Tôi bị hai bên nội ngoại chỉ trích vì… đánh chồng
Sáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng.
Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
Tôi và chồng cưới nhau được 3 năm, có con trai hơn một tuổi. Chồng tôi là con út trong nhà, được bố mẹ và anh chị cưng chiều nên ham chơi, lười học dù nhà có điều kiện. Tốt nghiệp cấp 3, anh đi làm công nhân rồi yêu và lấy tôi.
Ngay sau khi cưới một tuần, trong bữa cơm tối, bố mẹ chồng đề nghị chúng tôi ra ngoài ở riêng. Bố chồng nói, chỉ có ở riêng, chồng tôi mới học cách lo toan cho gia đình, ở chung cái gì cũng dựa vào bố mẹ. Ông bà nói sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà một năm đầu, sau đó vợ chồng tự lo liệu.
Không có người con dâu nào lại thích sống chung với bố mẹ chồng. Huống hồ, ra ở riêng còn được ông bà hỗ trợ tiền nhà thì còn gì bằng. Tôi đồng ý ngay, dù chồng tôi không mặn mà, hồ hởi với chuyện này lắm.
Nhưng sau khi ở riêng, tôi mới thật sự “ ngấm đòn”, hiểu vì sao bố mẹ chồng lại không muốn cho chúng tôi sống chung. Chồng tôi vô cùng lười biếng, nhược điểm này tôi không thể nhận ra khi yêu.
Hai vợ chồng cùng đi làm như nhau nhưng tan ca về nhà, anh ấy không động tay động chân vào việc gì cả. Mọi việc trong nhà tôi phải làm từ A đến Z, đề nghị anh chia sẻ thì anh nói từ nhỏ đã không làm nên không quen. Anh ấy làm cũng chỉ dạng đối phó, bày việc ra khiến tôi phải dọn dẹp lại. Dần dần, thay vì sai khiến, tôi tự làm cho nhanh.
Mọi việc không có gì đáng nói cho đến khi con trai ra đời. Ông bà ngoại ở xa không thể hỗ trợ, ông bà nội chỉ thỉnh thoảng sang thăm cháu đúng nghĩa là “thăm”. Chồng tôi vẫn thói quen cũ, sau giờ làm là tụ tập, la cà, nhậu nhẹt. Một mình tôi vừa chăm con, vừa lo mọi việc, nhiều khi căng thẳng vô cùng.
Video đang HOT
Chủ nhật tuần trước, chồng tôi bảo đi uống rượu, không ăn cơm nhà. Con tôi bị ốm, 11h đêm bỗng sốt cao co giật. Lần đầu nuôi con nhỏ, tôi hoảng sợ đến mức chỉ biết khóc và gọi chồng về để đưa con đi viện. Gọi đến 5-6 cuộc anh không bắt máy, tôi đành gọi taxi.
Vào viện, bác sĩ khám xong nói con chỉ bị viêm họng nên cho thuốc mang về. Gần 1h sáng, hai mẹ con về tới phòng trọ, thấy chồng tôi đang nằm ngủ ngon lành. Không kiềm chế nổi cơn tức giận, tôi đập anh ấy dậy, dùng đủ mọi lời lẽ nặng nề chỉ trích. Sau một hồi nghe chửi rủa anh ấy mới tỉnh ngủ, thản nhiên bảo: “Ốm thì đi viện, có chết đâu mà gào ầm lên thế?”.
Rồi như bực tức vì mất giấc ngủ, anh ta vơ cái điều khiển tivi ném vào mặt tôi. Cú ném khiến tôi choáng váng mặt mày. Tôi vơ cây chổi lau nhà quật tới tấp vào người anh ta, không ngờ chiếc móc sắt ở chổi cào vào má anh rách một vệt chảy máu.
Cả xóm trọ thức giấc vì ồn ào, chạy sang can ngăn. Chồng tôi ôm mặt kêu tôi đánh chồng, bạo hành anh ấy, chửi tục mấy câu rồi xách xe đi.
Sáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng đến để trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành, từ nhỏ đã không đánh đấm ai bao giờ. Nếu gặp phải kẻ vũ phu, tôi đã phải trả giá vì hành động ngu ngốc của mình.
Mẹ chồng nói, chồng tôi có thể không nhiều ưu điểm nhưng cũng không tệ đến mức không bảo ban được. Là vợ, tôi phải khéo léo “dạy chồng”, đằng này lại dùng bạo lực kiểu ấy, thật không thể chấp nhận được. Sáng nay, mẹ chồng có khuyên anh ấy về nhưng anh không chịu, bảo tôi sang tận nhà xin lỗi mới về.
Nhà chồng chỉ trích tôi đã đành, ngay cả bố mẹ tôi sau khi biết chuyện cũng chê trách tôi ứng xử kém. Chuyện đâu còn có đó, đợi lúc chồng tỉnh rượu thì nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đằng này lại đánh nhau đến mức chảy máu thế kia, rõ là chồng tôi hiền lành lắm mới không đánh lại.
Thực ra, nếu anh ấy không ném điều khiển vào mặt tôi, tôi đã không tức giận đến mức như vậy. Sự chịu đựng của con người có giới hạn. Thử hỏi trong lúc con ốm đau, chồng say sưa nhậu nhẹt, lại còn có thái độ vô trách nhiệm, nói những lời vô tâm vô tình như thế, những bà vợ khác nghe sẽ cảm thấy thế nào, còn tôi không chịu được.
Chồng tôi từ hôm xảy ra chuyện vẫn ở bên ông bà nội không về. Mẹ chồng tôi đã hai lần gọi điện, bảo tôi sang xin lỗi chồng một câu, có gì vợ chồng về bảo ban nhau. Các anh chị hàng xóm cũng khuyên tôi nên chịu hạ mình một chút cho êm cửa êm nhà, làm căng quá, có chuyện gì chỉ khổ con.
Tôi thật sự không muốn xin lỗi chồng vì thấy không đáng phải làm như thế. Nhưng cứ để anh ấy ở lì bên ông bà nội cũng không phải cách hay.
Trong trường hợp này, tôi có sai không? Có nên hạ mình một chút như mọi người khuyên không?
Ngoại tình và cưới vợ mới, tôi sững sờ khi phát hiện điều này
Tôi biết khi kể câu chuyện này, tôi sẽ phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Nhưng tôi đáng bị như vậy, chỉ mong trút được một phần tâm sự trong lòng cho vơi bớt chông chênh.
Tôi ngoại tình. Không những thế, tôi còn vì ngoại tình mà tìm cách hắt hủi vợ con. Bồ của tôi tên là Hoài, 27 tuổi, trẻ trung, xinh xắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Đang nhìn bồ, quay sang nhìn vợ, tôi không thể không có sự so sánh. Vợ tôi là người phụ nữ thuần về gia đình, yêu chồng thương con, ngoại hình xuề xòa, thiếu thu hút.
Thực ra trước kia, vợ tôi từng là hoa khôi của công ty. Để cưới được cô ấy, tôi phải vượt qua rất nhiều chàng trai khác. Nhưng rồi thời gian trôi đi, những lo toan gia đình và hai lần sinh nở khiến vợ tôi xuống sắc trầm trọng. Gương mặt nhợt nhạt không chăm sóc, quần áo giản đơn, thân hình tăng cân không kiểm soát.
Trong khi đó bồ lúc nào cũng nũng nịu, thơm tho khiến tôi u mê. Ban đầu, tôi cố gắng che đậy việc ngoại tình nhưng bồ trẻ ra sức thúc ép tôi phải lựa chọn để cho cô ấy một vị trí rõ ràng. Rồi Hoài thông báo có bầu và tôi buộc phải đưa ra quyết định. Tôi yêu và muốn có Hoài, muốn mỗi ngày đi làm trở về được thư giãn trong sự nhẹ nhõm, vui vẻ của em.
Bên cạnh đó, đặc thù công việc của tôi là phải quan hệ xã giao, hình thức cũng góp phần tạo nên hình ảnh. Đó chính là lý do xưa nay, tôi hiếm khi đưa vợ đi cùng đến những nơi sang trọng. Còn bây giờ, nếu tôi có Hoài làm vợ, tôi sẽ rất hãnh diện đưa cô ấy tới các cuộc giao lưu.
Để cưới được Hoài, tôi đã phải đánh đổi bằng tuyên bố từ mặt của bố mẹ và sự xa lánh của các con mình (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Để thực hiện kế hoạch này, tôi đã dùng phương thức đê hèn nhất của người đàn ông. Đó là mỗi lần trở về nhà, tôi đều tìm cách giận dỗi, bắt bẻ vợ. Vợ nghĩ tôi vì áp lực công việc sinh ra cáu bẳn nên rất thông cảm. Thế nhưng, cô ấy càng ra sức chiều chuộng, tôi càng vô cùng khó chịu. Cuối cùng, tôi nói thẳng với vợ rằng, tôi đã thương người phụ nữ khác bên ngoài.
Giống như mọi người vợ có tự trọng trên cõi đời này, vợ tôi lập tức đồng ý ly hôn. Tôi vui vẻ tận hưởng cảm giác được giải thoát, lập tức đi làm đăng ký kết hôn với bồ. Tôi không làm đám cưới rình rang vì nghĩ đến phản ứng dữ dội của bố mẹ và nỗi buồn không giấu giếm trong mắt của hai con gái.
Để cưới được Hoài, tôi đã phải đánh đổi bằng tuyên bố từ mặt của bố mẹ và sự xa lánh của các con mình. Nhưng tôi chấp nhận những điều đó vì tôi yêu Hoài. Trong lòng tôi chỉ thấy duy nhất một sự ăn năn, đó là đã không thể cho Hoài đám cưới lộng lẫy mà em xứng đáng.
Bù đắp nỗi thiệt thòi này của vợ mới cưới, tôi ra sức chiều chuộng, mua sắm cho Hoài mọi thứ. Ở với Hoài, tôi giống như người cha của hai đứa trẻ. Một là đứa con nhỏ vừa sinh ra, hai là cô vợ mới. Hoài không biết làm việc nhà, không biết chăm con, tối ngày chỉ thích làm đẹp, chỉnh trang tóc tai, quần áo...
Tuy nhiên, tôi vẫn vui vẻ làm mọi việc phục vụ cô ấy vì muốn cảm ơn em đã sinh cho tôi một đứa con trai - điều mà vợ cũ của tôi đã không làm được. Nhưng đứa bé càng lớn, càng không giống tôi.
Những lời xì xầm xung quanh khiến tôi bực tức. Tôi tuyên bố với Hoài sẽ làm thủ tục xét nghiệm ADN để mang kết quả chứng minh cho những con người xấu xí ngoài kia biết rõ trắng đen mà ngừng bàn tán, tung tin thất thiệt.
Tôi không ngờ Hoài phản ứng rất mạnh với ý định này. Ban đầu, Hoài thì thầm thuyết phục tôi đừng hơi đâu để ý người ngoài, không cần làm xét nghiệm gì hết. Thấy tôi không từ bỏ ý định, Hoài quay ra cáu giận, khóc lóc, làm mình làm mẩy khiến tôi bất ngờ.
Thậm chí, cô ấy còn tuyên bố, nếu tôi cố tình làm xét nghiệm ADN thì đừng có về nhà nữa. Cô ấy không muốn sống với người chồng không coi trọng vợ và đứa nhỏ lớn lên sẽ bị tổn thương bởi chính bố mình.
Tôi phân bua, giải thích thiệt hơn, Hoài quay ra ương ngạch, còn nói giọng thách thức: "Không cần xét nghiệm, để tôi nói cho anh biết, nó đúng không phải là con anh".
Tôi sững sờ ngồi giữa nhà. Còn Hoài bỏ vào phòng ôm con, khóa chặt cửa không cho tôi vào. Tôi cứ như vậy mà thức trắng đêm với đủ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Tôi không biết Hoài vì tức giận mà nói như vậy hay quả thực trong chuyện này có khúc mắc mà tôi không biết. Có khi nào Hoài dối gạt tôi để che đậy sai lầm của cô ấy không?
Tôi hối hận tự trách mình không chịu tìm hiểu kĩ trước khi bập vào tình yêu cuồng si này, đã thế còn tự mình tạo ra những lỗi lầm không thể tha thứ. Liệu đây có phải là quả báo nhãn tiền mà tôi xứng đáng phải gánh chịu sau những sai trái do tôi gây ra?
Nếu tôi cứ tiếp tục thực hiện xét nghiệm ADN với đứa con trai nhỏ thì có nên không? Hay cứ giữ những ấm ức không sáng tỏ này để gia đình không bị xào xáo? Tôi đang vô cùng bối rối, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Choáng váng vì chồng lắp 6 camera siêu nhỏ khắp nhà để theo dõi mọi hoạt động của vợ Bây giờ cái gì xảy ra trong nhà là anh nắm được hết, kể cả việc tôi đặt pizza về ăn hay tôi ngủ quên trên ghế sô pha. Tôi không thể tin nổi rằng người bạn đời mà tôi đã gắn bó và chung sống trong bao nhiêu năm lại có thể làm những chuyện đến mức này. Đó không chỉ là...