tôi này nọ, rồi vuốt lên môi tôi. Tôi cảm thấy muốn ôm em ngay lúc đó. Và khi không có ai, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Chỉ một lần ấy thôi đã khiến em mang bầu. Khi em báo tin, tôi sợ lắm, vì thật ra tôi chỉ là nông nổi, chỉ là bị em quyến rũ nên mới không giữ được mình. Còn tôi nào muốn khiến em có bầu. Tôi đã nói em uống thuốc tránh thai, vậy mà em không uống. Và khi tôi yêu cầu em phá thai để từ từ tính chuyện cưới xin sau, em nhất định không chịu. Thật ra, có chút tình cảm với em nhưng tôi chưa xác định lấy vợ, vì bản thân tôi và em chưa hiểu kĩ về nhau. Tôi cũng chưa biết gia đình em thế nào, chỉ có em biết về gia đình tôi, công việc của tôi mà điều kiện của tôi mà thôi.
Sau này, khi em sắp sinh, em tâm sự. Thật ra, vì em chỉ muốn có một mái ấm, một gia đình.(ảnh minh họa)
Bạn bè nói tôi bị ‘úp sọt’. Tôi bắt đầu tin điều đó và cố trốn tránh em. Nhưng không được. Em dọa nếu tôi không đón nhận cái thai này, không cưới em, em sẽ làm um lên, sẽ cho người đánh tôi, ép khi nào tôi đồng ý mới thôi. Vì em có quen mấy tay đầu gấu, chỉ cần em nói với tụi hắn vài câu là tôi xong. Công việc của tôi cũng không được suôn sẻ nếu tôi không tiếp nhận em. Em còn nói, nếu tôi không đồng ý thì cả nhà, cả họ tôi biết chuyện, cơ quan tôi cũng sẽ biết, tôi không thể nào sống yên với em. Nếu bố mẹ tôi mà bị làm bẽ mặt thì thật sự thiệt thòi lớn vẫn là gia đình tôi.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận lấy em, chấp nhận làm người chồng bất đắc dĩ của em. Chúng tôi cưới nhau, nhưng ngày cưới tôi không thể nở một nụ cười. Đám cưới cũng không mở rộng vì tôi không muốn thế.
Ngày về làm dâu, thật sự, tôi hơi bất ngờ về em. Em hoàn toàn khác so với những gì thể hiện. Ai cũng nói tôi thế này thế nọ sao lại lấy một cô gái làm cái nghề ấy. Tôi biết em tủi thân nhưng cũng không còn cách nào khác vì đó là sự thật, vả lại khi đó tôi hận em, không yêu thương gì em cả. Tình cảm bao lâu nay có được cũng tan theo mây khói.
Nhưng em cư xử thật đúng mực, em biết cách chiều lòng bố mẹ tôi. Em sống rất khéo léo với cả họ hàng nhà tôi, mà tôi cảm nhận được đó là sự khéo léo từ cái tâm. Tôi cũng thấy chiều chuộng và quan tâm tôi nhiều lắm. Có nhiều đêm tôi thấy em khóc thầm vì từ ngày lấy nhau, tôi không động vào người em. Em một mình chăm sóc đứa trẻ trong bụng.
Lâu dần, hàng xóm ai cũng quý mến em, có gì ngon cũng mang cho em ăn cùng. Mọi người nói em sống biết điều. Ngoài ra, em còn nấu ăn rất giỏi, chỉ cần tôi thích ăn gì, em lập tức nấu, nấu thì cực ngon. Bố mẹ tôi ai cũng hài lòng. Nhưng tôi cũng không vì thế mà yêu em lại như xưa.
Sau này, khi em sắp sinh, em tâm sự. Thật ra, vì em chỉ muốn có một mái ấm, một gia đình. Em thích tôi, có lỗi khi lôi tôi vào chuyện này nhưng đó là tình cảm thật sự. Em cũng đã nghĩ tới điều kiện gia đình của tôi nhưng có người con gái nào mà không mong muốn lấy được người chồng tốt. Em định là nếu không phải tôi thì cũng sẽ là người đàn ông khác, em cũng sẽ lấy chồng. Vì em không thể cứ sống một mình mãi được. Thật may là em đã gặp tôi. Thấy tôi cũng có tình cảm với em, nên emm quyết định chọn tôi. Chỉ cần được làm vợ, đuợc yên bề gia thất để bố mẹ em yên lòng, em không cần thêm gì hết. Sau này tôi có đối xử với em ra sao, em cũng cam lòng. Từ khi lấy tôi về, thật sự là tôi thấy em đã chịu đựng nhiều vì tôi.
Sau này tôi phát hiện, em cũng từng học xong đại học nhưng vì không có điều kiện kiếm việc làm, cũng không có tiền chạy vào chỗ tốt nên em làm tạm công việc đó kiếm thêm. Thảo nào em cũng biết cư sử, lễ độ. Tôi lấy làm mừng. Tôi thầm nghĩ, thật ra, em cũng muốn có một gia đình như bao người khác mà thôi. Tại tôi nông nổi, tại nôi ham vui nên bị em &’úp sọt’. Nhưng bây giờ cách thể hiện của em rất tốt. Hi vọng tôi có thể giúp em và cũng hi vọng tình yêu của tôi sẽ trở lại với em trong thời gian tới.
Theo VNE
Công an đánh chết người: Xử như thế nào cho chuẩn?
TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án năm công an TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên dùng nhục hình.
Trong phần nhận định, hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo có dấu hiệu tội dùng nhục hình (theo khoản 3 điều 298 Bộ luật hình sự) làm chết anh Ngô Thanh Kiều nhưng cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ để xử lý là có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Trong khi đó, hồi tháng 5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa (sau đó hoãn) xử bốn bị cáo nguyên là công an viên xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội về tội giết người theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự (giết người có tính chất côn đồ, mức án đến chung thân, tử hình). Những công an này đã đánh chết một người dân là ông Nguyễn Mậu Thuận tại trụ sở công an xã.
Các tình tiết của hai vụ án gần như giống nhau. Trong quá trình lấy lời khai, anh Ngô Thanh Kiều không nhận có trộm cắp, nên các cán bộ công an thay phiên nhau đánh đập anh Kiều đến chết. Còn ông Thuận cũng không nhận có đánh người nên bị bốn công an viên thay phiên nhau tra tấn dẫn đến ông Thuận tử vong. Lúc đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh chỉ khởi tố về tội cố ý gây thương tích và Viện KSND huyện Đông Anh đã phê chuẩn, nhưng sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thay đổi quyết định, chuyển sang khởi tố tội giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự. Việc chuyển tội danh này được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn và tăng truy tố lên khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, theo tôi là hoàn toàn chính xác.
Thực tiễn xét xử loại tội phạm này nhiều năm qua cho thấy hành vi tra tấn người bị tình nghi hay người đã bị khởi tố đều bị xử về tội giết người. Nếu tòa án nào không xử tội giết người thì đều bị tòa án cấp phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hủy án để giải quyết lại. Chỉ được coi là tội dùng nhục hình khi điều tra viên có hành vi tra tấn, đánh đập, bắt bị can nhịn ăn, nhịn uống, cho ăn cơm thừa, canh cặn, không cho ngủ, cùm kẹp, hỏi cung suốt ngày đêm, bắt phơi nắng, bắt tắm nước lạnh vào mùa đông hoặc có hành vi khác gây đau đớn về thể xác và tinh thần... nhưng không gây nên cái chết cho nạn nhân.
Năm 1986 TAND tối cao cũng đã hướng dẫn trường hợp dùng nhục hình mà dẫn đến nạn nhân tử vong thì phải xử tội giết người. Hướng dẫn này tuy đã lâu nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Thiết nghĩ các cơ quan tiến hành tố tụng ở trung ương nên căn cứ vào hướng dẫn của TAND tối cao để ban hành một thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể hơn trường hợp nào thì xử về tội giết người hoặc cố ý gây thương tích, trường hợp nào thì xử làm chết người trong khi thi hành công vụ, trường hợp nào thì xử về tội dùng nhục hình để cả nước áp dụng thống nhất.
Nếu mỗi nơi áp dụng pháp luật một kiểu thì nguyên tắc pháp chế bị vi phạm, lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, vào công lý sẽ không còn, gây bức xúc cho xã hội. Cần phải lấy đúng sửa sai, chứ lấy sai sửa sai thì không bao giờ đúng cả.
Theo Chất lượng Việt Nam
Lý giải khoa học về "tấm bảng gọi hồn" Bàn cầu cơ hoạt động do chính người chơi, dù họ có phủ định như thế nào đi nữa. Kỳ 1 và kỳ 2 đã mang đến thông tin về xuất xứ và những câu chuyện kỳ bí về bàn cầu cơ. Mời độc giả tiếp tục khám phá cơ chế hoạt động và lý giải khoa học về "cỗ máy tiên tri...