Tôi bế tắc trong đau đớn thân tài ma dại vì người yêu bạo hành
Anh chỉ chờ có vậy lại lao vào quấn lấy tôi. Tôi ngu si, dại khờ hiến dâng.
Kể câu chuyện của mình ra, tôi biết, mọi người sẽ trách cứ người con gái ngu ngốc như tôi khi cứ dại khờ neo mình vào một tình yêu không lối thoát. Chính tôi cũng biết điều đó, nhưng chỉ là những khi bình tĩnh như lúc này thôi.
Tôi gặp anh trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Vì tôi có chút nhan sắc và ăn nói khá có duyên nên đã lọt vào tầm ngắm của anh. Sau tối hôm đó, thì anh chủ động xin số điện thoại và làm quen với tôi. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện từ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ nhiều về những điều liên quan đến cuộc sống của nhau.
Rồi đến khi nghe tiếng của nhau đã thành quen, đôi lúc còn thấy nhớ mong, thì anh mới chủ động hẹn gặp tôi. Sau lần café đầu tiên, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Dù anh không hề tỏ tình, nhưng với tôi, một mối quan hệ thân thiết, đi đâu cũng có nhau, cặp kè bên cạnh như thế xứng đáng được gọi là tình yêu.
Được khoảng vài tháng đầu mọi chuyện êm đẹp trôi qua với hẹn hò, đón đưa, dịu dàng những cái ôm, ngây ngất những nụ hôn thì tôi bắt đầu cảm nhận được có điều bất ổn từ phía anh. Anh thể hiện mình là một người khó kiềm chế được cảm xúc, thường nổi nóng, tra hỏi lớn tiếng nếu như tôi nghe điện thoại từ một người bạn trai hoặc có việc bận không thể đi cùng anh được.
Tôi thường thanh minh cho anh hiểu, nhưng anh không chấp nhận. Anh lớn tiếng suy diễn và khi tôi cũng cự cãi đáp lại, thì anh cho tôi một bạt tai cảnh cáo. Tôi đã rất shock với lần đầu tiên ăn đòn từ anh. Tôi đòi chia tay. Nhưng sau đó anh liền rối rít xin lỗi, nói những lời ngọt ngào, yêu thương và giữ chặt tôi trong vòng tay của anh. Thì tôi lại tha thứ cho anh.
Nhưng tôi đâu ngờ, sau lần đầu tiên ấy, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Có những lần tôi bị anh đấm, đá khi nếu có hỏi chuyện gì liên quan đến người yêu cũ của anh và tỏ vẻ ghen. Anh bảo tôi nhiều chuyện, hay truy xét và không ngoan nên xứng đáng bị phạt. Anh trút những cơn thịnh nộ lên cơ thể tôi, như thể chưa từng có một chút tình cảm nào đã từng đi qua mối quan hệ giữa chúng tôi vậy.
Rồi khi tôi đau đớn, khóc lóc, đòi bỏ đi, đòi chia tay, thì anh lại quỳ xuống van xin tôi hãy bỏ qua cho anh. Bởi anh yêu tôi, không thể sống thiếu tôi và hứa sẽ không bao giờ để xảy ra những chuyện như thế nữa. Tôi vì vẫn còn yêu anh nhiều, và khi đứng trước những giọt nước mắt của một người đàn ông, thì lại yếu đuối, tan chảy. Anh chỉ chờ có vậy lại lao vào quấn lấy tôi. Tôi ngu si, dại khờ hiến dâng.
Tôi chỉ biết rõ ràng mình là một con ngốc trong những lúc tỉnh táo như thế này mà thôi. Hay những khi không có anh ở bên cạnh, khi tâm trí tôi được bình thản suy nghĩ lại mọi chuyện, cân nhắc về hiện tại và tương lai của mình. Tôi bế tắc, bất lực khi không biết làm thế nào để rời xa anh. Tôi vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi chỉ biết đó là một con người không tốt, xứng đáng để mình bỏ đi.
Nhưng khi tôi tìm đến anh nói lời chia tay, là anh lại khiến tôi mềm nhũn. Anh lại có những lời lẽ khiến tôi chỉ muốn giụi đầu vào ngực anh, muốn được bên anh đến trọn đời dẫu cho mọi chuyện có ra sao đi nữa. Để rồi sau đó, khi tình cảm trở lại mặn nồng một chút, thì anh lại cho tôi nếm trải đủ đòn roi vì những chuyện đâu đâu. Tôi nhìn những vết bầm tím nơi tay mình, cổ mình mà xót xa biết bao nhiêu.
Chuyện tình cảm của tôi là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tôi yêu, tôi bị bạo hành, tôi tỉnh táo biết mình phải ra đi, nhưng rồi khi nghe những lời đường mật là tôi lại hạ mình, tiếp tục cung phụng anh. Tôi như một con rối bị giật giây mà mãi không thể tự cắt đứt cái thòng lọng đang treo trên đầu. Tôi nay 27 tuổi, và không biết phải làm thế nào với cuộc đời của chính mình bây giờ?
Theo Hoa Hồng/Baophunu