Tôi bị đồng nghiệp ghen tuông chơi cho một vố đau điếng
Tôi bất ngờ không né kịp nên quần áo đều ướt hết. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì tôi lại bị chị ấy mắng xối xả…
Tốt nghiệp đại học, không muốn cứ loay hoay xin việc mãi nên tôi làm cho một công ty đông lạnh liên doanh với nước ngoài. Tôi làm trong văn phòng cùng với nhiều người nữa, chủ yếu là quản lí, điều hành, kiểm hàng trong công ty.
Tôi được phân vào nhiệm vụ điều hành một tổ nhân viên kiểm hàng gồm 8 người. Vì là người mới nên tôi hết sức thận trọng trong công việc cũng như các mối quan hệ với mọi người. Tôi luôn cố nhường nhịn, đánh giá đúng người đúng việc để không bị phàn nàn. Thế mà tôi vẫn không sao chịu được một chị đồng nghiệp.
Chị ấy và chồng làm cùng tổ. Chồng chị ấy làm tổ trưởng và là người khá hòa đồng, vui tính. Tôi cũng nhờ anh ấy chỉ bảo rất nhiều. Vì là người mới nên lời tôi nói ra chẳng ai chịu nghe kể cả công nhân.
Ai cũng cho rằng tôi nhờ bằng cấp cao mới được làm điều hành chứ thật ra chẳng biết cái gì. Làm được một tuần mà tôi khóc cả chục lần vì bị mắng oan, bị xỉa xói, bị chơi khăm.
Dù cố gắng nhưng tôi vẫn bị một chị đồng nghiệp ghét cay ghét đắng. (Ảnh minh họa)
Không ít lần người đứng ra cảnh cáo công nhân giúp tôi chính là chồng chị ấy. Anh ấy nói và ghi biên bản lại nên chẳng ai dám gây khó dễ cho tôi nữa.
Có lần thấy tôi quay mặt vào góc tường khóc, anh ấy lại đi lấy khăn tay đưa tôi lau mặt. Có lần anh ấy lấy cơm cho cả tôi. Nhưng cũng vì hay giúp tôi nên tôi trở thành cái gai trong mắt vợ anh ấy. Mà chị ấy lại có mối quan hệ rất tốt với công nhân.
Mới đầu tôi cũng chẳng biết vì sao công nhân và một số kiểm hàng viên lại chống đối tôi. Họ thấy tôi là xỉa xói, cố ý nói thật to: ‘Nay công ty mình có mèo mới. Mèo này giả vờ ngây thơ hiền lành nhưng lại đang mồi chài anh chàng đẹp trai có vợ. Mèo này gặp tao là phải nướng ăn mới ngon…’. Tôi không hiểu, quay lại thì họ nhìn tôi cười mỉa.
Tôi chỉ biết mình bị nghi oan khi bị chính chị ấy tát. Chẳng là hôm ấy tôi nhắc một chị ấy kiểm tra hàng kỹ hơn vì hàng bị lỗi quá nhiều nhưng vẫn được duyệt xuất khẩu. Tôi nói chỉ cần một miếng cá cắt không đúng tỉ lệ cũng đã bị trả về cả lô hàng nên không thể kiểm cẩu thả được.
Chị ấy không những không nghe còn nói tôi dựa hơi đàn ông mà làm cha thiên hạ. Tôi tức quá cãi lại thì chị ấy tát tôi một cái ngay trước mặt đông người rồi nói thật to: “Mày định cướp chồng tao còn chối gì hả?”.
Tôi xây xẩm mặt mày vì choáng váng. Chồng chị ấy ngay lúc đó cũng có mặt nên kéo chị ấy đi. Hôm đó tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ra xưởng nữa.
Vài người khuyên tôi nên tránh xa vợ chồng nhà ấy ra vì chị ấy rất hung dữ, khó đối phó lại hay ghen tuông. Nhưng thú thật đến suy nghĩ tôi còn chẳng nghĩ mình cướp chồng chị ấy, đến một chút tình cảm còn không có thì lấy cớ gì mà cướp?
Video đang HOT
Tôi bất ngờ không né kịp nên quần áo đều ướt hết. (Ảnh minh họa)
Từ đó, tôi tìm cách tránh mặt anh ấy. Cứ thấy anh ấy đứng ở đâu tôi lại vòng đường khác mà đi. Thậm chí cơm trưa tôi cũng đợi mọi người ăn xong mới xuống ăn.
Nhiều lúc không còn gì ăn thì ăn tạm bánh mì ngọt chứ nhất định không ăn chung với anh ấy nữa. Anh ấy cũng biết lý do tôi tránh mặt nên nhắn tin xin lỗi.
Cứ tưởng vậy là dẹp yên được cơn ghen tuông vô lý của chị vợ thì mới đây tôi lại bị chị ấy tạt nước bẩn đầy người. Thường cứ cuối ngày sẽ có bốn nhân viên kiểm hàng và tôi cùng giám sát việc dọn vệ sinh. Hôm ấy tôi đang đứng ghi nhận xét công việc từng người thì bị tạt nguyên một xô nước rửa cá bẩn thỉu vào người.
Tôi bất ngờ không né kịp nên quần áo đều ướt hết. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì tôi đã nghe chị ấy mắng xối xả: ‘Do mày nên chồng tao đòi ly dị, vì mày nên vợ chồng tao cãi nhau. Mày xúi chồng tao ly hôn tao để cưới mày chứ gì? Mày tưởng dễ hả?’.
Tôi và chị ấy bị giám đốc mời lên làm việc. Chị ấy đổ tội cho tôi cố ý quyến rũ chồng chị ấy. Tôi giải thích chị ấy cũng không tin. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều bị lập biên bản xử phạt.
Tôi ức chế quá. Không lẽ tôi phải nghỉ việc chị ấy mới chịu để tôi yên ổn hay sao?
Theo Giấu tên/Netnews
Biết người phụ nữ ngồi ăn xin là bà thông gia, mẹ chồng ném cho tờ 100 ngàn rách
Vừa nãy bà ta tự giới thiệu là mẹ cô tôi còn nghi ngờ, giờ thì xác định rồi, đúng là không còn gì để nói, đừng ở đây mà nhận là thông gia với tôi nữa.
Trang là cô gái nhà quê lên thành phố học tập, cũng như bao nhiêu người khác, cô cũng có ước muốn đổi đời nhưng cách cô làm không phải là học hành thật giỏi để mai sau có 1 công việc lương cao mà là cô muốn đi tìm 1 người đàn ông giàu có để có được cuộc sống sung sướng ngay lập tức.
Cũng bởi vì nhà Trang quá nghèo, từ nhỏ cô đã bị chúng bạn coi thường chê cười, nhà chỉ có 2 mẹ con vì bố bỏ đi theo người khác từ khi Trang mới 5 tuổi. Mẹ cô là 1 người phụ nữ thuần nông, không học hành gì, thời trẻ bà đã bươn chải không biết bao nghề để nuôi con gái ăn học. Nhưng càng lớn tuổi, bà càng yếu sức không thể ra đồng làm việc được nữa, không những thế năm ngoái khi Trang vừa đậu đại học mẹ cô bị trúng gió liệt nửa bên mặt.
Cũng vì trận ốm đó, mà còn đồng tiết kiệm nào đều phải dùng chữa bệnh, thuốc thang hết, thậm chí còn phải đi vay hàng xóm, họ hàng rất nhiều. Lần đó, Trang đã định nghỉ học nhưng mẹ cô đã phải quỳ xuống cầu xin con gái đi học:
-Con nhất định phải học, phải học mới thoát nghèo được con ạ, đừng như mẹ sống khổ cả 1 đời người
Trang vừa oán hận vừa bất lực:
-Nhưng bây giờ tiền đâu để học, tại sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình thế này cơ chứ, ông trời đúng là bất công mà.
Mẹ Trang liền nói:
-Không có tiền mẹ sẽ đi ăn xin cho con đi học, dù có làm gì mẹ nhất định phải đưa con lên học đại học. Con yên tâm, sẽ không ai biết mẹ làm ăn xin đâu, mẹ sẽ không làm con xấu hổ đâu.
Từ đó, Trang các ba lô lên thành phố còn mẹ cô cũng lê lết khắp nơi xin tiền nuôi con.
Sau khi học xong năm thứ 2, Trang đã làm quen được với 1 người đàn ông đã qua 1 đời vợ nhưng gia đình giàu có. Vì thế, cô quyết định chớp lấy thời cơ cưới ngay kẻo lỡ. Ngày cô thông báo sẽ cưới chồng, mẹ Trang đã khóc hết nước mắt :
(Ảnh minh họa)
-Con phải học cho xong đại học, có tấm bằng trong tay rồi muốn làm gì thì làm, dù lấy chồng giàu có gì thì phụ nữ cũng phải có cái nghề kiếm ra tiền của riêng mình.
Trang đáp trả:
-Con đã quyết rồi, lấy chồng giàu thì cần gì học nữa mẹ, với cả như vậy mẹ không phải nuôi con nữa sướng quá còn gì.
Khuyên nhủ thế nào Trang cũng không chịu, mẹ cô đành ngậm ngùi cho con đi lấy chồng. Nhưng sau đó, mẹ chồng Trang biết được bà thông gia là ăn xin, lại bị liệt nửa mặt không muốn bà ta tới tham dự lễ cưới làm xấu mặt gia đình nên đã ép Trang để mẹ ở nhà. Ban đầu, Trang không đồng ý nhưng mẹ chồng nói.
-Nếu mang bà ta lên đây thì hủy hôn luôn đi.
Trang đành chấp nhận lời đề nghị đó. Không ngờ mẹ cô cũng vui vẻ nói rằng bà sẽ ở nhà chúc phúc cho con gái.
Nhưng mới cưới được 1 ngày, rạng sáng hôm sau khi Trang và chồng còn đang ngủ thì bỗng nghe tiếng mẹ chồng réo lên:
-Con Trang đâu, ra mà xem bà mẹ ăn mày của mày này.
Trang giật mình chạy ra cổng, chồng cô cũng theo sau, thấy mẹ mình đang co ro trước mẹ chồng, với bộ quần áo cũ sờn đúng chất 1 người ăn xin Trang nói:
-Mẹ, sao mẹ..lại lên đây?
Mẹ chồng liền nguýt dài:
-Vừa nãy bà ta tự giới thiệu là mẹ cô tôi còn nghi ngờ, giờ thì xác định rồi, đúng là không còn gì để nói, đừng ở đây mà nhận là thông gia với tôi nữa. Tôi có thể nhận con Trang làm con dâu là đã nhân nhượng lắm rồi, cái gia đình gì thế này không biết.
Nói rồi bà ném 100 nghìn đã rách đôi vào người bà thông gia và nói với con dâu:
-Mau đuổi bà ta đi, bẩn thỉu.
Trang cúi rạp người trong khi chồng cô cũng không thèm nói 1 câu quay vào ngủ tiếp, Trang vội vã kéo mẹ đi, còn mẹ chồng hậm hực quay vào nhà. Nhưng đi được 1 đoạn, mẹ Trang run rẩy nắm tay con gái:
-Mẹ lên để..thăm con, xem con sống thế nào, con ở đây có khỏe không, sao dạo này con gầy và xanh thế? Mẹ chồng con đáng sợ như thế, liệu con có sống được không?
Trang nghe lời mẹ nói xong thì bật khóc, nhìn bà rách rưới, gầy gò lại bị chính mẹ chồng cô chà đạp, Trang đột nhiên chua xót, tấm lòng của 1 người mẹ luôn thương con vô điều kiện như vậy, dù đó là người ăn mày hay 1 bà hoàng thì tình mẫu tử trong họ vẫn vô cùng vĩ đại. Bỗng nhiên, Trang nắm tay mẹ trở lại nhà chồng, trước mặt mẹ chồng, cô đưa tờ 100 nghìn rách ra và nói:
-Trả lại bà, mẹ con tôi nghèo nhưng không hèn. Tôi cũng không muốn sống với gia đình này nữa, có tiền nhưng không có lương tâm, thà tôi về ở với 1 người mẹ ăn mày nhưng giàu tình cảm còn ý nghĩa hơn. Tôi dã sai khi vì tham tiền mà vào cái nhà này, may mà bà đã cho tôi sớm tỉnh ngộ.
Dứt lời, Trang kéo mẹ đi trước sự ngỡ ngàng của bà mẹ chồng độc ác và người chồng vô tâm.
Theo Bình An/Phununews
Sau 5 tháng vợ trốn nợ, một người phụ nữ lạ tìm đến bất ngờ vén áo khiến tôi kinh hoàng Khi người phụ nữ vén áo lên, tôi mới nhận ra cô ta không phải người lạ mà chính là người vợ biệt tích bấy lâu nay của mình. Ngày đưa cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Dù hai bên gia đình xét về kinh tế thì khá "môn đăng hộ đối". Nhưng bố mẹ em lại...