Tôi bị bố mẹ ép lấy chồng “hiền”
Không cần biết tôi yêu ai, bố mẹ chỉ muốn tôi lấy người đàn ông mà hai người đã chọn.
Bố mẹ tôi vốn không phải những người bảo thủ, thậm chí ông bà là người rất thoáng trong suy nghĩ. Nhưng duy chỉ có việc liên quan tới hạnh phúc của tôi thì bố mẹ lại vô cùng cẩn thận. Không cần biết tôi yêu ai, bố mẹ chỉ muốn tôi lấy người đàn ông mà hai người đã chọn…
Kính gửi Ban biên tập! Phải thú thật rằng, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày tôi phải ngồi viết những dòng chữ này, kể hết câu chuyên của mình ra và gửi cho quý báo để xin lời khuyên từ những người xa lạ. Chuyện này thật khó tưởng tượng nhưng thực tại quá bế tắc và tôi dường như không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi tên Hoài Châu, là con út trong một gia đình trung lưu. Trên tôi có hai anh trai. Cả hai anh đều cách hơn 20 tuổi. Mẹ vì muốn có con gái nên cố sinh thêm tôi. Vì là con út, lại là con gái duy nhất nên tôi được cả nhà cưng chiều, sự cưng chiều quá đáng luôn gây ra những ngỗ nghịch. Tôi giống hệt như một đứa con trai dưới lốt con gái. Tôi nghịch hơn cả hai anh trai cộng lại, chỉ chơi những trò của con trai và ăn mặc cũng hệt như một đứa con trai. Bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi vì hai người cho rằng, tôi là một đứa trẻ đặc biệt. Tôi rất thông minh, cá tính mạnh và luôn có những ý tưởng kì quái. Hai anh trai tôi chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường, không bao giờ có những biểu hiện đặc biệt. Bố nói, hai anh mờ nhạt hệt như hai hạt cơm nguội trong truyện của Xuân Diệu nhưng tất nhiên, ông chỉ nói điều đó với tôi. Bố nói đã từng kì vọng rất nhiều vào anh cả nhưng việc anh chọn làm một phiên dịch viên thông thường và sống một cuộc đời tĩnh lặng khiến ông rất buồn. Mọi mục tiêu của bố chuyển sang cho anh thứ hai của tôi. Anh trai thứ hai học quan hệ quốc tế theo đúng yêu cầu của bố tôi. Anh học giỏi vì chăm chỉ nhưng thực tế, anh tôi yêu nghệ thuật hơn. Mẹ luôn động viên anh cố gắng làm theo lời bố dặn để ông không phiền lòng nhưng anh cũng chỉ cố gắng hết được những năm ngồi trên giảng đường. Ra trường, anh cất tấm bằng cử nhân vào góc tủ và bắt đầu theo đuổi ước mơ họa sĩ của mình. Anh chọn cho mình một công việc không tốn nhiều thời gian, có thu nhập để tự nuôi sống mình và thời gian còn lại, anh dành cho việc vẽ tranh. Tôi không hiểu về nghệ thuật nên không rõ anh mình có tài năng trong lĩnh vực này hay không nhưng những bức tranh của anh vẽ ra chỉ để treo và tự anh ngắm. Anh có mở triển lãm nhưng nó không thu hút được sự chú ý của giới và của cả những người yêu tranh. Đam mê không thành công, anh hai tôi biến thành một kẻ an phận hơn cả anh cả. Anh chọn rượu làm bạn của mình. Khi say, anh không đập phá, chỉ ôm tranh của mình rồi ngủ.
Bố tôi buồn nhiều. Thế nên sự ra đời của tôi được coi như niềm an ủi mến thương cho bố. Nhất là khi ông phát hiện ra, tôi không giống như những đứa trẻ bình thường. Tôi thông minh và bùng nổ. Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn là đứa trẻ nổi trội hơn những đứa trẻ khác ở tất cả các lĩnh vực, kể cả trong thể thao, các bạn nam cũng khó lòng có thể thắng được tôi. Bởi thế, bố dành cho tôi nhiều sự ưu đãi đặc biệt. Ông cho tôi học ở những trường tốt nhất với những thầy cô giỏi nhất. Ông vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cho việc học tốn kém của tôi. Tôi luôn đứng đầu trong việc học và nhận học bổng du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Sau khi trở về nước, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương rất cao. Tiền tôi kiếm được hàng tháng đủ để nuôi được cả nhà tôi và lo cho cả họ hàng của gia đình. Thế nên, bố mẹ lại càng có thêm lí do để tự hào về tôi. Tôi được coi là đứa con quý giá của bố mẹ và của cả dòng họ. Tuy nhiên, có điều rằng, không phải ai cũng hoàn hảo. Ông trời cho tôi giỏi giang nên cắt bớt đi phần nhan sắc của tôi. Tôi không phải là một cô gái xinh đẹp nếu không muốn nói rằng tôi rất xấu. Bước qua tuổi dậy thì, trở thành một người thiếu nữ rồi một người phụ nữ, những nét thô kệch và xấu xí của một thằng con trai vẫn nguyên ven trên con người tôi, nó không mất đi mà dường như theo thời gian, nó lại hiện lên càng rõ. Tôi da đen, tóc bông và to sợi dù đã cố ép, uốn nhưng chỉ một thời gian, tóc tôi lại trở về nguyên dạng nên tôi cắt tóc ngắn như con trai để không mất công chăm sóc. Nếu bình thường không mặc những bộ váy công sở, sẽ có nhiều người nhầm tôi là đàn ông. Mới đầu, chuyện đó khiến tôi khá đau lòng nhưng rồi theo thời gian, nó trở thành một chuyện thường tình và tôi để trí óc mình thoát khỏi mối bận tâm đó.
Video đang HOT
Tôi rất cần có lời khuyên đúng đắn để có thể giải quyết ổn thỏa cuộc đời mình (Ảnh minh họa)
Người đời nói, phụ nữ đẹp mới có quyền kiêu. Nhưng tôi nghĩ khác. Người phụ nữ nào cũng có quyền ấy và tôi cũng vậy. Tôi có những giá trị của riêng bản thân mình nên tôi kiêu hãnh. Tôi chỉ yêu những người đàn ông tài giỏi và tuyệt đối không màng tới những gã ở dưới thấp hơn mình. Có thể là tôi kiêu căng nhưng sự thật là tôi rất giỏi nên tôi không chấp nhận một người yêu có trình độ kém hơn mình. Những người đàn ông tôi yêu và yêu tôi đều là đàn ông đã có gia đình. Chuyện đó với tôi không quan trọng. Khi yêu, tôi không màng đến những chuyện đó. Có người đàn ông sẵn sàng bỏ vợ vì tôi và tôi cũng sẵn sàng chờ điều đó xảy ra để chúng tôi có thể đến bên nhau nhưng bố mẹ không chấp nhận điều đó. Trước hết, nếu tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác để cầu hạnh phúc cho mình thì tôi sẽ phá tan niềm tự hào bấy lâu nay bố mẹ vẫn có về tôi. Và thứ nữa, bố mẹ tin rằng tôi sẽ không thể hanh phúc nếu tôi tìm kiếm hạnh phúc bằng cách đó. Nhưng quan trọng hơn tất cả, bố mẹ không muốn tôi lấy một người chồng thông minh, một người chồng giỏi giang, hai người chỉ muốn tôi lấy một người chồng bình thường, hết sức bình thường và thậm chí, nếu có hơi thiếu khôn ngoan một chút bố mẹ lại càng vui vẻ hơn. Bố mẹ tôi tôn thờ quy luật bù trừ và bố mẹ luôn luôn tin điều đó là đúng. Vậy nên hai người lí luận rằng, trong nhà đã có tôi thông minh, tôi quái tính, tôi bùng nổ thì chồng tôi phải là người mang những đức tính và phẩm chất trái ngước hoàn toàn với tôi. Câu chuyện có vẻ buồn cười và khó tin nhưng nó lại xảy ra thực sự với tôi.
Kiếm một chàng khờ cho tôi yêu là chuyện chẳng hề khó khăn với bố mẹ. Trên đời này, đầy rẫy những chàng khờ. Bố mẹ đã già nên hai người hối thúc tôi chuyện hôn nhân liên tục. Có những ngày, tôi phải đi gặp mặt tới ba người đàn ông. Tôi có xem một bộ phim và có một câu nói cải biên mà tôi rất thích. Nó là thế này: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói với người ngu bực mình”. Tôi không muốn khiến mọi người nghĩ tôi quá kiêu căng và tự đề cao về bản thân mình nhưng quả thật, những chàng khờ mà bố mẹ giới thiệu cho tôi khiến tôi bực mình. Tôi bực mình từ cách họ cười, cách họ đặt cốc nước xuống bàn, cách họ thở ra, cách họ để mái tóc bổ đôi, mặc bộ vest nóng nực giữa trời hè và cả cách họ cười những câu chuyện tôi kể theo phép lịch sự nữa… Tôi ghét tất cả. Tôi không ưng một điều gì cả. Nhưng bố mẹ rất biết cách ép tôi tiếp tục đi theo kế hoạch của hai người. Mẹ tôi bị huyết áp cao. Mỗi lần nghe tin tôi không ưng và không đồng ý đi gặp mặt nữa, bà lại ngất xỉu. Bác sĩ dặn không được để cho mẹ phải xúc động mạnh nên tôi đành phải chiều theo những ý thích của bà.
Tôi đã gặp mặt không biết bao nhiêu đám và tất nhiên, tôi chẳng hề có chút cảm tình với bất cứ ai. Nhưng bây giờ, việc gặp mặt sẽ dừng lại bởi bố mẹ đã tự ý chọn chồng cho tôi. Họ đã bàn đến chuyện ăn hỏi rồi chuyện cưới xin mặc cho tôi có đồng ý hay không. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nhưng lại không biết làm cách nào để chặn nó lại. Tôi rơi vào bế tắc và không tìm ra được cách thoát thân cho mình. Tôi không biết mình có thể gọi lá thư này như một lời cầu cứu hay không nhưng thực sự, tôi rất cần có lời khuyên đúng đắn để có thể giải quyết ổn thỏa cuộc đời mình. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ quý báo và quý độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong em luôn hạnh phúc
Giờ đây anh chỉ biết ngậm ngùi chúc em luôn vui và hạnh phúc bên người mà em đã chọn.
Em ơi giờ em đang làm gì, có nhớ tới anh không? Mới đây thôi, hai đứa mình tình cảm còn mặn nồng sao giờ đây lại như vậy em ơi. Anh nhớ mãi giây phút đó, giây phút mà ai cũng bên nhau rộn rã đón một giao thừa se lạnh chào năm mới, đối với anh là giây phút dài khi nhớ đến em cũng đang hạnh phúc bên người ấy vui cười khi tiếng pháo hoa cất lên. Anh chỉ biết âm thầm chờ đợi cho đến khi qua khoảnh khắc giao thừa. Em biết anh đợi để làm gì không? Anh đợi chỉ để biết câu trả lời của em còn yêu anh nữa không.
Giờ đây tâm sự của anh chỉ biết chia sẻ vào những bài hát, và ngày nào đêm nào anh cũng nghe "Lại một lần nữa" và "Tìm lại bầu trời". Em biết không trong lòng anh giờ đây rất mâu thuẫn, một bài anh nghe thì trong lòng anh muốn níu kéo, một bài trong lòng anh lại muốn chúc em hạnh phúc bên người ấy. Trong tâm trí anh giờ đây là một nỗi lòng u ám không thể nào vui lên được khi nghĩ đến em. Anh rất buồn và còn yêu em nhiều lắm em biết không.
Anh chỉ biết ngậm ngùi chúc em luôn vui và hạnh phúc bên người mà em đã chọn (Ảnh minh họa)
Anh và em quen nhau cũng đã gần một năm rồi và anh rất nhớ ngày duyên phận đó, một ngày trong xanh gió mát khi anh được gặp em ở trong vườn tiêu nhà bác anh, cái ngày đó thật tuyệt phải không em? Cũng từ đó anh và em quen nhau, thường hay nhắn tin quan tâm đến nhau và rồi đến một ngày anh và em trao nhau những lời yêu thắm thiết...
Anh rất nhớ em và muốn được quan tâm em rồi ngày anh muốn cũng đến, ngày mà em thi đỗ cao đẳng anh luôn được bên em và lo lắng cho em... được dẫn em đi chơi, dẫn em đi ăn những món em thích. Ngày ngày tình cảm của mình càng thắm thiết, anh và em luôn trao tình cảm cho nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn những giây phút đó anh rất hạnh phúc. Bây giờ em còn nhớ anh không? Anh rất buồn em ơi. Anh không biết mình chia tay vì lý do gì, hay chỉ vì em tham vọng, hay anh nghèo hơn người ấy? Như vậy em lo anh không mang cho em hạnh phúc à? Em đối xử với anh như vậy anh buồn lắm em biết không.
Và giờ đây anh chỉ biết ngậm ngùi chúc em luôn vui và hạnh phúc bên người mà em đã chọn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ nào ta yêu nhau Có bao giờ bạn hỏi tình yêu là gì chưa? Với cô, anh như cơn mưa mùa hạ nhanh đên rôi cũng vôi ra đi, nhanh đên nôi cô không kịp nhân ra. Đôi lúc, cô tự hỏi đã qua môt thời gian dài như vây, kiỷ niêm của cô vê anh là điêu gì? Là những lân anh làm cô cười hay...